Mười Năm Con Mới Về

Chương 3



“Duệ Duệ!”

Tôi cao giọng.

“Lúc ấy chị con mới tám tuổi!”

“Tám tuổi thì không biết ai đối xử tốt với mình sao?”

Nó nhìn tôi.

“Lúc đó con mới sáu tuổi, con biết!”

Nói xong câu ấy, nước mắt nó lập tức rơi xuống.

Nó lấy mu bàn tay lau mặt, xoay người đi về phòng.

Đi được hai bước, nó lại dừng lại.

Quay lưng về phía tôi, nó nói:

“Bố muốn đi thì cứ đi. Con không cản.”

“Nhưng bố tự suy nghĩ cho kỹ đi.”

“Rốt cuộc chị ấy muốn gì ở bố?”

Nói xong, nó bước vào phòng.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng lại.

Tôi đứng trong bếp nhìn cánh cửa đã khép kín, đột nhiên cảm thấy tay chân lạnh ngắt.

Khoai tây trong chảo đã cháy khét.

Mùi cháy từ từ lan ra.

Tôi tắt máy hút mùi rồi đứng trong bếp rất lâu.

Bên ngoài cửa sổ, trời đã tối đen.

Trên mặt kính phản chiếu ánh đèn trong bếp cùng bóng dáng của chính tôi.

Tôi nhớ đến buổi tối mười năm trước, ngày vợ cũ đề nghị ly hôn.

Cô ấy nói chúng tôi không hợp nhau.

Nói cô ấy đã chịu đủ cuộc sống thế này.

Nói cô ấy muốn dẫn Tư Tư đi.

Tôi hỏi:

“Tại sao cô lại muốn đưa Tư Tư đi?”

Cô ấy nói:

“Con gái theo mẹ là chuyện đương nhiên.”

Tôi hỏi:

“Vậy Duệ Duệ thì sao?”

Cô ấy đáp:

“Chẳng phải anh đã có con trai rồi sao?”

Khi ấy Duệ Duệ mới sáu tuổi.

Tư Tư tám tuổi.

Hai đứa trẻ đều đang ngủ trong phòng, hoàn toàn không biết những người lớn ngoài phòng khách đang bàn chuyện chia đôi gia đình này.

Sau đó tòa án đưa ra phán quyết, đồng thời hỏi ý kiến của hai đứa trẻ.

Tư Tư chọn mẹ.

Duệ Duệ chọn tôi.

Hôm ấy tôi đứng bên ngoài tòa án, nhìn vợ cũ nắm tay Tư Tư đi xa.

Tư Tư cúi đầu, từng bước từng bước đi về phía trước.

Không hề quay lại nhìn tôi lấy một lần.

Duệ Duệ nắm tay tôi.

Bàn tay nó nhỏ đến thế.

Lòng bàn tay lại toàn là mồ hôi.

Tôi ngồi xổm xuống hỏi nó:

“Con có sợ không?”

Nó lắc đầu.

“Không sợ, con có bố mà.”

Tôi bế nó lên.

Có thể cảm nhận được cơ thể bé nhỏ trong lòng mình đang khẽ run.

Nó nằm sấp trên vai tôi, nhỏ giọng hỏi:

“Bố, có phải chị không cần chúng ta nữa không?”

Tôi nói:

“Không phải. Chị chỉ sống với mẹ thôi.”

Nhưng trong lòng tôi biết.

Nó nói không sai.

Tôi đi đến trước cửa phòng Duệ Duệ, giơ tay định gõ.

Nhưng bàn tay dừng giữa không trung.

Cuối cùng vẫn buông xuống.

Tôi trở về phòng mình, cầm điện thoại lên, nhìn tin nhắn cuối cùng Tư Tư gửi:

“Trưa thứ Bảy, mười hai giờ, Vân Thủy Cư ở đường Giang Nam. Đến lúc đó gặp nhau nhé, bố.”

Tôi nhìn chằm chằm mấy chữ “đến lúc đó gặp nhau”, trong đầu lại vang lên lời Duệ Duệ vừa nói:

“Bố tự suy nghĩ cho kỹ đi, rốt cuộc chị ấy muốn gì ở bố.”

Tôi cũng muốn biết.

Rốt cuộc con bé muốn gì ở tôi?

03

Mấy ngày nay, Duệ Duệ gần như không nói chuyện với tôi.

Nó vẫn đi làm, tan làm như bình thường.

Vẫn về nhà ăn cơm.

Nhưng lời nói ít hẳn.

Trước đây trong bữa cơm, nó thường kể cho tôi nghe chuyện ở công ty.

Nào là đồng nghiệp nào đó lại gây ra chuyện buồn cười gì.

Nào là dự án nào lại bị sửa tới sửa lui bao nhiêu lần.

Bây giờ nó chỉ cúi đầu ăn cơm.

Thỉnh thoảng tôi hỏi một câu, nó cũng chỉ đáp:

“Ừ.”

Hoặc:

“Cũng được.”

Tối thứ Sáu, tôi xào món thịt sợi sốt cá mà nó thích nhất.

Hôm ấy nó về muộn.

Thức ăn đã hơi nguội.

Tôi hâm nóng lại một lượt rồi mới bưng lên bàn.

