Ly Sữa ĐỊnh Mệnh
3
Họ dồn hết tình yêu thương cho đứa con trai ấy, còn tôi bỗng trở thành người thừa trong nhà.
Càng lớn, em trai càng được nuông chiều, còn tôi thì càng ngày càng không có cơm ăn.
Tôi biết họ thiên vị con trai, nên mỗi lần bị em bắt nạt, tôi đều nhịn.
Khi bị đói, tôi cũng nhịn.
Cả làng đều bảo tôi là đứa ít nói, tính tình lầm lì.
Nhưng tôi biết rõ, chỉ khi tôi biết thu mình lại, ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, tôi mới được phép tiếp tục ở lại ngôi nhà này.
Vì vậy tôi làm hết mọi việc trong nhà, cắm đầu học hành, đến khi thi xong đại học là lập tức đi rửa chén ở thị trấn để kiếm tiền đóng học phí cho mình.
Nhưng tôi đã sai.
Tôi nghĩ chỉ cần tôi đủ giỏi là có thể rời đi, nhưng họ làm sao để tôi đi dễ dàng đến thế?
Hồi ức kết thúc, tôi ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn khỏi khóe mắt.
Tôi nhìn cảnh sát, khẽ nói:
“Anh ta nói đúng, tôi chỉ là đứa trẻ bị họ mua về.”
Tạ Thiên Tứ thấy tôi thừa nhận thân phận, vẻ mặt đầy đắc ý:
“Tạ Chiêu Đệ, chị đã sớm biết mình không phải con ruột, nên khi ba mẹ định gả chị cho con trai trưởng thôn, chị đã nảy sinh sát ý. Chính chị là kẻ giết người!”
“Cảnh sát! Tôi và cô ta không hề có quan hệ huyết thống! Tôi yêu cầu tuyên án tử hình cô ta, và yêu cầu bồi thường một triệu tệ!”
Thì ra mục đích của hắn vẫn là vì tiền.
Tôi liếc nhìn điều tra viên bên cạnh, biết chắc chắn ông ấy đã xem đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi và Tạ Thiên Tứ trong phòng bệnh hôm đó.
Tôi thở dài trong lòng — vở kịch này nên đến hồi kết rồi.
“Đúng là tôi từng hận cha mẹ nuôi. Hận đến mức mong họ chết!”
Tạ Thiên Tứ vừa nghe xong đã kích động chỉ tay về phía tôi:
“Cảnh sát! Cô ta thừa nhận rồi! Chính cô ta giết người!”
Tôi nhìn gương mặt dữ tợn của Tạ Thiên Tứ lúc này, bật cười khinh miệt:
“Tạ Thiên Tứ, cậu vĩnh viễn cũng đừng mơ có được số tiền một triệu đó!”
Tôi đứng dậy, giơ tay lên cho mọi người thấy còng tay, rồi lên tiếng:
“Tôi đồng ý nói ra sự thật đêm hôm đó. Nhưng tôi có một yêu cầu.”
Sau đó tôi nhìn sang Tạ Thiên Tứ, ra hiệu với cảnh sát đưa hắn ra ngoài.
Khi hắn rời đi, tôi mới nói ra yêu cầu của mình:
“Tôi muốn được dự tang lễ của ba mẹ nuôi. Sau đó, tôi sẽ nói toàn bộ sự thật.”
Hai ngày sau, tôi mặc đồ đen xuất hiện tại lễ tang của vợ chồng họ Tạ.
Nhà họ không có nhiều họ hàng, nhưng ai nấy khi nhìn thấy tôi đều lộ rõ vẻ khó chịu.
Tôi nhìn về phía trung tâm, nơi Tạ Thiên Tứ đang cầm bài vị khóc lóc giả tạo, chỉ thấy buồn cười.
