Ly Hôn Rồi, Mới Biết Mình Mất Tất Cả

Chương 2



Tôi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói thêm:

“Ninh Ninh, cảm ơn em. Những năm qua… em đã vất vả rồi.”

Cô ấy không trả lời.

Lúc thanh toán, tôi quay đầu nhìn lại một lần.

Cô ấy vẫn ngồi một mình bên bàn ăn.

Đôi đũa đặt ngang trên miệng bát, từ đầu đến cuối không hề động tới.

Ánh đèn từ trên cao rọi xuống khiến nét mặt cô ấy chìm trong bóng tối.

Tôi chỉ nhìn thấy những ngón tay cô ấy siết chặt lấy chiếc cốc.

Bờ vai khẽ run lên.

Tôi dời mắt.

Nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng.

Sau khi rời khỏi nơi này, Thẩm Ninh sẽ không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Chỉ cần nghĩ đến điều ấy, tôi đã cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Bên ngoài rạp chiếu phim, Hứa Nghiên đã chờ từ lâu.

“Chỉ bàn chút chuyện thôi mà, sao lâu thế?”

Cô ấy bĩu môi, giơ tay đấm nhẹ vào ngực tôi.

Tôi vòng tay ôm cô ấy vào lòng, cằm tựa lên mái tóc cô ấy.

“Nghiên Nghiên, anh được giải thoát rồi.”

Cô ấy ngẩn ra vài giây, sau đó bất ngờ thoát khỏi vòng tay tôi, hai mắt mở lớn.

“Cô ấy… đồng ý rồi?”

Tôi gật mạnh.

Đến lúc mở miệng, giọng nói còn run lên vì phấn khích.

“Đồng ý rồi.”

“Tốt quá!”

Cô ấy nhào vào lòng tôi, hai tay vòng qua cổ tôi.

“Em biết ngay anh nhất định sẽ làm được mà! Chồng à, em yêu anh chết mất! Từ nay về sau, cuối cùng anh cũng chỉ thuộc về một mình em rồi.”

Tôi cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô ấy đang áp sát vào mình.

Nhưng chẳng hiểu vì sao—

Bóng lưng Thẩm Ninh ngồi một mình bên bàn ăn ban nãy bỗng hóa thành một chiếc gai nhỏ, khẽ đâm vào đầu óc tôi.

Có điều cảm giác ấy chỉ thoáng qua.

Rồi lập tức biến mất.

Sau đó, Hứa Nghiên nắm tay tôi, vui vẻ chạy vào rạp.

Chúng tôi chọn phòng VIP.

Ghế ngồi là sofa đôi, xung quanh gần như không có ai quấy rầy.

Phim mới chiếu được một lúc, cô ấy đã rúc vào lòng tôi, cầm lấy bàn tay tôi rồi tỉ mỉ giũa từng móng tay.

Động tác của cô ấy rất nhẹ.

Đầu ngón tay vẫn còn vương mùi thơm ngọt ngào của kem dưỡng tay.

Mỗi lần sửa xong một móng, cô ấy lại đưa tay tôi về phía màn hình ngắm nghía một lúc, nghiêm túc như đang kiểm tra một món đồ quý giá.

Sau đó nữa—

Đã chẳng còn phân biệt được rốt cuộc là ai vượt qua ranh giới trước.

Rạp phim tối om.

Hơi thở nóng bỏng của cô ấy lướt qua vành tai tôi, mái tóc dài xõa trên ngực.

Chẳng ai còn để tâm đến nội dung trên màn ảnh.

Giữa tiếng nhạc phim ồn ào, tôi và cô ấy vượt qua giới hạn, buông thả đến gần như mất kiểm soát.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô ấy nằm tựa trên vai tôi, đầu ngón tay vẫn nhẹ nhàng vuốt dọc theo những móng tay vừa được giũa phẳng.

“Anh yêu, từ nay ngày nào em cũng sẽ sửa móng tay cho anh. Em đảm bảo tay anh sẽ không bao giờ mọc da xước nữa.”

Chút áy náy vừa thoáng xuất hiện trong lòng tôi khi nãy, giờ đã biến mất sạch sẽ.

