Ngủ Với Em Trai Bạn Thân Rồi Thì Không Thể Thoát

Chương 3



Sau khi giúp Mạnh Tuân thay đổi diện mạo, tôi lại bắt đầu lo chuyện tình cảm của cậu ấy.

Đẹp trai đến mức này mà không yêu đương thì thật sự quá lãng phí.

Mạnh Tuân ôm máy tính ngồi bên cạnh tôi, nghiêm túc lắng nghe tôi truyền đạt kinh nghiệm.

“Nhắn tin với người ta đừng chỉ biết hỏi ăn cơm chưa, đang làm gì. Phải học cách quan sát, khen người ta cũng phải khen cụ thể một chút.”

Cậu ấy gật đầu, quay mặt nhìn tôi.

“Hôm nay chị đổi màu son.”

Tôi sững ra.

“Cậu cũng nhận ra được à?”

“Đỏ hơn hôm qua một chút, rất đẹp.”

Tôi vô thức mím môi, cong khóe môi cười.

“Khá lắm, cũng biết cách rồi đấy.”

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi: “Sau đó phải làm gì?”

“Nhìn cô ấy, chờ phản ứng của cô ấy. Đừng vừa nói xong đã né tránh ánh mắt, như vậy dễ khiến người ta cảm thấy cậu thiếu tự tin.”

Mạnh Tuân làm theo lời tôi, không dời mắt đi.

Cặp kính gọng đen che mất phần lớn gương mặt, nhưng ánh mắt sau tròng kính lại vô cùng yên tĩnh, lặng lẽ và chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi.

Vài giây trôi qua, cậu ấy vẫn không nhúc nhích.

Tôi bị nhìn đến mức hơi ngượng, bèn đưa tay che mắt cậu ấy.

“Được rồi đấy, nhìn lâu quá trông giống biến thái mất.”

Mạnh Tuân bật cười.

“Khó quá, chị.”

“Cứ từ từ học.”

Cậu ấy quả thực học rất nhanh, hơn nữa còn nhanh chóng áp dụng những gì đã học.

Chỉ là dường như tất cả đều được áp dụng lên người tôi.

Tôi nói rằng khi xem phim cùng cô gái mình thích, có thể thích hợp ngồi gần một chút.

Vì vậy lúc ở nhà xem tivi, cậu ấy liền ngồi bên cạnh tôi, bờ vai như có như không chạm vào tôi.

Đợi đến khi tôi quay đầu nhìn, cậu ấy lại lập tức ngồi cách xa ra, vẻ mặt vô tội hỏi tôi có phải mình ngồi gần quá không.

Tôi chỉ cảm thấy đứa trẻ này học gì cũng quá máy móc, hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện khác.

06

Tối thứ Sáu, tôi đi uống rượu ở quán bar với một người đàn ông mới quen.

Tôi hiếm khi hẹn hò quá lâu với cùng một người, cũng chưa bao giờ hỏi đối phương sau này có dự định gì.

Mạnh Giai biết trước đây tôi từng xảy ra chuyện gì, nên chưa bao giờ khuyên can tôi.

Đến rạng sáng tôi mới trở về, phòng khách vẫn còn sáng đèn.

Mạnh Tuân mặc đồ ngủ, ngồi trên sofa xem máy tính.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ấy lập tức ngẩng đầu, ngượng ngùng mỉm cười: “Chị.”

Tôi hơi bất ngờ: “Sao cậu vẫn chưa ngủ?”

“Tài liệu môn học vẫn chưa xem xong.”

Tôi đi tới liếc qua một cái.

Cả màn hình toàn tiếng Anh, nhìn thôi đã khiến tôi đau đầu.

Mạnh Tuân đóng máy tính lại, rót cho tôi một cốc nước ấm.

Tôi uống hơi nhiều, thuận thế ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, đưa tay tháo cặp kính gọng đen của cậu ấy.

Không còn gọng kính che chắn, đôi mày và ánh mắt vốn có phần sắc bén lập tức hiện rõ.

“Độ cận cao lắm à? Sao lúc nào cũng đeo kính vậy?”

Mạnh Tuân không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nheo mắt nhìn tôi.

“Chị chơi vui với người đó không?”

Tôi cười: “Bình thường, ngoại hình cũng được, chỉ là hơi nhàm chán.”

Khóe môi cậu ấy khẽ động.

Tôi nắm lấy cằm cậu ấy, nhìn trái nhìn phải.

“Nếu cậu chịu chăm chút cho bản thân một chút, chắc chắn còn hơn anh ta.”

Mạnh Tuân cụp mắt, nhìn bàn tay tôi đang giữ cằm mình.

“Chị cũng chạm vào anh ta như thế sao?”

Tôi còn chưa nhận ra mình vừa nghe thấy gì, cậu ấy đã đỡ lấy vai tôi, lấy cốc nước đi.

Cậu ấy khẽ nói: “Chị say rồi, nghỉ sớm đi.”