Tạ Thiên Tứ quay đầu lại, khi thấy tôi xuất hiện, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
“Tạ Chiêu Đệ, chị đã giết chết ba mẹ tôi mà còn dám đến dự tang, chị đang cố tình khiêu khích tôi đúng không? Hôm nay tôi tuyệt đối không tha cho kẻ sát nhân như chị!”
“Các bác, các chú! Chính là chị ta đã bỏ thuốc độc vào sữa, muốn giết cả nhà tôi! Xin mọi người hãy làm chủ cho tôi! Bắt chị ta đền mạng!”
Nói rồi, hắn đặt bài vị xuống, quay sang nhìn tất cả những người có mặt.
Tôi phớt lờ ánh mắt mọi người, tự tay lấy giấy tiền ra, lặng lẽ đốt.
Khi Tạ Thiên Tứ giận dữ bước đến gần, tôi bình thản đối mặt ánh mắt căm phẫn ấy, chậm rãi nói:
“Tạ Thiên Tứ, kẻ giết chết ba mẹ — rõ ràng là cậu!”
6
Tạ Thiên Tứ rõ ràng hoảng loạn khi nghe tôi nói câu đó, hắn lập tức lao tới định túm lấy tôi.
Nhưng tôi hơn hắn hai tuổi, phản xạ cũng nhanh hơn, nên dễ dàng né được, luôn giữ khoảng cách an toàn với hắn.
Tạ Thiên Tứ quay sang đám người xung quanh, lớn tiếng hô hoán: “Các chú các bác, đừng tin lời chị ta! Cô ta là hung thủ giết người! Mau bắt cô ta lại!”
Người nhà họ Tạ lập tức có mục tiêu, một ông chú trung niên gần tôi nhất liền lao đến.
Tôi vội né sang bên, vừa hay nhìn thấy mấy cảnh sát đứng ở phía xa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi lập tức chạy về phía bàn thờ nơi đặt di ảnh ba mẹ nuôi, khiến đám đông nhất thời không kịp phản ứng.
Chỉ thấy tôi bất ngờ giơ cao di ảnh rồi ném mạnh xuống đất.
Tấm di ảnh vỡ nát, mảnh kính văng tung tóe.
Mọi người còn chưa kịp chửi rủa, tôi đã cúi xuống, nhặt từ dưới đất lên một chiếc máy ghi âm rồi giơ cao.
“Tạ Thiên Tứ, cậu nói tôi là hung thủ nhưng chẳng có lấy một bằng chứng! Còn tôi, muốn vạch mặt cậu là kẻ giết người – và tôi có bằng chứng rõ ràng!”
Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, tôi ấn nút phát.
Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ.
Không lâu sau, một đoạn đối thoại vang lên từ máy ghi âm:
“Con nhãi đó không biết gặp vận may gì mà trúng số đến tận một triệu tệ!”
Đó là giọng của mẹ Tạ.
Sau đó là giọng của ba Tạ vang lên:
“Nó đâu có phúc phần đó. Tao thấy là do nuôi nó trong nhà mà phúc khí của Thiên Tứ mới bị hút đi hết! Lúc đầu không nên mua nó về!”
“Phải rồi! Con tiện nhân đó mà cũng đậu đại học trọng điểm à? Đáng lẽ người đậu phải là con trai tao mới đúng! Nuôi nó bao nhiêu năm, giờ đến lúc nó phải báo đáp rồi!”
“Ban đầu tính gả nó cho thằng con trưởng thôn, mà mày xem nó bướng đến mức nào! Tao nói chứ gả cho nhà đó còn là phúc cho nó! Mau gọi nó về, bắt nó giao nộp mã số nhận thưởng đi!”
“Nó mà không chịu thì sao?”
“Không chịu à… Vậy thì để xem nó còn mạng để mà từ chối không!”
Đoạn ghi âm dừng lại.
Người dự lễ tang bắt đầu nhìn nhau thì thầm.
Tôi liếc quanh, cho đến khi thấy có vài người trẻ đang quay phim và livestream, trong lòng mới thật sự yên tâm.
