Năm Mươi Năm Tình Cũ, Tôi Không Cần Nữa
Chương 2
Năm mươi năm bên nhau ấy không hoàn toàn là giả.
“Chu Nghiễn.”
Tôi vừa mở miệng, anh đã đi tới trước mặt tôi.
“Sau này tránh xa Thẩm Nghiên một chút.”
Giọng anh vừa lạnh lùng vừa cứng rắn.
“Cô ấy nói chính cô đã lừa cô ấy vào ruộng ngô, sau đó còn cố ý dẫn người tới bắt gặp. Cô ấy tốt bụng không muốn so đo với cô, nhưng tôi không thể coi như chưa từng có chuyện gì.”
Tôi nhìn anh.
“Tôi dẫn người đến vì sợ em ấy xảy ra chuyện.”
“Đừng giả vờ nữa.”
Anh siết lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi cửa phòng em gái.
“Cô đã hại cô ấy thành thế này rồi, còn muốn dát vàng lên mặt mình sao? Món nợ hôm nay tôi sẽ ghi nhớ.
Sau này, nếu cô rơi vào tay tôi, tôi sẽ thay cô ấy đòi lại.”
Trong phòng vang lên giọng nói mang theo ý cười của em gái:
“A Nghiễn, đừng nói với chị ấy nữa, vào đây đi anh.”
Chu Nghiễn lập tức buông tôi ra, xoay người vào trong dỗ dành nó.
Cách một bức tường mỏng, tôi nghe giọng anh dịu xuống, giống hệt khi anh dỗ dành tôi ở kiếp trước.
Tôi nhét giấy báo nhập học vào túi vải giấu sát người, chỉ mang theo hai bộ quần áo rồi rời khỏi sân bằng cửa sau.
Em gái đứng chắn trước cửa bếp, cố ý hỏi có phải tôi không nỡ rời xa hay không.
“Chị đã sống với anh ấy cả đời, chắc phải hiểu rõ hơn bất kỳ ai sau này anh ấy sẽ giàu có đến mức nào. Bây giờ chị giả vờ bình tĩnh như thế, trong lòng chắc đã khóc nát rồi nhỉ?”
Tôi gấp bộ quần áo cuối cùng lại.
“Nếu em đã cho rằng đó là phúc phận thì hãy đón lấy cho thật chắc. Đừng tiếp tục trông chờ chị thay em chịu những khổ cực trước mắt.”
Nụ cười trên mặt nó thoáng cứng lại.
Nơi ở đầu tiên của chúng tôi sau khi rời khỏi làng ở kiếp trước là một căn phòng nhỏ được ngăn ra từ nhà kho bỏ hoang.
Mùa đông, gió lùa qua từng khe tôn. Ống nước đóng băng, mỗi ngày tôi phải đi hơn một cây số đến giếng nước công cộng xếp hàng.
Chu Nghiễn bị người ta chặn trước điểm tuyển dụng, công khai mắng là kẻ cưỡng hiếp. Sau khi trở về, anh thậm chí không bật đèn.
Tôi cùng anh tìm nhân chứng, sao chép tài liệu, lật xem từng tờ báo cũ bị người khác vứt đi, chỉ để tìm địa chỉ của nhà máy năm xưa.
Chúng tôi từng ăn bánh màn thầu mốc, cũng từng vì không trả nổi viện phí mà ngồi ngoài hành lang bệnh viện đến tận sáng.
Những tháng ngày đó sẽ không biến mất chỉ vì em gái nhanh chân chiếm lấy chiếc giường tân hôn.
Nó chỉ nhớ sau này Chu Nghiễn mặc vest, sống trong biệt thự, nhưng lại quên mất con đường dẫn đến bộ vest ấy là do tôi và anh mất hơn mười năm mới đi hết.
Em gái hừ lạnh.
“Bớt dọa em đi. Chị chịu được thì em cũng chịu được. Em còn biết cách dỗ dành đàn ông hơn chị, A Nghiễn chỉ có thể thành công sớm hơn thôi.”
Chu Nghiễn gọi nó từ trong phòng.
Nó lập tức đổi sang giọng ngọt ngào mềm mại rồi chạy vào.
Tôi nhìn bóng lưng nó, chút không cam lòng cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn tan biến.
Thứ nó cướp chưa bao giờ là một người chồng tốt đã có sẵn, mà là một cuộc sống cần hai người cùng nhau gánh vác.
Nó chỉ muốn lấy kết quả, sớm muộn cũng sẽ bị quá trình ép lộ nguyên hình.
Đi đến tận cổng làng, tôi không một lần ngoảnh đầu.
Nếu mọi người đã lựa chọn em gái, vậy tôi cũng nên một lần lựa chọn chính mình.
