Người Chị Thích Cướp Đồ Của Tôi

Chương 1



Người Chị Thích Cướp Đồ Của Tôi

Chị gái tôi là “mỹ nhân ngốc nghếch” được cả nhà công nhận. Chị xinh đẹp, nhưng trí nhớ lại tệ đến khó tin.

Hai lần trước tôi dẫn bạn trai về nhà, chị đều mở toang cửa phòng thay quần áo, sau đó chỉ nói mình quên mất trong nhà có khách.

Hai mối tình trước của tôi cứ thế tan vỡ.

Người đầu tiên nhìn chị thêm vài lần, tôi lập tức đề nghị chia tay.

Người thứ hai ngoài miệng nói mình không nhìn thấy, nhưng về nhà lại kết bạn WeChat với chị, ngày ngày hỏi han ân cần.

Tôi khóc lóc tìm mẹ phân xử.

Mẹ đập bàn, nói đầu óc chị không được bình thường, bảo tôi đừng nghĩ chị mình theo chiều hướng xấu xa.

Bố cũng cho rằng tôi chuyện bé xé ra to, ép tôi phải nhường nhịn chị.

Sau đó, suốt ba năm, tôi không yêu đương thêm lần nào.

Ba năm sau, tôi quen người bạn trai hiện tại.

Anh là người quy củ nhất tôi từng gặp. Miệng lưỡi chẳng chịu nhường ai, nhưng tuyệt đối không bao giờ chiếm tiện nghi của phụ nữ.

Trước Tết, lần đầu tiên tôi đưa anh về nhà.

Trước khi bước vào cửa, tôi dặn chị phải mặc quần áo đàng hoàng, đóng kín cửa phòng.

Chị lập tức gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý ngay, trên mặt là vẻ ngây thơ vô tội.

Vừa ăn tối xong, bạn trai tôi đã bắt gặp cửa phòng chị hé mở.

Chị quay lưng về phía cửa, đang kéo váy ngủ lên người, dây áo vẫn còn mắc trên khuỷu tay.

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy chị khẽ mỉm cười. Đó chính là biểu cảm chị luôn có mỗi khi giành được thứ gì đó.

Nhưng lần này chị đã chọn nhầm người. Bạn trai tôi mắc chứng “dị ứng với sự ngu ngốc”, ghét nhất kiểu người lấy việc giả ngốc làm cái cớ.

1.

Chị lại quên đóng cửa.

Hứa Tri Nghiên nghe thấy tiếng bước chân mới quay đầu lại, trong tay vẫn còn cầm dây váy ngủ.

Sau khi nhìn rõ người vừa đến, chị lập tức mở to mắt, như thể thật sự bị dọa sợ.

“Chị chỉ là… quên mất thôi.”

Chu Tự Xuyên giơ tay đóng chặt cửa, đến mặt chị cũng chẳng buồn nhìn kỹ.

Cánh cửa đập vào khung, Hứa Tri Nghiên ở bên trong kêu lên một tiếng.

Mẹ tôi, Phương Vân, chạy ra khỏi phòng ngủ chính. Bố tôi, Hứa Kính An, cũng đặt điều khiển tivi xuống. Hai người một trước một sau chặn kín hành lang.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tri Nghiên đang thay quần áo.”

Chu Tự Xuyên đứng ngoài cửa, giọng bình thản.

“Cháu đóng cửa giúp chị ấy.”

Khi chị khoác áo ngủ bước ra, vành mắt đã đỏ hoe.

“Tự Xuyên, sao em đóng cửa mạnh thế? Làm chị giật cả mình.”

Chị nép lại gần mẹ tôi, giọng càng nhẹ hơn.

“Chị chỉ quên mất trong nhà còn có khách. Em đừng chấp nhặt với chị, được không?”

Câu đầu tiên Phương Vân nói đã đổ lỗi lên đầu tôi:

“Con biết rõ trí nhớ của chị con không tốt, dẫn người về mà không kiểm tra xem nó đã đóng cửa hay chưa à? Mẹ thấy con cố tình muốn làm chị mình mất mặt thì có!”

Tôi cố nén cơn giận, lặp lại lời mình đã nói:

“Mẹ, trước khi vào nhà, con đã nhắc chị ấy ba lần.”

Nước mắt của chị lập tức rơi xuống.

“Tri Ý, chị xin lỗi. Chị thật sự không cố ý, vừa rồi chị chỉ lơ đãng nên mới…”

Chị ngẩng đầu nhìn Chu Tự Xuyên.

“Tự Xuyên, em đừng trách Tri Ý. Tất cả đều tại chị quá ngốc.”

Tôi đã quá quen với cách nói này.

Đầu tiên là nhận lỗi, sau đó lại cầu xin thay cho tôi. Chị càng hiểu chuyện, tôi càng giống kẻ cố chấp không chịu buông tha.

