Người Chị Thích Cướp Đồ Của Tôi

Chương 2



“Chị chỉ cần khóc, còn em chịu trách nhiệm nhận lỗi.”

Từ nhỏ đã như vậy.

Chị xé hỏng tập tranh của tôi, tôi phải thông cảm vì tay chân chị vụng về. Chị giành váy mới của tôi, tôi phải thừa nhận chị mặc đẹp hơn. Chị thi trượt, cả nhà lập tức hạ thấp giọng, sợ làm chị bị tổn thương.

Còn khi tôi đạt giải trở về, bố mẹ chỉ nhắc tôi đừng khoe khoang trước mặt chị.

Năm tôi tốt nghiệp cấp ba, trong nhà chỉ có đủ tiền cho một người học lái xe.

Chị nói phản ứng của mình chậm, càng cần phải luyện tập sớm hơn. Thế là mẹ lấy luôn tờ đơn đăng ký mà tôi đã điền xong.

Sau đó, chị thấy học lái xe vừa nắng vừa mệt, đi được ba buổi thì nhất quyết không chịu đi nữa. Học phí cũng không thể hoàn lại.

Tôi hỏi có thể đăng ký lại cho mình không, bố chỉ nói tiền đã tiêu rồi, bảo sau này đi làm thì tự kiếm tiền mà học.

Chị đứng bên cạnh ôm lấy tôi, nói đợi chị lấy được bằng lái, ngày nào cũng sẽ đưa đón tôi. Nhưng đến tận bây giờ, chị còn chưa thi nổi phần lý thuyết.

Tờ đơn đăng ký bị vò nhăn ấy, tôi đã cất trong ngăn kéo bàn suốt một năm.

Sau đó, khi nhận được tháng lương đầu tiên, tôi tự bỏ tiền đăng ký lại.

Ngày nhận bằng lái, bố chỉ nhắn một chữ “Được” trong nhóm gia đình. Còn chị lại gửi tin nhắn thoại, trách tôi sau khi biết lái xe lại không chịu ngày nào cũng đón chị tan làm.

Hơn hai mươi năm trôi qua, lỗi chị gây ra càng nhiều, tôi càng ngày càng ít nói trong căn nhà ấy.

Tin nhắn thoại của mẹ liên tục được gửi đến.

Tôi không mở. Phương Vân lập tức gọi thẳng cho tôi.

“Con lập tức đưa cái cậu họ Chu kia về đây!”

“Về làm gì?”

“Xin lỗi chị con!”

“Anh ấy vừa quay người đã đóng cửa, đến chị ấy mặc màu gì còn không nhớ. Dựa vào đâu mà phải xin lỗi?”

“Chỉ vì nó ăn nói quá đáng! Chị con từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai mắng như vậy. Bây giờ nó tự nhốt mình trong phòng, cơm cũng không chịu ăn.”

Tôi nghe thấy tiếng khóc đứt quãng của chị từ đầu dây bên kia, giống hệt vô số lần trước đây.

“Chị ấy đói thì sẽ tự biết đường ra ăn.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Khi Phương Vân lên tiếng lần nữa, giọng bà đã cao hơn hẳn.

“Sao con lại trở nên máu lạnh như vậy?”

“Con không muốn tiếp tục xin lỗi thay chị ấy nữa.”

Tôi cúp máy, chuyển số điện thoại của bố mẹ sang chế độ im lặng.

Chu Tự Xuyên đợi đến khi tôi cất điện thoại mới hỏi:

“Em định làm thế nào?”

“Lần này em không dọn hậu quả thay chị ấy nữa.”

“Những gì chị ấy từng nói, từng làm, em sẽ để người trong nhà tự nghe.”

Anh gật đầu.

“Được.”

“Cần anh làm gì thì cứ nói. Nếu không cần anh, anh sẽ không nhúng tay.”

Tôi khẽ “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Sáng hôm sau, tôi đang họp dự án thì lễ tân Mạnh Lộ nhắn tin, nói chị gái đến tìm tôi.

Khi tôi bước ra ngoài, chị đang xách một bình giữ nhiệt đứng ở quầy lễ tân.

Chị mặc áo khoác màu kem, mái tóc được uốn tỉ mỉ. Nhìn thế nào cũng chẳng giống người tối qua khóc đến mức không ăn nổi cơm.

“Tri Ý, chị hầm canh gà cho em.”

“Nếu em không uống thì mang cho Tự Xuyên cũng được. Hôm qua chị làm cậu ấy sợ, muốn gặp mặt nói một lời xin lỗi.”

Chị đẩy bình giữ nhiệt đến trước mặt tôi. Giọng lớn đến mức mấy đồng nghiệp gần đó đều nghe thấy.

Tôi không nhận, chỉ hỏi rốt cuộc chị đến đây để xin lỗi hay muốn tìm Chu Tự Xuyên.

