Mười Năm Trà Vũ Tiền

Chương 1



Mười Năm Trà Vũ Tiền

Sau khi muội muội gả xa đến Thê Hà Ổ, cứ mỗi độ Cốc Vũ, muội lại gửi về nhà một hộp trà Vũ Tiền thoang thoảng hương thanh mát.

Kèm theo đó là một phong thư.

Từ những dòng chữ ban đầu là: “Phu quân đối đãi với muội rất tốt”, dần dần viết thành: “Con cái quây quần bên gối”.

Muội còn kể rằng nơi mình đang ở, sân viện kề bên mặt nước, chỉ cần đẩy cửa sổ ra là có thể trông thấy hoa trà nở rộ khắp núi.

Nay mẫu thân trước lúc lâm chung muốn được gặp lại muội một lần.

Ta bèn theo đoàn thương nhân vận trà xuôi về phương Nam.

Đến bến đò cũ, người chèo đò lại nhất quyết không chịu đi tiếp.

Ông nói, mười năm trước từng xảy ra một trận lũ lớn, Thê Hà Ổ cùng cả vùng trà sơn đã sớm chìm xuống đáy sông.

Nhưng muội muội ta xuất giá, rõ ràng mới là tám năm trước.

Ta mở lá thư gia đình năm nay vẫn còn nằm trong lòng áo.

Cuối thư, muội vẫn viết:

“Năm nay mưa thuận gió hòa, hoa trà ngoài cửa sổ nở còn rộ hơn mọi năm.”

01

Ta siết chặt lá thư, đứng ở bến đò hồi lâu.

Phản ứng đầu tiên của ta là người chèo đò đã nhớ nhầm.

Ông trông ít nhất cũng phải sáu mươi tuổi, lưng đã còng xuống, trong miệng còn thiếu mất hai chiếc răng.

Mười năm trước hay tám năm trước, nhớ sai đôi ba năm vốn chẳng phải chuyện gì lạ.

Ta bèn hỏi lại:

“Lão bá, ông thử nghĩ kỹ xem.

“Thê Hà Ổ có phải về sau đã dời đi nơi khác không? Hoặc quanh đây còn thôn trang nào trùng tên chăng?”

Người chèo đò đang thu dây thừng, nghe vậy liền quay đầu nhìn ta.

“Cô nương, năm nay ta ba mươi bảy.”

Ta sửng sốt.

Ông đưa tay đẩy vành nón lá lên, để lộ một gương mặt rám đen vì nắng.

Chỉ vì mái tóc đã bạc quá nửa, ta mới nhìn ông thành một lão nhân.

“Trận lũ mười năm trước xảy ra, khi ấy ta hai mươi bảy tuổi, sống ở đầu phía đông Thê Hà Ổ.

“Đêm ấy nước lũ đến quá nhanh. Ta cõng mẫu thân bơi ra ngoài, còn thê tử và đứa con trai vừa mới biết đi của ta… không thể thoát ra.”

Ông nói rất bình thản, tựa như chỉ đang kể cho ta nghe hôm qua mình đã ăn món gì.

Nhưng ta lại chẳng thể hỏi thêm rằng ông có phải đã nhớ nhầm hay không.

Người chèo đò buộc chặt dây thuyền, rồi hất cằm về phía bờ sông.

“Nếu cô nương vẫn không tin, cứ đi theo ta.”

Từ bến đò cũ đi xuống là một đoạn bậc đá xanh. Suốt những năm qua hẳn chẳng có mấy người lui tới, khe đá đã mọc đầy rêu xanh.

Ta bước theo dấu chân ông, từng bước tiến sát bờ nước.

Cuối cùng, ông dừng lại trước một trụ đá xiêu vẹo.

Trụ đá chỉ còn nhô lên khỏi mặt nước một nửa, phần còn lại đều ngâm dưới dòng sông.

Những chữ khắc trên đó bị nước bào mòn đến mức mơ hồ. Ta ngồi xổm xuống, dùng tay áo lau đi lau lại hồi lâu, cuối cùng mới nhận ra ba chữ—

【Thê Hà Ổ.】

Bàn tay ta lập tức cứng đờ.

Người chèo đò nói, trước kia nơi này chính là con đường dẫn vào Thê Hà Ổ.

Đi theo bậc đá lên trên, khoảng ba dặm là đến chợ trà, đi sâu vào trong nữa chính là trà sơn.

Mỗi năm vào độ Cốc Vũ, trên núi đâu đâu cũng có người hái trà. Từ khi trời còn chưa sáng, bến đò đã ồn ào đến mức khiến người ta chẳng thể nào ngủ được.

Trận mưa mười năm trước kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm.

Núi sạt, dòng sông cũng đổi dòng.

Đợi đến khi nước rút, chợ trà, nhà dân, từ đường… tất cả đều biến mất.

