Người Mợ Mở Cửa Cho Tôi Một Mái Nhà

Chương 3



“Nhẹ thế này?”

Bà mở ra nhìn.

Bên trong chỉ có một bộ quần áo cũ.

Mợ im lặng.

Vài giây sau, bà đột nhiên quay đầu quát lớn vào trong sân:

“Đỗ Đại Sơn!”

Cậu tôi gi/ật m/ình chạy ra.

“Gì vậy?”

Mợ chỉ vào tôi.

“Cháu g/ái ông bị người ta n/ém đến cửa rồi mà ông còn ngồi uống trà được à?”

Cậu nhìn thấy tôi thì sững sờ.

“Tiểu Mãn?”

Mợ đã kéo tôi vào sân.

“Đi đun nước.”

“Lấy chậu.”

“Rồi sang nhà chị Ba mua cho tôi hai cân thịt.”

Cậu vẫn chưa hiểu.

“Nhưng hôm nay đâu phải ngày chợ…”

Mợ quay phắt lại.

“Cháu ông gầy còn mỗi bộ xương rồi, ông định cho nó ăn không khí chắc?”

Cậu lập tức chạy đi.

Tôi đứng giữa sân, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Mợ nhìn tôi.

“Biết tự rửa mặt không?”

Tôi gật đầu thật nhanh.

“Biết.”

“Biết ăn cơm không?”

Tôi lại gật.

“Biết.”

“Thế là được.”

Bà quay người đi vào bếp.

Đi được hai bước, thấy tôi không theo, bà lại quát:

“Còn đứng đực ra đó làm gì?”

Tôi gi/ật m/ình chạy theo.

Đến cửa bếp, tôi mới nghe bà lẩm bẩm:

“Có thêm đ/ứa tr/ẻ thôi chứ có phải thêm tổ tông đâu.”

Tôi đứng sau lưng bà.

Không hiểu tại sao mũi bỗng cay xè.

Một lát sau, mợ đặt trước mặt tôi một bát mì lớn.

Có trứng.

Còn có thịt.

Tôi nhìn rất lâu nhưng không dám động đũa.

Mợ cau mày.

“Không thích?”

Tôi vội lắc đầu.

“Không phải.”

“Vậy ăn.”

Tôi vẫn không dám.

“Mợ…”

“Gì?”

“Nếu cháu ăn hết…”

Tôi ngập ngừng rất lâu.

“…mợ có đuổi cháu đi không?”

Chiếc vá trong tay mợ khựng lại.

Trong bếp im phăng phắc.

Tôi c/úi đ/ầu, chuẩn bị nghe m/ắng.

Nhưng rất lâu sau, tôi chỉ nghe bà nói:

“Đỗ Tiểu Mãn.”

“Ngẩng mặt lên.”

Tôi chậm chạp ngẩng đầu.

Mợ nhìn thẳng vào mắt tôi.

Giọng vẫn d/ữ.

“Nhớ cho kỹ.”

“Nhà này nghèo.”

“Cậu cháu chẳng có bản lĩnh gì lớn.”

“Mợ cháu tính tình cũng chẳng tốt đẹp.”

“Nhưng đã bước qua cái cổng kia rồi thì không ai n/ém cháu ra đường giữa đêm.”

Bà gõ mạnh chiếc vá lên thành nồi.

“Ăn!”

“Ăn no rồi tính tiếp.”

Tôi cầm đũa.

N/ước m/ắt rơi xuống bát.

Mợ nhìn thấy, lập tức nhăn mặt.

“Kh/óc cái gì?”

Tôi lau thật nhanh.

“Cháu không kh/óc.”

“Không kh/óc mà n/ước m/ắt tự chảy à?”

Tôi không biết trả lời.

Mợ quay lưng lại.

Một lát sau, bà n/ém cho tôi chiếc khăn sạch.

“Lau đi.”

“Đừng để rơi vào bát.”

“Mặn.”

Đó là ngày đầu tiên tôi đến nhà cậu.

Cũng là lần đầu tiên trong năm năm cuộc đời, có người nói với tôi rằng:

Đã bước vào nhà rồi thì sẽ không bị n/ém ra ngoài nữa.

5.

Tôi ở nhà cậu được ba ngày mới dần hiểu một chuyện.

Mợ thật sự rất d/ữ.

Nhưng cái d/ữ của bà hoàn toàn khác với những gì mẹ từng kể.

Sáng ngày thứ hai, tôi tỉnh từ khi trời còn chưa sáng hẳn.

Căn phòng tôi ngủ vốn là phòng chứa đồ.

Tối hôm trước, cậu đã dọn hết bao ngô và mấy chiếc sọt tre ra ngoài, kê vào đó một chiếc giường gỗ nhỏ.

Chăn là chăn cũ.

Gối cũng đã bạc màu.

Nhưng chúng được phơi nắng nên có mùi rất dễ chịu.

Tôi mở mắt, nằm im một lúc rồi lập tức bò xuống giường.

Tôi nhớ lời mình từng nói.

Tôi biết quét nhà.

Nếu tôi làm nhiều việc một chút, có lẽ mợ sẽ thấy tôi hữu dụng.

Tôi tìm được cây chổi dựng ngoài hiên, bắt đầu quét sân.

Nhưng cây chổi gần bằng chiều cao của tôi.

Tôi quét mãi mới gom được một đống lá.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một tiếng quát.

“Đỗ Tiểu Mãn!”

Tôi gi/ật b/ắn mình.