Trước đây, tôi nói chị là trà xanh, bố mẹ chỉ mắng tôi nhỏ nhen. Hai người bạn trai cũ cũng đều mắc bẫy này của chị. Một người nhìn chị đến ngây ra ngay trước mặt tôi, người còn lại trở về liền lén kết bạn WeChat với chị.

Chu Tự Xuyên nhìn chị.

“Chị đúng là khá ngốc.”

Chị sững người. Bố mẹ tôi cũng không nói gì.

Chu Tự Xuyên tiếp tục:

“Biết rõ trong nhà có khách mà thay quần áo vẫn quên đóng cửa. Đây không gọi là đãng trí, mà là đến chuyện cơ bản nhất cũng làm không xong.”

Anh lại nhìn chiếc áo ngủ trên người chị.

“Áo đã bung chỉ mà chị còn đứng ngoài cửa, không chịu về phòng. Nếu chị thật sự biết xấu hổ thì bây giờ nên khóa cửa lại, đừng đứng đây khóc nữa.”

Bố tôi không nhịn nổi, chỉ vào Chu Tự Xuyên mắng:

“Cậu ăn nói kiểu gì vậy? Đây là nhà tôi, con gái tôi thay quần áo trong phòng của nó thì có gì sai? Một người ngoài như cậu nhìn thêm mấy lần, còn dám quay ngược lại cắn người à?”

Chu Tự Xuyên nhìn thẳng vào mắt ông, không hề né tránh.

“Cháu chỉ đi ngang qua hành lang, không nhìn chị ấy thêm lần nào. Chị ấy cũng không phải kiểu người cháu thích.”

Anh nhìn cánh cửa phòng phía sau chị.

“Cửa là do chính chị ấy mở. Hai người không trách chị ấy, ngược lại còn trách Tri Ý không đóng cửa giúp. Đúng là thiên vị đến cùng.”

Nói xong, anh quay sang hỏi tôi:

“Áo khoác của em đâu?”

Tôi chỉ về phía sofa.

Chu Tự Xuyên cầm áo khoác lên, phủ lên vai tôi.

“Mặc vào. Chúng ta đi. Ở trong căn nhà này lâu thêm chút nữa, anh thấy buồn nôn.”

Tôi nhìn bố mẹ và chị gái. Lần đầu tiên trong lòng tôi không còn hoảng loạn.

“Được.”

Tôi đi theo Chu Tự Xuyên ra ngoài.

Phương Vân ở phía sau quát lớn:

“Hôm nay con dám đi thì sau này đừng gọi mẹ là mẹ nữa!”

Tôi dừng bước nhưng không quay đầu lại.

“Tùy mẹ.”

Chị bỗng cuống lên.

“Tri Ý, mẹ chỉ đang nóng giận thôi, sao em có thể coi là thật?”

Chu Tự Xuyên bấm thang máy giúp tôi, cúi đầu bật cười.

“Nghe thấy chưa? Chị em đâu có ngốc đến thế.”

2.

Sau khi lên xe, việc đầu tiên tôi làm là hỏi anh:

“Lúc nãy… anh thật sự không nhìn chị ấy sao?”

“Thấy cửa mở nên anh đóng lại.”

Chu Tự Xuyên cài dây an toàn cho tôi rồi mới ngồi thẳng người.

“Lần nào chị em cũng dùng chiêu này à?”

“Ít nhất ba người đàn ông em từng dẫn về nhà, chị ấy đều dùng chiêu này.”

“Đã là lần thứ ba rồi mà vẫn có thể gọi là quên sao?”

Tôi dựa lưng vào ghế, kể cho anh nghe chuyện về hai mối tình trước.

Người bạn trai đầu tiên phủ nhận chuyện nhìn trộm ngay trước mặt tôi, nhưng sau khi về nhà lại nói chị dịu dàng hơn tôi. Người thứ hai còn giỏi diễn hơn. Ngoài miệng anh ta thay tôi mắng chị không biết giữ ý, sau lưng lại trò chuyện với chị suốt nửa tháng.

Khi tôi phát hiện lịch sử trò chuyện, anh ta còn quay ngược lại trách tôi đa nghi.

Chị khóc lóc đến khuyên tôi, nói đàn ông không chịu nổi cám dỗ, chuyện này cũng không thể đổ hết lỗi lên đầu chị.

“Sau đó thì sao?”

“Một người em chia tay, người còn lại em chặn luôn.”

“Vậy tại sao ba năm nay em không yêu ai nữa?”

Xe dừng trước đèn đỏ. Tôi nhìn ánh đèn phản chiếu trên kính chắn gió.

“Bởi vì mỗi lần xảy ra chuyện, bố mẹ đều nói do em dẫn đàn ông về nhà, tạo cơ hội cho chị phạm lỗi.”

Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Chu Tự Xuyên khựng lại.

“Họ đúng là nhàn thật. Ai gây chuyện thì cuối cùng cũng đổ lên đầu em.”

“Ừ.”

Chương tiếp
Loading...