Người Mợ Mở Cửa Cho Tôi Một Mái Nhà

Chương 1



Năm tôi lên năm, bố mẹ đưa nhau ra tòa l/y h/ôn.

Người ta thường tranh giành c/on sau khi đường ai nấy đi.

Bố mẹ tôi thì ngược lại.

Cả hai đều cố chứng minh rằng người kia mới thích hợp nuôi tôi hơn.

Bố nói công việc của ông bấp bênh, thường xuyên đi sớm về khuya, một người đàn ông không thể chăm sóc c/on g/ái chu đáo.

Mẹ lập tức phản bác rằng bà không có nhà, không có tiền, ngay cả bản thân còn chưa biết phải sống thế nào.

Họ nói qua nói lại rất lâu.

Không một ai hỏi tôi có s/ợ hay không.

Cuối cùng, vị thẩm phán cúi xuống nhìn tôi.

“Tiểu Mãn, c/on muốn sống với bố hay với mẹ?”

Tôi siết chặt hai bàn tay, l/én nhìn sang hai bên.

Bố tên Trương Kiến Quốc.

Ông đang nhìn tôi chằm chằm.

Ánh mắt ấy khiến tôi nhớ đến những lần ông uống say rồi nổi n/óng ở nhà.

Tôi lập tức c/úi đ/ầu.

Một lúc rất lâu sau, tôi mới lí nhí:

“C/on… muốn đi với mẹ.”

Gương mặt bố lập tức giãn ra.

Còn mẹ thì tái mét.

Cuối cùng, quyền nuôi dưỡng tôi được giao cho mẹ.

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng xử, bố đi nhanh đến mức gần như chẳng thèm ngoảnh đầu.

Mẹ đứng nguyên tại chỗ.

Bà nhìn bóng lưng ông b/iến m/ất rồi bất ngờ quay sang tôi.

Một cái t/á/t giáng xuống.

Tôi loạng choạng, suýt ng/ã.

“Đỗ Tiểu Mãn, tao đã dặn mày thế nào?”

Mẹ tên Đỗ Tú Lan.

Bà ngh/iến răng, kéo mạnh cánh tay tôi.

“Tao bảo mày chọn bố!”

“Mày không hiểu à?”

“Tao không có nhà, không có việc làm ổn định, tao lấy cái gì nuôi mày?”

Tôi s/ợ đến mức n/ước m/ắt cứ thế chảy xuống.

Nhưng thấy mẹ quay người bỏ đi, tôi vẫn c/uống c/uồng chạy theo.

“Mẹ…”

“C/on ăn ít lắm.”

“C/on cũng có thể tự mặc quần áo.”

“Sau này c/on sẽ không đòi mua đồ nữa.”

“Mẹ đừng b/ỏ c/on được không?”

Bước ch/ân bà càng lúc càng nhanh.

Tôi phải chạy mới đuổi kịp.

Đến khi nắm được vạt áo bà, tôi lập tức siết chặt bằng cả hai tay.

Mẹ quay lại gỡ từng ngón tay tôi ra.

Tôi lại bám vào.

Bà gỡ lần nữa.

Tôi vẫn không chịu buông.

Cuối cùng, bà t/ức đến đỏ mắt.

“Mày bám tao làm gì?”

“Bố mày có nhà, có tiền, còn có bà nội chăm sóc. Đi theo ông ta chẳng tốt hơn sao?”

Tôi chỉ biết kh/óc và lắc đầu.

Tôi không muốn về nhà bố.

Ở đó có bà nội.

Bà nội luôn nói tôi là thứ “c/on g/ái vô dụng”.

Còn bố mỗi lần uống rượu đều rất đáng s/ợ.

Có lần tôi vô tình làm đổ cốc nước của ông.

Ông đ/ánh tôi đến mức tôi phải nằm trên giường hai ngày.

Mẹ biết tôi s/ợ điều gì.

Nhưng bà vẫn muốn tôi quay về.

Thấy tôi nhất quyết không chịu buông, bà càng t/ức g/iận.

Nếu không phải một người đi cùng luật sư bước tới nhắc rằng nơi này vẫn còn người qua lại, có lẽ mẹ đã tiếp tục đ/ánh tôi.

Cuối cùng bà kéo tôi rời khỏi tòa.

Tôi tưởng mình đã thắng.

Tôi tưởng chỉ cần bám đủ chặt, mẹ sẽ buộc phải giữ tôi lại.

Sau này tôi mới hiểu, một người đã thật sự muốn b/ỏ mình thì bàn tay của một đ/ứa tr/ẻ năm t/uổi không thể giữ nổi.

1.

Mẹ không đưa tôi về căn nhà cũ.

Bà thuê một căn phòng nhỏ gần bến xe.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và chiếc quạt cũ kêu rè rè trên trần.

Mẹ ngồi bên cửa sổ gọi điện thoại rất lâu.

Tôi co người trên chiếc ghế nhựa, không dám lên tiếng.

Đến tối, bà mua một hộp cơm.

Chỉ có một phần.

Mẹ ăn trước.

Ăn xong, bà đẩy phần cơm còn thừa sang cho tôi.

“Ăn đi.”

Tôi ngoan ngoãn cầm đũa.

Được vài miếng, mẹ đột nhiên hỏi:

“Tiểu Mãn, c/on có nhớ bố không?”

Tay tôi khựng lại.

Tôi lập tức lắc đầu.

Mẹ cau mày.