Nó ngồi xuống, nhìn đĩa thịt sợi sốt cá một cái nhưng không nói gì, chỉ cầm đũa lên bắt đầu ăn.

“Hôm nay tăng ca muộn thế?” Tôi hỏi.

“Ừ.”

“Dạo này công ty bận lắm à?”

“Cũng được.”

Tôi gắp một đũa thịt bỏ vào bát nó.

Nó nhìn thoáng qua rồi tiếp tục ăn cơm.

Không động đến phần thịt ấy.

“Duệ Duệ.”

Tôi đặt đũa xuống.

“Con vẫn còn giận bố à?”

Nó không ngẩng đầu.

“Con không giận.”

“Vậy tại sao con không nói chuyện với bố?”

“Con đang nói mà.”

Nó đáp:

“Chẳng phải con vẫn đang trả lời câu hỏi của bố sao?”

Tôi nhìn cái đầu đang cúi thấp của nó.

Nhìn dáng vẻ nó chuyên tâm ăn chút cơm trong bát, trong lòng đột nhiên nghẹn lại khó chịu.

“Ngày mai bố không đi nữa.”

Tôi nghe chính mình nói như vậy.

Đôi đũa của nó khựng lại.

Nhưng nó vẫn không ngẩng đầu.

“Bố muốn đi thì cứ đi.”

Nó nói:

“Con đã nói rồi, con không cản bố.”

“Nhưng con không vui.”

“Con có vui hay không không quan trọng.”

Cuối cùng nó cũng ngẩng đầu nhìn tôi.

“Quan trọng là bố có muốn đi hay không.”

“Chị ấy là con gái bố. Bố muốn gặp chị ấy cũng là chuyện nên làm.”

“Con cũng là con trai bố.” Tôi nói.

“Con biết.”

Nó nhìn tôi.

“Cho nên con mới không muốn bố đi.”

Nói xong câu ấy, nó đứng dậy, bưng bát vào bếp rửa.

Tôi ngồi bên bàn ăn, nghe tiếng nước từ vòi chảy ào ào, đột nhiên nhớ đến rất nhiều chuyện từ nhiều năm trước.

Năm Tư Tư sáu tuổi, tôi từng đưa con bé và Duệ Duệ đến công viên chơi.

Khi ấy Duệ Duệ mới bốn tuổi.

Nó còn nhỏ, chơi cầu trượt cũng phải có tôi đỡ.

Tư Tư thì đã có thể tự mình leo lên.

Con bé đứng trên đỉnh cầu trượt, vẫy tay về phía tôi:

“Bố, bố nhìn con này!”

Lúc ấy tôi đang đỡ Duệ Duệ.

Tôi quay đầu nhìn con bé một cái rồi nói:

“Cẩn thận đấy!”

Tư Tư cười vui vẻ trượt xuống.

Sau đó chạy tới trước mặt tôi, kéo góc áo tôi:

“Bố, bố nhìn con trượt thêm lần nữa đi!”

“Bố đang trông em.”

Tôi nói:

“Con tự chơi trước đi, lát nữa bố sẽ xem.”

Con bé bĩu môi, đứng bên cạnh nhìn tôi đỡ Duệ Duệ chơi.

Sau đó Duệ Duệ chơi mệt, chúng tôi chuẩn bị về nhà.

Tư Tư nói con bé vẫn muốn chơi thêm một lúc.

Tôi bảo trời muộn rồi, lần sau lại đến.

Con bé bật khóc, nói:

“Bố chỉ biết lo cho em trai thôi!”

Lúc đó tôi chẳng để tâm, chỉ nghĩ trẻ con đang giận dỗi.

Tôi nắm tay Duệ Duệ, nói:

“Đừng giận dỗi nữa. Về nhà bố làm món ngon cho con ăn.”

Con bé đi theo phía sau chúng tôi, suốt dọc đường không nói một câu.

Bây giờ nhớ lại, có phải từ khi ấy con bé đã bắt đầu cảm thấy tôi quan tâm Duệ Duệ hơn nó?

Duệ Duệ rửa bát xong đi ra, thấy tôi vẫn ngồi bên bàn.

Nó bước tới, ngồi xuống đối diện tôi.

“Bố.”

Nó nói:

“Con biết bố muốn gặp chị. Mười năm rồi, chắc chắn bố rất muốn biết chị sống thế nào. Nhưng bố có từng nghĩ, tại sao chị ấy lại chọn đúng lúc này để liên lạc với bố không?”

“Có lẽ chị con nhớ bố.” Tôi nói.

“Mười năm không nhớ, bây giờ đột nhiên lại nhớ sao?”

Nó nhìn tôi.

“Bố thật sự tin à?”

Tôi không nói gì.

“Con đã tìm hiểu rồi.”

Nó nói:

“Khu vực có căn nhà cũ của gia đình mình sắp bị giải tỏa.”

Tôi sững người.

“Chuyện từ bao giờ?”

“Tháng trước vừa có thông báo.”

Nó nói:

“Bố đã sang tên căn nhà đó cho chị rồi, đúng không?”

Tôi gật đầu.

Lúc ly hôn, tôi đã sang tên căn nhà cũ có từ trước khi kết hôn cho Tư Tư.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...