Tôi đoán đúng — kể từ khi Tạ Thiên Tứ “sống lại”, vụ án này đã gây chú ý trên mạng xã hội.
Ngoài thân thích nhà họ Tạ, hôm nay còn có không ít phóng viên và cư dân mạng đến dự tang để săn tin.
Tôi lại nhấn nút phát.
Một đoạn ghi âm mới vang lên:
“Gọi cho Chiêu Đệ bảo nó về nhà đi, nói với nó không cần gả cho thằng trưởng thôn nữa.”
“Mày lại tính giở trò gì nữa đây?”
“Nó đã chê gả cho người sống thì cứ để nó cưới người chết đi!”
“Mấy hôm trước tao sang làng bên ăn cưới, nghe nói có nhà vừa mất con trai, muốn tìm người phối âm hôn cho nó. Tao thấy Chiêu Đệ rất hợp! Mà người ta trả sính lễ cao lắm, gấp đôi nhà trưởng thôn!”
“Chờ nó về, bắt nó giao mã số trúng thưởng trước. Còn lại thì… nó đâu có quyền quyết định nữa!”
Cả đám đông xôn xao.
“Chẳng phải nói Tạ Chiêu Đệ giết chết ba mẹ nuôi sao? Sao nghe đoạn ghi âm này lại giống ba mẹ muốn giết con gái vậy?”
“Đúng đó! Bảo sao cô ta lại ra tay! Nếu không giết họ thì người chết chắc là cô ta mất rồi!”
“Nhưng dù gì thì vẫn là giết người…”
“Khoan! Vừa rồi cô ta nói hung thủ là Tạ Thiên Tứ mà?”
“Hình như đoạn ghi âm chưa hết nhỉ? Có khi còn chuyện gì nữa chưa lộ ra!”
“Đúng thật… Tôi bắt đầu hiểu cho Tạ Chiêu Đệ rồi. Nếu là tôi mà không phản kháng, chắc bị đem đi cưới ma chứ chẳng được chôn tử tế!”
“Vợ chồng họ Tạ thì đúng là thất đức, nhưng giết người vẫn phải đền mạng…”
7
Tạ Thiên Tứ nghe thấy những lời bàn tán xung quanh thì lập tức hoảng hốt.
Hắn vốn muốn lôi kéo mọi người chống lại tôi, vạch tội tôi là hung thủ, nhưng giờ thì bộ mặt thật của cha mẹ hắn lại bị tôi phơi bày trước bàn dân thiên hạ.
Tôi thấy hắn đang trợn mắt nhìn tôi đầy tức giận, ánh mắt láo liên như đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Các người đừng nghe nó nói bậy! Đây là ghi âm giả, là Tạ Chiêu Đệ dựng lên! Ba mẹ tôi chưa bao giờ đối xử với nó như vậy!”
“Nó chính là hung thủ! Chẳng lẽ mọi người lại tin lời một kẻ giết người sao?!”
Tôi nhìn thẳng vào hắn, rút điện thoại từ trong túi ra.
“Tạ Thiên Tứ, tôi còn có bằng chứng khác!”
Tạ Thiên Tứ thấy tôi đang lần mò trong túi, lập tức lao về phía tôi.
Mọi người xung quanh bắt đầu hoảng loạn, đến khi hắn đến gần, tôi mới nhận ra trong tay hắn có một con dao gọt hoa quả.
“Tạ Chiêu Đệ, chính mày mới là hung thủ! Hôm nay tao phải giết mày để báo thù cho ba mẹ tao!”
Hắn lao đến với con dao, đám đông hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, hiện trường lập tức rối loạn.
Mấy cảnh sát đứng xa lúc này mới nhận ra có chuyện không ổn, lập tức chạy đến để khống chế tình hình.
Trong lúc hỗn loạn, không biết ai đã vô tình đá ngã cây nến.
