Ngủ Với Em Trai Bạn Thân Rồi Thì Không Thể Thoát

Chương 2



“Ừm, tải tài liệu xong em sẽ đi ngủ.” Mạnh Tuân ngước mắt nhìn tôi một cái, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, “Chúc chị ngủ ngon.”

Tôi nhớ đến màn hình máy tính vừa vô tình liếc thấy, rõ ràng đã hiển thị tải xuống hoàn tất.

Tôi chỉ cho rằng cậu ấy hơi câu nệ nên không nói gì, đóng cửa phòng lại.

Một lúc lâu sau, phòng khách mới truyền đến tiếng bước chân vội vã của cậu ấy trở về phòng.

03

Mạnh Tuân ở nhà tôi được một tuần, sự hiện diện còn thấp hơn cả robot hút bụi nhà tôi.

Đi học rồi tan học, ngày nào cũng chỉ đi một tuyến cố định.

Thỉnh thoảng tôi ra ngoài đi chơi hoặc hẹn hò, lúc tôi ra khỏi nhà cậu ấy ở nhà, lúc tôi trở về cậu ấy vẫn còn ở đó.

Có một thời gian tôi còn tưởng cậu ấy chẳng có bạn bè hay giao tiếp xã hội gì, đang cân nhắc xem có nên dẫn cậu ấy ra ngoài thư giãn cùng mình hay không.

Cho đến cuối tuần, cậu ấy chủ động hỏi tôi có muốn cùng ra ngoài ăn cơm không.

“Bạn em tổ chức sinh nhật, đã đặt một phòng riêng rất lớn, muốn náo nhiệt một chút, chị có muốn đi cùng không?”

Hóa ra thằng bé cũng có bạn.

Ban đầu tôi còn lo mình đến những dịp như thế này sẽ không thích hợp, nhưng Mạnh Tuân nói không sao, người bạn kia của cậu ấy vốn có rất nhiều bạn bè, rất nhiều người có mặt ở đó cậu ấy cũng không quen.

Tôi vốn thích náo nhiệt, ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, nên đồng ý.

Trước khi ra ngoài, Mạnh Tuân trở về phòng thay quần áo.

Một chiếc áo ba lỗ trắng rộng thùng thình kiểu ông già, quần short xám, dưới chân còn đi một đôi dép xỏ ngón.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy hồi lâu.

“Bình thường cậu cũng ăn mặc thế này để đi gặp bạn à?”

Mạnh Tuân cúi đầu nhìn xuống người mình.

“Sao vậy?”

Được rồi.

Người trẻ không quan tâm hình tượng, tôi cũng không tiện quản quá nhiều.

Đến nhà hàng, mấy chàng trai trong phòng riêng đồng loạt nhìn sang.

Một chàng trai nhuộm tóc xám nhìn thấy Mạnh Tuân, suýt nữa bị sặc nước.

“Mạnh Tuân, hôm nay cậu ăn mặc kiểu gì vậy?”

Mạnh Tuân vẫn không đổi sắc mặt.

“Mặc thế này rất thoải mái mà.”

“Không phải, bình thường cậu…”

Mạnh Tuân ngước mắt nhìn cậu ta một cái.

Đối phương lập tức im bặt, ánh mắt chuyển sang tôi, rồi lại nhìn Mạnh Tuân, vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng kỳ lạ.

“Được rồi, cậu thấy thoải mái là được.”

Sau khi chúng tôi ngồi xuống, bầu không khí càng trở nên kỳ quặc hơn.

Có người hỏi tại sao Mạnh Tuân lại đeo kính, cũng có người liên tục đảo mắt nhìn giữa tôi và cậu ấy.

Mạnh Tuân hoàn toàn không để tâm, chỉ cúi đầu giúp tôi tháo dụng cụ ăn, rót đồ uống.

“Chị không ăn cay, đúng không?”

Tôi hơi bất ngờ.

“Sao cậu biết?”

“Chị em từng nhắc đến.”

Cậu ấy nói rất tự nhiên, tôi cũng không nghĩ nhiều.

Trong lúc ăn, chàng trai tóc xám mấy lần muốn nói lại thôi.

Nhân lúc Mạnh Tuân ra ngoài nghe điện thoại, cuối cùng cậu ta cũng không nhịn được mà ghé lại gần.

“Chị Minh Ngu, chị thấy Mạnh Tuân là người thế nào?”

“Khá tốt mà, rất ngoan, rất thật thà.”

Phòng riêng đột nhiên im lặng.

Mấy người nhìn nhau, vẻ mặt người này còn kỳ quặc hơn người kia.

Tôi đang định hỏi tiếp thì Mạnh Tuân đẩy cửa bước vào.

Bọn họ lập tức cúi đầu ăn cơm, không ai nói gì nữa.

Từ góc nhìn của tôi, có thể thấp thoáng thấy đường nét cơ bắp trên cánh tay rắn chắc của Mạnh Tuân.

Dù chỉ mặc chiếc áo ba lỗ kiểu ông già, trông cậu ấy vẫn rất có sức hút.