Còn hiện giờ, thứ đang chìm dưới đáy nước này chính là Thê Hà Ổ.

Ta nhìn chằm chằm mặt sông đục ngầu, nhất thời cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, khó thở vô cùng.

02

Trước lúc lên đường, mẫu thân đã không thể xuống giường.

Bà bệnh đến mức ngay cả nửa bát cháo loãng cũng khó nuốt nổi, vậy mà vẫn cố gượng người bảo ta mang chăn đệm ở gian nhà phía đông ra ngoài phơi nắng.

“Muội con thích sạch sẽ.”

Bà nằm trên chiếc ghế tre, thở dốc từng hồi, vừa chỉ huy ta lật mặt chăn vừa lẩm bẩm:

“Phơi cho mềm xốp một chút. Nó trở về còn có cái mà ngủ.”

Mẫu thân còn bảo ta mang theo một vò măng xuân tự tay bà muối, nói rằng hồi nhỏ muội muội rất háu ăn, cháo trắng trộn với măng thái hạt lựu, một bữa có thể ăn liền hai bát.

Vò măng ấy giờ vẫn nằm trong tay nải của ta. Suốt dọc đường, ta sợ va đập làm vỡ vò, đến lúc ngủ cũng ôm chặt nó trong lòng.

Thế nhưng hiện giờ, lại có người nói với ta rằng—

Muội muội của ta, người đang sống ở Thê Hà Ổ, trong một sân viện kề nước, chỉ cần đẩy cửa sổ là có thể nhìn thấy hoa trà phủ kín cả sườn núi…

Nơi ấy đã biến mất từ hai năm trước khi muội xuất giá.

Ta cúi đầu, lại đọc lá thư năm nay thêm một lần.

Giấy trắng tinh, nét chữ cũng chính là chữ của muội.

Từ nhỏ muội đã viết chữ “mưa” không đẹp, bốn nét chấm bên dưới lúc nào cũng chen chúc, trông chẳng khác nào bốn hạt vừng.

Khi phụ thân còn sống, người không ít lần dùng thước đánh vào tay muội, vậy mà muội vẫn chẳng sửa được.

Chữ “mưa” trong thư này, cũng y hệt như vậy.

Ta nhìn hồi lâu, trong lòng lại nảy sinh một tia may mắn mong manh.

Có lẽ muội chỉ đang sống ở nơi khác.

Ta vội nói với người chèo đò, mà cũng như đang tự thuyết phục chính mình:

“Tổ tiên nhà chồng muội ấy vốn là người Thê Hà Ổ. Sau khi chuyển đi, vẫn giữ tên cũ cũng chẳng phải chuyện lạ. Trong thư viết Thê Hà Ổ, có lẽ chỉ vì đã quen miệng gọi như vậy.”

Người chèo đò không tranh luận với ta.

Ông chỉ nhìn đoàn thương nhân phía sau ta, rồi hỏi:

“Trà của cô nương là do bọn họ đưa tới?”

“Phải.”

Suốt tám năm qua, cứ mỗi độ Cốc Vũ, chính đoàn thương nhân này lại vận trà từ phương Nam đến huyện thành của chúng ta, đồng thời tiện thể mang trà của muội muội về cho gia đình ta.

Vì chuyến đi lần này, ta còn đặc biệt chờ bọn họ suốt nửa tháng.

Người chèo đò gật đầu.

“Vậy cô nương cứ hỏi bọn họ.”

Ta quay đầu lại.

Người đứng đầu đoàn thương nhân vốn đang ngồi xổm bên đường gặm bánh khô. Thấy ta nhìn sang, hắn cũng ngừng nhai.

Một lúc lâu sau mới chậm rãi đứng dậy.

“Cô nương.”

Hắn phủi vụn bánh trên tay.

“Có một chuyện… trước đây ta cứ tưởng cô nương đã biết rồi.”

Chẳng hiểu vì sao, bỗng nhiên ta không muốn nghe tiếp nữa.

Nhưng cuối cùng vẫn hỏi:

“Chuyện gì?”

Hắn gãi đầu, giọng nói có phần ngập ngừng.

“Trà nhà cô nương nhận suốt tám năm nay…”

“Không phải được hái từ Thê Hà Ổ.”

03

Nhất thời ta không hiểu hắn có ý gì.

“Ý ngươi là sao?”

Người đứng đầu đoàn thương nhân vội vàng xua tay.

“Cô nương đừng vội. Trà đúng là trà ngon, chúng ta chưa từng dùng trà cũ để lừa gạt nhà cô nương.”

“Ta hỏi không phải chuyện này.”

Ta đưa hộp trà trong lòng đến trước mặt hắn.

“Rốt cuộc số trà này đến từ đâu?”

Hắn nhìn thoáng qua, thở dài một tiếng.

Chương tiếp
Loading...