Ngay lúc Tạ Thiên Tứ sắp tiếp cận được tôi, tôi nhanh chóng xoay người né tránh.
Hắn mất đà, đâm sầm vào bàn thờ.
Khi cảnh sát đến nơi, chỉ thấy Tạ Thiên Tứ cúi đầu bất động.
Cảnh sát lập tức bế hắn lên, lúc ấy tôi mới phát hiện dưới đất có một vũng máu.
Thì ra hắn muốn giết tôi, nhưng lại tự ngã và đâm trúng chính mình.
Tạ Thiên Tứ được đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn tôi thì mang theo máy ghi âm và điện thoại quay trở lại đồn cảnh sát.
Trong phòng thẩm vấn, tôi đưa máy ghi âm và điện thoại cho điều tra viên.
Cuối cùng, tôi cũng kể lại toàn bộ sự việc đêm hôm đó.
Trong tuần lễ bỏ nhà đi, ban ngày tôi làm rửa bát trong một nhà hàng nhỏ ở thị trấn, đêm thì ngủ tạm dưới gầm cầu gió lùa.
Tối hôm đó, sau khi tan làm, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học — chính là ngôi trường mà tôi hằng mơ ước.
Tôi rất vui, nhưng cũng rất buồn.
Vì tôi biết, ba mẹ sẽ không cho tôi tiền đi học.
Đang đi bộ trong vô định, tôi ghé đại vào một tiệm xổ số, như có ai đó xui khiến, tôi mua một tờ vé.
Không ngờ lại trúng thật.
Chủ tiệm xổ số bảo tôi trúng 100 ngàn tệ.
Tôi bấm mạnh vào tay mình, xác nhận đây không phải mơ.
Tôi đến nhận thưởng, sau khi trừ thuế còn lại 80 ngàn — đủ để tôi trang trải chi phí đại học.
Tối đó, tôi quyết định lén để lại cho ba mẹ 40 ngàn, rồi mang theo giấy tờ và hành lý rời khỏi thành phố này.
Nhưng khi vừa bước đến cửa nhà, tôi nghe thấy tiếng họ bàn tính việc… bán tôi.
Tôi ngây người trong giây lát.
Tôi biết họ không thương tôi, nhưng không ngờ đến mức muốn bán cả tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi hối hận.
Tôi quay lại dưới gầm cầu, dùng app chỉnh sửa nội dung tin nhắn trúng thưởng từ 100 ngàn thành… 1 triệu, rồi gửi cho họ.
Quả nhiên, chỉ một giây sau, mẹ tôi lập tức gọi video đến.
Tôi cười, trả lời bà rằng sẽ về nhà ngay.
Thế nhưng, khi tôi vừa về tới, qua khe cửa tôi thấy họ đang đứng trong bếp thì thầm toan tính chuyện giết tôi.
Tôi lặng lẽ mở camera điện thoại, quay lại cảnh họ đang đổ thuốc trừ sâu vào ly sữa chuẩn bị cho tôi.
“Con bé đó chết đi thì số tiền một triệu kia đều là của Thiên Tứ chúng ta!”
“Nó chết cũng chẳng sao, coi như cho nó đi cưới ma, có người bầu bạn dưới âm phủ!”
Tôi nhìn hai con người mà mình gọi là cha mẹ suốt mười mấy năm nay, vui vẻ bước ra khỏi bếp như thể đang chuẩn bị cho con trai một cuộc sống vinh hoa, còn con gái thì chỉ đáng chết.
Người phụ nữ từng ôm tôi vào lòng, còn không quên nhắc đứa con trai đang nằm trên ghế sofa chơi game:
“Con à, sữa trong bếp là chuẩn bị cho chị con, con đừng có động vào nhé!”
Thế nhưng Tạ Thiên Tứ lại thấy hứng thú sau khi nghe mẹ dặn.