Chị cắn môi, vành mắt nhanh chóng đỏ lên.

“Những người bạn trai trước của em đều vì chị mà chia tay em. Em sợ Tự Xuyên cũng sẽ thích chị, chị có thể hiểu.”

Nói xong, mắt chị đã long lanh nước.

Các đồng nghiệp đều quay sang nhìn tôi.

Chị vừa nói tôi sợ chị cướp bạn trai, quay đầu lại còn giả vờ như đang suy nghĩ cho tôi.

Tôi lấy điện thoại ra, bật ghi âm rồi đưa màn hình đến trước mặt chị.

“Chị nói tiếp đi.”

“Đang ghi âm đấy.”

Ánh mắt chị dừng trên biểu tượng ghi âm màu đỏ.

“Tiếp tục gì?”

“Nói xem chị định làm thế nào để khiến Chu Tự Xuyên thích chị.”

“Tri Ý, sao em có thể ghi âm chị ở công ty?”

“Chị vừa nói trước mặt mọi người rằng em sợ chị cướp bạn trai. Đương nhiên em phải giữ lại bằng chứng.”

Mạnh Lộ không xen vào. Cô ấy chỉ lặng lẽ đẩy bình giữ nhiệt trở về phía chị, tránh để lát nữa chị lại nói chúng tôi cố tình giữ đồ.

Vẻ đẫm lệ trên mặt chị dần biến mất. Chị vươn tay định giật điện thoại.

Tôi lập tức thu tay lại, lùi về sau nửa bước.

“Đừng chạm vào.”

“Đoạn ghi âm vẫn đang tiếp tục.”

3.

Chị nhìn chằm chằm vào giao diện ghi âm, vẻ đáng thương yếu đuối trên mặt cũng biến mất.

“Tri Ý… em ghi cái gì?”

“Ghi âm.”

“Vừa rồi chị nói em sợ chị cướp người, em phải giữ lại.”

“Em bị bệnh à?”

“Vừa rồi còn gọi em là em gái, bây giờ không gọi nữa sao?”

Chị liếc nhìn những đồng nghiệp xung quanh rồi hạ thấp giọng.

“Đi theo chị đến cầu thang bộ. Chị không muốn người khác cười nhạo gia đình chúng ta.”

“Nói ngay tại đây.”

“Được, em đừng hối hận.”

Chị bước đến gần tôi, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại đã tối đi.

“Em đừng đắc ý.”

“Bây giờ Chu Tự Xuyên bảo vệ em, không có nghĩa sau này vẫn sẽ bảo vệ em.”

Tôi không đáp.

“Hai người trước đây lúc mới quen em cũng ra vẻ quy củ như thế.”

Chị nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối, càng nói càng nhanh.

“Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần chị muốn thứ gì, cuối cùng bố mẹ cũng sẽ cho chị.”

“Váy của em, phòng của em, bạn trai của em, có thứ nào thật sự ở lại trong tay em không?”

“Chị nói tiếp đi.”

“Là tự bọn họ chủ động tìm đến chị, liên quan gì đến chị?”

Chị ghé sát hơn, giọng nói gần như dán bên tai tôi.

“Chu Tự Xuyên cũng vậy thôi. Em không giữ nổi anh ấy đâu.”

Chị lại liếc nhìn điện thoại. Tưởng rằng màn hình đã tối thì sẽ không còn sơ hở, chị mới tiếp tục nói:

“Chị sẽ khiến anh ấy đích thân nói cho em biết anh ấy chọn ai.”

“Được, em chờ.”

Tôi bật sáng màn hình. Thời gian ghi âm vẫn không ngừng tăng lên.

Mặt chị lập tức trắng bệch, lại vươn tay định giật lấy điện thoại.

Mạnh Lộ bước đến chắn trước mặt tôi.

“Thưa cô, đây là công ty.”

“Nếu cô tiếp tục động tay, tôi sẽ gọi bảo vệ.”

Chị trừng mắt nhìn tôi, chộp lấy bình giữ nhiệt rồi quay người bỏ đi.

Tiếng giày cao gót gõ trên nền gạch vừa nhanh vừa nặng, không còn nghe ra chút yếu đuối nào.

Tôi lưu bản ghi âm, sao lưu lên ổ đám mây và máy tính.

Khi tôi tan làm, xe của Chu Tự Xuyên đã đỗ trước cửa công ty.

Đoạn ghi âm của chị được phát trong xe.

Nghe đến câu chị sẽ khiến anh đích thân lựa chọn, Chu Tự Xuyên vặn nhỏ âm lượng.

“Chị ấy đánh giá bản thân cao thật.”

“Nếu chị ấy thật sự đến tìm anh thì sao?”

“Anh sẽ bảo lễ tân trả lại nguyên vẹn tất cả những gì chị ấy mang đến.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...