Cây chổi rơi xuống đất.

Mợ Xuân Hồng đứng trước cửa bếp, tóc còn chưa chải, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi lập tức cúi đầu.

“Cháu xin lỗi.”

“Xin lỗi cái gì?”

Tôi không biết.

Thấy tôi im lặng, mợ đi tới.

“Mấy giờ rồi?”

Tôi càng không biết.

Mợ chỉ lên bầu trời vẫn còn xám.

“Trời còn chưa sáng hẳn, cháu bò dậy quét sân làm gì?”

Tôi lí nhí:

“Cháu ăn cơm của mợ.”

“Cho nên?”

“Cháu phải làm việc.”

Mợ đứng im.

Một lát sau, bà giơ tay lên.

Tôi lập tức nhắm mắt.

Nhưng bàn tay ấy chỉ kéo chiếc áo khoác mỏng trên vai tôi lại.

“Về ngủ.”

“Nhưng…”

“Nhưng cái gì?”

“Nhà này chưa nghèo đến mức phải thuê một đ/ứa tr/ẻ năm t/uổi làm việc để đổi cơm.”

Tôi ngẩng đầu nhìn bà.

Mợ đã nhặt cây chổi lên.

“Đi.”

“Ngủ thêm một tiếng.”

“Tr/ẻ c/on ngủ không đủ sau này lùn tịt, nhà tôi không nuôi nổi người lùn đâu.”

Tôi không hiểu người lùn thì tốn tiền hơn ở đâu.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn quay về phòng.

Đi được mấy bước, tôi nghe cậu nói nhỏ:

“Bà nói nhẹ với c/on b/é một chút không được à?”

Mợ lập tức quát:

“Ông còn nói?”

“Tôi bảo hôm qua ông vá cái lỗ trên mái phòng nó, ông vá chưa?”

“Vá rồi.”

“Có chắc không dột không?”

“Chắc.”

“Nếu mưa mà dột, ông ra chuồng gà ngủ.”

Cậu không nói nữa.

Tôi quay đầu.

Cậu lén nháy mắt với tôi.

Tôi bỗng cảm thấy khóe miệng mình hơi cong lên.

Đó có lẽ là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, tôi cười.

Buổi sáng mợ nấu cháo.

Bà luộc cho tôi một quả trứng.

Tôi bóc vỏ rất cẩn thận, sau đó bẻ quả trứng thành hai nửa.

Một nửa tôi đặt vào bát cậu.

Nửa còn lại đặt vào bát mợ.

Hai người đều nhìn tôi.

Tôi tưởng mình làm sai.

“Cháu không thích ăn trứng à?”

“Thích.”

“Thế chia cho chúng tôi làm gì?”

Tôi nhỏ giọng:

“Cùng ăn.”

Mợ gắp cả hai nửa trả lại bát tôi.

“Nhà có gà.”

“Trứng không thiếu.”

“Ăn hết.”

Tôi nhìn quả trứng trong bát.

Một lát sau mới cầm lên cắn.

Rất thơm.

Tôi ăn từng miếng rất nhỏ.

Bởi trước kia bà nội cũng nuôi gà.

Nhưng trứng gà trong nhà không phải thứ tôi được tùy tiện ăn.

Bà bảo phải để dành cho bố.

Sau này bố không ăn, bà lại đem ra chợ bán.

Mẹ từng lén luộc cho tôi một quả.

Chỉ một lần.

Hôm ấy bà nội phát hiện.

Hai người c/ãi nhau rất lâu.

Sau đó mẹ không luộc nữa.

Tôi cứ tưởng trứng gà vốn là một thứ rất quý.

Nhưng ở nhà mợ, mỗi sáng tôi đều có một quả.

Đến ngày thứ tư, tôi bắt đầu cảm thấy bất an.

Tôi hỏi:

“Mợ ơi.”

“Gì?”

“Ngày mai cháu vẫn được ăn trứng à?”

Mợ đang thái rau.

Nghe vậy, bà quay sang nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi một câu rất kỳ lạ.

“Gà còn đẻ thì cháu còn ăn.”

“Nếu gà không đẻ nữa thì sao?”

“Thì làm thịt nó.”

Tôi sững sờ.

Mợ bật cười.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy bà cười.

“Đùa đấy.”

“Không có trứng thì ăn thứ khác.”

“Người sống còn có thể để bụng đói chắc?”

Tôi nhớ câu ấy rất lâu.

Sau này tôi mới biết, có những người dù trong tay chẳng có bao nhiêu vẫn luôn nghĩ cách để người bên cạnh được ăn no.

Cũng có những người có nhà, có tiền, có xe, lại chỉ muốn đẩy một đ/ứa tr/ẻ năm t/uổi ra khỏi cửa.

6.

Một tuần sau, mẹ gọi điện.

Điện thoại nhà cậu là chiếc điện thoại bàn cũ đặt ở gian chính.

Mợ bắt máy.

“Alô?”

Không biết đầu kia nói gì, sắc mặt bà lập tức thay đổi.

Bà nhìn tôi.

Sau đó cầm điện thoại đi ra sân.

Nhưng giọng bà quá lớn.

Tôi vẫn nghe rõ.

“Đỗ Tú Lan, cô còn biết gọi về à?”

Tim tôi đập mạnh.

Là mẹ.

Tôi lập tức đứng dậy.

Nhưng vừa bước được hai bước lại dừng.

Giọng mẹ vọng qua điện thoại, nhỏ hơn rất nhiều.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...