“Ông ấy là bố ruột c/on, có gì mà không nhớ?”

Tôi vẫn không nói.

Một lát sau, mẹ chuyển sang giọng dịu dàng hiếm thấy.

“Thật ra bố c/on thương c/on lắm.”

Tôi ngẩng đầu nhìn bà.

Ngay cả một đ/ứa tr/ẻ năm t/uổi cũng biết câu ấy không đúng.

Bố chưa từng đưa tôi đi chơi.

Chưa từng mua cho tôi một món quà s/inh nh/ật.

Thậm chí lúc người khác hỏi tôi mấy t/uổi, ông còn không nhớ.

Mẹ nắm tay tôi.

“C/on về ở với bố nhé?”

“Bây giờ ông ấy chỉ đang gi/ận mẹ thôi. C/on là c/on ruột của ông ấy, chẳng lẽ ông ấy còn b/ỏ m/ặc c/on được?”

Tôi lập tức rụt tay lại.

“C/on muốn ở với mẹ.”

Nụ cười trên mặt bà b/iến m/ất.

“Ở với tao?”

“Mày biết một tháng nuôi mày tốn bao nhiêu tiền không?”

Tôi c/úi đ/ầu.

“C/on có thể không ăn thịt.”

“C/on cũng không uống sữa nữa.”

“Mẹ cho c/on ăn cơm trắng cũng được.”

Không hiểu vì sao, nghe đến đó mẹ càng nổi g/iận.

Bà v/éo mạnh cánh tay tôi.

“Tao thiếu mày mấy bữa cơm chắc?”

“Vấn đề là tao không muốn mang theo một cái đuôi như mày!”

Tôi đ/au đến run người nhưng vẫn cắn chặt môi.

Mẹ tiếp tục m/ắng.

Bà nói cuộc đời mình bị h/ủy hết vì cuộc h/ôn nh/ân này.

Nói năm đó bà m/ang th/ai, nhà chồng ngày nào cũng mong là c/on tr/ai.

Đến khi tôi s/inh ra, bà nội đứng ngoài phòng s/inh nghe tin là c/on g/ái thì quay đầu bỏ về.

Bố thậm chí chẳng thèm vào nhìn tôi.

Tên ban đầu của tôi cũng không phải Tiểu Mãn.

Bà nội từng gọi tôi là “Chiêu Đệ”.

Mong rằng sau tôi sẽ có một đ/ứa em tr/ai.

Mẹ gh/ét cái tên ấy nên sau này tự đổi cho tôi.

Thế nhưng bà vẫn gh/ét tôi.

Có lẽ trong mắt bà, chỉ cần nhìn thấy tôi là lại nhớ đến năm năm cuộc đời mà bà muốn qu/ên nhất.

Đêm ấy, tôi nằm sát mép giường.

Mẹ tưởng tôi ngủ rồi.

Bà cầm điện thoại ra gần cửa sổ.

Giọng bà lập tức thay đổi.

Nhẹ nhàng đến mức tôi gần như không nhận ra.

“Ngày mai anh tới đón em nhé.”

Không biết người bên kia nói gì.

Mẹ khẽ cười.

“Biết rồi.”

“Em chỉ cần đưa c/on b/é về bên kia là xong.”

“Quyền nuôi dưỡng thì mặc kệ. Trương Kiến Quốc chẳng lẽ thật sự dám để c/on ruột ch/ết đói?”

Tôi nằm quay lưng về phía bà.

Hai mắt mở rất lâu trong bóng tối.

Sau đó tôi nhắm lại.

Tôi không kh/óc.

Bởi tôi s/ợ mẹ biết mình chưa ngủ.

2.

Sáng hôm sau, mẹ mua cho tôi một cái bánh bao.

Bà thậm chí còn chải tóc cho tôi.

Động tác rất nhẹ.

Tôi ngồi yên, trong lòng lại càng s/ợ.

“Tiểu Mãn.”

Mẹ buộc tóc xong, vỗ vai tôi.

“Hôm nay mẹ đưa c/on về thăm bà nội nhé.”

Tôi quay lại nhìn bà.

“C/on không muốn đi.”

“Chỉ thăm một lát thôi.”

“Sau đó mẹ có đón c/on không?”

Mẹ im lặng một giây.

Rồi bà cười.

“Có.”

Tôi biết bà nói d/ối.

Nhưng tôi vẫn gật đầu.

Bởi nếu tôi không chịu đi, bà cũng sẽ nghĩ ra cách khác.

Hai mẹ c/on bắt xe về làng.

Suốt quãng đường, mẹ liên tục nhìn điện thoại.

Có lúc khóe miệng bà còn cong lên.

Xe vừa đến c/on đường dẫn vào làng, bà lập tức kéo tôi xuống.

“C/on tự đi vào nhé.”

“Mẹ đi mua ít đồ.”

Tôi đứng nguyên tại chỗ.

Mẹ bước được vài bước thì tôi gọi:

“Mẹ.”

Bà không quay lại.

Tôi hỏi rất nhỏ:

“C/on đứng đây chờ mẹ được không?”

Bóng lưng bà khựng lại.

Nhưng chỉ một thoáng.

“Không cần.”

“C/on cứ về nhà bà nội trước đi.”

Nói xong bà đi thật nhanh.

Tôi nhìn theo.

Ngoài đường lớn có một chiếc ô tô màu xám đang đỗ.

Chương tiếp
Loading...