Sau đó cậu ấy đứng dậy trở về phòng, bước chân có phần vội vàng.

Tôi dựa vào sofa, thầm nghĩ cậu em trai này cái gì cũng tốt.

Chỉ là quá dễ bị trêu chọc.

07

Tôi và Mạnh Tuân dần hình thành cách ở chung cố định.

Cậu ấy dọn dẹp nhà cửa, còn tôi nằm trên sofa xem phim.

Mạnh Giai chưa từng nói với tôi rằng Mạnh Tuân còn biết nấu ăn, hơn nữa tay nghề lại rất khá.

Những món tôi chỉ thuận miệng nhắc đến, cậu ấy cũng có thể nấu vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.

Tôi càng lúc càng cảm thấy, thằng nhóc này cần gì tôi chăm sóc chứ, rõ ràng là tôi mới là người cần cậu ấy chăm sóc.

Căn nhà này quả thực ngày càng có cảm giác của một mái ấm.

Tôi vẫn đi hẹn hò với đàn ông, chỉ là thời gian trở về ngày càng sớm hơn.

Có lần buổi hẹn mới diễn ra được một nửa, người đàn ông kia vẫn đang thao thao bất tuyệt kể về chuyện khởi nghiệp thất bại của mình, tôi bỗng nhớ đến việc Mạnh Tuân nói tối nay cậu ấy đã mất hai tiếng để làm món chân giò hầm.

Vì vậy tôi lấy cớ trong nhà có việc, rời đi trước.

Lúc bước vào nhà, Mạnh Tuân đang chuẩn bị dọn cơm.

Nhìn thấy tôi, cậu ấy hơi bất ngờ, sau đó nhanh chóng nở nụ cười.

“Hôm nay chị về sớm vậy.”

“Không thú vị, chẳng bằng về nhà ăn cơm cậu nấu.”

Mạnh Tuân cười càng vui vẻ hơn, đứng dậy lấy thêm cho tôi một bát cơm.

Tôi cụp mắt nhìn bát cơm nóng hổi bốc hơi trước mặt, trong lòng vô cớ khẽ rung động.

Rất nhanh sau đó, tôi lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi.

Em trai để dành cơm cho chị gái thôi mà, đúng là một tình chị em trong sáng biết bao.

Cuối tuần, Mạnh Tuân nói cậu ấy săn được hai tấm vé giá ưu đãi, rủ tôi đến công viên nước.

Làm việc cả tuần, vốn dĩ tôi không muốn đi lắm.

Nhưng cậu ấy đứng ngoài cửa phòng tôi, trông có vẻ rất mong chờ.

Vì vậy lời từ chối vừa đến bên miệng lại bị tôi nuốt xuống.

Mạnh Tuân hỏi tôi có muốn tiện thể mua đồ bơi không.

“Không cần, chị có rồi.”

Cậu ấy khựng lại: “Đồ liền thân hay hai mảnh?”

Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy.

Mạnh Tuân thản nhiên lướt điện thoại: “Em xem hướng dẫn nói hồ tạo sóng có sóng rất lớn, loại có dây buộc dễ bị tuột.”

Cậu ấy nói nghiêm túc như vậy, ngược lại khiến tôi cảm thấy chính mình mới là người có suy nghĩ không trong sáng.

Đến ngày hẹn, Mạnh Tuân vẫn mặc áo ngắn tay rộng rãi và quần dài.

Mãi đến khi bước vào khu thay đồ, cậu ấy mới cởi áo, từ bên trong bước ra.

Tôi cầm điện thoại đứng nguyên tại chỗ, hồi lâu không nhúc nhích.

Mạnh Tuân nhìn thấy tôi, bước chân cũng khựng lại.

Ánh mắt cậu ấy từ vai tôi hạ xuống eo, rồi chậm rãi lướt qua đôi chân trần, vô thức mím môi.

Cho đến khi đi đến trước mặt tôi, cậu ấy mới ngước mắt nhìn tôi lần nữa.

“Chị?”

Lúc này tôi mới nhận ra mình đã nhìn cơ bụng của cậu ấy rất lâu.

Tôi không khỏi tặc lưỡi: Một đứa trẻ chất phác như vậy mà cũng biết quản lý vóc dáng sao?

Đúng là… khá bất ngờ.

08

Ngay từ lúc chọn quần áo cho Mạnh Tuân, tôi đã đoán vóc dáng cậu ấy hẳn không tệ.

Nhưng tôi không ngờ lại đẹp đến mức này.

Vòng eo săn chắc, đường nét cơ bắp rõ ràng, chiếc quần bơi đen vừa vặn nằm trên xương hông, hoàn toàn không cùng một phong cách với gương mặt đeo kính gọng đen kia.

Tôi không nhịn được mà nhìn thêm hai lần.

Mạnh Tuân đứng trước mặt tôi, không hề thúc giục, chỉ cụp mắt nhìn tôi.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...