Tôi nhìn Mạnh Tuân với vẻ mặt ngoan ngoãn, rồi lại nhìn chiếc áo ba lỗ đang làm phí phạm vóc dáng ấy, trong lòng cuối cùng cũng dâng lên cảm giác tiếc nuối vì một thứ đẹp đẽ lại bị lãng phí.

Một gương mặt đẹp đến thế này, không thể tiếp tục để cậu ấy tự làm hỏng mình như vậy.

04

Ngày hôm sau, tôi trực tiếp đưa Mạnh Tuân đến trung tâm thương mại.

Quả nhiên, cậu ấy hoàn toàn không có chút hiểu biết nào về quần áo.

Tôi lấy gì, cậu ấy thử nấy.

Hỏi cậu ấy thích bộ nào, câu trả lời mãi mãi chỉ có một: thoải mái là được.

Tôi dựa theo thẩm mỹ của mình chọn một chiếc áo sơ mi đen, bảo cậu ấy vào trong thay.

Vài phút sau, cửa phòng thử đồ mở ra.

Mạnh Tuân đứng trước gương, vai rộng eo thon, chiếc áo sơ mi đen càng tôn làn da trắng hơn, đường nét cơ ngực thấp thoáng hiện ra.

Chỉ có điều chiếc cúc trên cùng vẫn được cài kín mít, khiến cậu ấy trông chẳng khác nào đang chuẩn bị tham gia lễ chào cờ, vẻ câu nệ đến mức cứng nhắc.

Tôi đi đến trước mặt cậu ấy, giúp cậu ấy tháo hai chiếc cúc.

“Áo sơ mi không phải mặc như thế này, để lộ một chút mới đẹp.”

Đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh, hơi thở của Mạnh Tuân khựng lại.

Tôi không để ý, cúi đầu chỉnh lại cổ áo cho cậu ấy.

Ánh mắt cậu ấy xuyên qua gương, dừng trên gương mặt tôi, tối đen sâu thẳm.

“Chị thích thế này sao?”

“Cũng được.”

“Thích để lộ bao nhiêu?”

Câu này nghe hơi kỳ lạ, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

Mạnh Tuân lập tức cụp mắt xuống, lại trở về dáng vẻ khiêm tốn học hỏi ban đầu.

“Ý em là, nếu đi hẹn hò thì nên cởi mấy cúc áo là thích hợp?”

“Còn phải xem hoàn cảnh. Đừng vừa bắt đầu đã nghĩ đến chuyện để lộ, dễ khiến người ta cảm thấy không đứng đắn.”

Cậu ấy gật đầu, dường như thật sự ghi nhớ.

Tiếp theo là quần và áo khoác.

Lúc cậu ấy thử quần, tôi cảm thấy phần eo hơi rộng, tiện tay kéo nhẹ cạp quần.

“Có rộng quá không?”

Mạnh Tuân đột nhiên giữ lấy tay tôi, lòng bàn tay nóng rực.

Tôi sững người.

Cậu ấy lập tức buông ra, vành tai nhanh chóng đỏ lên.

“Ngứa.”

Tôi bật cười.

“Chạm một chút đã ngứa, sau này bạn gái ôm eo cậu thì làm sao?”

Mạnh Tuân cúi đầu nhìn bàn tay tôi vẫn đang đặt bên eo cậu ấy, vành tai càng lúc càng đỏ.

“Thì… nhịn thôi.”

Mua quần áo xong, tôi lại dẫn cậu ấy đi làm tóc.

Tháo cặp kính gọng đen xuống, toàn bộ đường nét gương mặt của cậu ấy lập tức lộ ra, đôi mày và ánh mắt sâu sắc, sống mũi cao, khi nhìn tôi lại có một cảm giác áp迫 khó nói thành lời.

Bị cậu ấy nhìn đến mức tim tôi khẽ đập mạnh.

Ngay giây tiếp theo, cậu ấy có chút mất tự nhiên dời mắt đi, dường như không dám nhìn thẳng vào tôi.

Quả nhiên, sự sắc bén và áp đảo mà cậu ấy vừa vô tình để lộ trong khoảnh khắc đó chỉ là ảo giác.

Sau khi chỉnh trang xong xuôi, Mạnh Tuân thay bộ quần áo tôi chọn cho cậu ấy, đứng trước gương hỏi tôi thấy thế nào.

Tôi hài lòng gật đầu, nhìn Mạnh Tuân như đã hoàn toàn biến thành một người khác.

“Trông ra dáng rồi đấy.”

Cậu ấy nhìn tôi qua gương.

“Chỉ cần chị thích là được.”

“Cậu thích mới là quan trọng.”

Mạnh Tuân đưa tay chỉnh lại cổ áo vừa được tôi chạm qua, khóe môi khẽ cong lên.

“Em rất thích chị.”

Tôi sững lại.

Mạnh Tuân nhìn vào mắt tôi, chậm rãi bổ sung nốt câu sau:

“…thẩm mỹ của chị.”

05

Chương trước Chương tiếp
Loading...