Hắn lén lút thừa lúc ba mẹ không để ý, lẻn vào bếp, đem ly sữa mà ba mẹ hắn dày công chuẩn bị cho tôi đổ vào ba chiếc cốc khác.
Sau đó hắn mang ly cốc vào nhà vệ sinh, múc một ly nước bồn cầu vàng khè, bỏ sữa bột quá hạn vào đó khuấy đều.
Chẳng mấy chốc, một ly “đồ uống đặc chế” có màu sắc giống hệt sữa đã được pha xong.
“Cái thứ như mày mà cũng xứng uống sữa à? Uống nước bồn cầu của mày đi!”
Tôi lặng lẽ chứng kiến tất cả, rồi cất điện thoại vào túi, giả vờ như vừa mới về đến nhà, mỉm cười nói:
“Ba mẹ ơi, con về rồi!”
Trên bàn ăn, ba mẹ tôi cầm điện thoại của tôi, nhìn tin nhắn trúng số đi đi lại lại, cười đến mức miệng không khép lại nổi.
Ba nói ngày mai sẽ bỏ 5 triệu tệ mua biệt thự đắt nhất ở huyện cho Thiên Tứ.
Mẹ thì nói sẽ mua chiếc siêu xe đời mới nhất cho nó với 5 triệu còn lại.
Họ đắm chìm trong giấc mộng giàu sang chỉ sau một đêm, háo hức vẽ ra viễn cảnh cuộc sống quý tộc của gia đình “ba người”.
Tôi im lặng, nâng ly “sữa” trước mặt – ly nước bồn cầu pha sữa bột hết hạn mà Tạ Thiên Tứ cố tình chuẩn bị cho tôi – uống cạn trong một hơi.
Ba mẹ thấy tôi uống xong, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.
Tôi viện cớ bảo còn quần áo cũ dưới gầm cầu cần lấy, rồi rời khỏi nhà.
Họ tưởng tôi đã uống sữa có pha thuốc độc, chắc chắn sẽ chết giữa đường.
Nhưng tôi lại rõ ràng thấy, qua tấm kính cửa sổ, bóng ba người họ đang giơ ly uống sữa đầy sung sướng.
Tôi đưa đoạn video quay lại toàn bộ sự việc cho điều tra viên xem — trong đó ghi lại rõ ràng bằng chứng ba mẹ tôi âm mưu sát hại tôi, cuối cùng lại tự rước lấy cái chết bởi chính hành vi ngu xuẩn của con trai họ.
Vài ngày sau, viên cảnh sát lớn tuổi tìm tôi, nhẹ giọng thông báo:
“Tạ Thiên Tứ không qua khỏi. Đã tử vong do tai nạn.”
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Hắn không bị trúng độc chết — mà chết vì chính sự ngu xuẩn của mình.
Sau khi hoàn tất toàn bộ bản ghi lời khai, cảnh sát tập hợp tất cả bằng chứng, trình lên tòa.
Vụ án cuối cùng cũng có kết luận.
Tôi không phải là hung thủ, và sẽ sớm được trả tự do.
Rời khỏi đồn cảnh sát, ánh nắng rực rỡ rơi xuống người tôi, ấm áp đến lạ.
Lúc làm thủ tục hủy hộ khẩu cũ, tôi đã chính thức đổi tên cho mình.
Từ nay tôi không còn là “Chiêu Đệ” nữa.
Tôi nhìn vào ba chữ Tạ Noãn Dương trên căn cước mới, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.
Tháng Chín, tôi lên chuyến tàu đến đại học mà mình hằng mong ước.
Trong ký túc xá, khi các bạn cùng phòng lần lượt giới thiệu bản thân rồi quay sang hỏi tôi:
“Cậu tên gì thế?”
Tôi mỉm cười, nụ cười chân thành từ tận đáy lòng:
“Noãn Dương. Vì tớ sinh ra vào một ngày tràn ngập ánh nắng ấm áp.”
-HẾT-