Ngày đến thủ đô báo danh, việc đầu tiên tôi làm là đến phòng công tác sinh viên xin đăng ký làm thêm.
Thầy giáo phụ trách đăng ký thấy hành lý của tôi chẳng có bao nhiêu, liền giới thiệu cho tôi một công việc đón tân sinh viên, bảo tôi làm vài ngày để kiếm thêm tiền ăn.
Sân trường dưới ánh nắng gay gắt đến trắng lóa.
Tôi bê xong chồng tài liệu cuối cùng, trước mắt đột nhiên tối sầm, chân mềm nhũn, cả người va phải một nam sinh vừa bước xuống cầu thang.
Bên cạnh lập tức có người huýt sáo.
“Thừa Xuyên, hôm nay là người thứ ba rồi đấy nhé?”
Tôi đứng vững, lập tức lùi lại.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn rõ gương mặt người trước mặt, lòng bàn tay tôi lập tức lạnh ngắt.
Cố Thừa Xuyên.
Kiếp trước, sau khi em gái bị đuổi học, cha mẹ ép tôi điều tra rõ đầu đuôi sự việc thay nó.
Trong tập hồ sơ luật sư đưa tới có viết rất rõ, ngay từ khi nhập học, nó đã nhắm đến Cố Thừa Xuyên. Sau đó, nó còn lén bỏ thuốc anh nhưng bị phát hiện ngay tại chỗ.
Nhà họ Cố truy cứu đến cùng, khiến nó hoàn toàn mất đường lui.
Cố Thừa Xuyên cũng chẳng sống được đến ngày tốt nghiệp.
Sau khi trúng độc, cơ thể anh bị tổn thương nghiêm trọng. Trong thời gian ra nước ngoài chữa trị, anh lại gặp tai nạn máy bay.
Chiếc máy bay rơi xuống biển.
Không một ai trở về.
Tôi đỡ lấy thùng tài liệu, khẽ nói xin lỗi rồi vòng qua anh, bước thẳng đi.
Phía sau lập tức có người cười.
“Cô ấy vậy mà chẳng thèm nhìn cậu, biết làm cao thật đấy.”
“Có cần đuổi theo trêu một chút không?”
Cố Thừa Xuyên chỉ lạnh lùng đáp hai chữ:
“Bệnh à?”
Sau khi buổi đón tân sinh viên kết thúc, tôi đến phòng dụng cụ trả lại loa, không ngờ lại chạm mặt mấy người bạn của anh.
Một nam sinh đưa sổ đăng ký cho tôi, cười hì hì hỏi:
“Bạn học mới, cậu học ngành nào vậy?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Cố Thừa Xuyên đã từ phía sau rút quyển sổ khỏi tay cậu ta.
“Cô ấy viết ở ngay trang đầu. Không biết tự đọc à?”
Nam sinh kia kéo dài giọng:
“Ồ…”
“Cậu xem kỹ thật đấy.”
Cố Thừa Xuyên đặt mạnh quyển sổ xuống bàn, xoay người bỏ đi.
Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy đám người này thật sự quá nhàm chán.
Tôi đâu biết rằng trước khi tôi vô tình va phải anh, anh đã nhìn thấy tôi một mình dưới cái nắng như thiêu như đốt, bê đi bê lại bốn lượt thùng tài liệu.
Mãi về sau anh mới nói với tôi rằng, lúc ấy anh vốn định bảo người đến giúp tôi.
Nhưng lại sợ tôi nghĩ anh ỷ thế sai khiến người khác.
Thế nên cuối cùng chỉ có thể đứng đó… tự mình bực bội.
Trong lễ khai giảng, anh đứng trên sân khấu với tư cách đại diện sinh viên.
Tôi lặng lẽ nép mình ở phía sau đám đông, vẫn không dám nhìn anh quá lâu.
Chỉ cần tôi không đến gần anh, không lặp lại những chuyện em gái từng làm, anh sẽ không bị cuốn vào tai họa năm xưa nữa.
Những ngày sau đó, tôi chia thời gian của mình thành hai phần:
Đi học.
Và kiếm tiền.
Thế nhưng Cố Thừa Xuyên cứ liên tục xuất hiện trên những con đường tôi buộc phải đi qua.
Có lần tôi đi ngang sân bóng, một quả bóng rổ lăn thẳng đến trước chân.
Mấy người bạn của anh đứng từ xa nháy mắt ra hiệu, còn anh thì khoanh tay nhìn tôi, giống như đang chờ tôi đưa quả bóng trở lại.
Tôi lập tức đổi sang đi bằng cửa sau của tòa nhà giảng đường.
Cửa sau phải vòng thêm gần hai mươi phút, lại còn đi qua một đoạn đường nhỏ không có đèn.