Tôi cúi đầu vùi vào bên cổ cô ấy, nhắm mắt lại, tham lam hít lấy hương thơm trên làn da cô ấy.

“Từ nay về sau, cả đời này anh sẽ cố hết sức cưng chiều công chúa của anh.”

Cả đời này.

3.

Chín giờ sáng hôm sau, tôi xin nghỉ phép, đến cơ quan đăng ký kết hôn đúng giờ.

Hứa Nghiên không đi cùng.

Thủ tục vẫn chưa hoàn tất, bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào cũng có thể khiến Thẩm Ninh thay đổi quyết định.

Chừng nào giấy chứng nhận ly hôn còn chưa nằm trong tay, chừng đó tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sơ suất nào.

Nhưng vừa đến cửa, tôi đã nhìn thấy Thẩm Ninh đang dắt con gái đứng trên bậc thềm.

Khoảnh khắc nhìn thấy An An, lồng ngực tôi lập tức thắt lại.

Chẳng lẽ cô ấy đưa An An đến đây vì muốn dùng con bé khuyên tôi hồi tâm chuyển ý?

An An mới tròn năm tuổi, sao Thẩm Ninh có thể để con bé can dự vào chuyện ly hôn của chúng tôi?

Tôi bước tới, hạ thấp giọng:

“Sao em lại đưa con đến một nơi như thế này?”

Thẩm Ninh ngẩng mặt liếc tôi một cái, sau đó quay người đẩy cửa kính ra.

“Dù sao hôm nay cũng đã xin nghỉ rồi, chi bằng giải quyết hai chuyện cùng một lần. Lát nữa chúng ta sang tên căn nhà nhỏ cho An An luôn.”

Tôi đứng sững tại chỗ trong thoáng chốc.

Cũng đúng.

Nếu đã đồng ý để lại căn nhà ấy cho con bé, vậy sang tên luôn cũng tránh được chuyện sau này phải xin nghỉ thêm một lần nữa.

Sắp xếp như vậy chẳng có gì không ổn.

Cô ấy không sửa lấy nửa chữ trong thỏa thuận.

Chỉ có tiền cấp dưỡng của An An được thay đổi, từ ba nghìn đã bàn ban đầu tăng lên năm nghìn.

Tôi không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.

Thẩm Ninh coi An An quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho dù con bé muốn có mặt trăng, cô ấy cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho con.

Vì vậy, hai nghìn tăng thêm chắc chắn đều sẽ được dùng cho con gái.

Với thu nhập của tôi, mỗi tháng trả thêm hai nghìn hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, nhân viên đưa giấy biên nhận cho tôi.

“Thời gian cân nhắc ly hôn theo quy định pháp luật là một tháng. Sau khi thời hạn kết thúc, hai người cùng có mặt lần nữa là có thể nhận giấy chứng nhận ly hôn.”

Tôi lập tức mất vui.

“Hai bên tự nguyện chấm dứt hôn nhân, tài sản và quyền nuôi con cũng đã phân chia rõ ràng, tại sao vẫn phải chờ một tháng?”

Nhân viên không buồn ngẩng đầu.

“Rất tiếc, đây là thủ tục pháp lý bắt buộc phải tuân theo.”

Mấy chữ ấy khiến tôi nghẹn họng, không thể tìm được lời nào để phản bác.

Sau khi rời khỏi cơ quan đăng ký kết hôn, chúng tôi tiếp tục đến trung tâm giải quyết thủ tục bất động sản.

Thủ tục phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều, nhưng may mà cuối cùng vẫn hoàn tất thuận lợi.

Mọi thủ tục kết thúc cũng đồng nghĩa với việc tôi và cô ấy chính thức bắt đầu chờ thời gian cân nhắc ly hôn hết hạn.

Tôi liên lạc với sàn giao dịch bất động sản, giục môi giới nhanh chóng đến chụp ảnh căn nhà.

Sau đó, tôi dựa vào xe châm một điếu thuốc, nhìn bóng lưng Thẩm Ninh dắt An An càng lúc càng xa.

Trong lồng ngực dâng lên cảm giác chua xót, bức bối khó tả.

Tôi không biết nguyên nhân là gì.

Tôi hít khói thuốc vào phổi rồi chậm rãi nhả ra.

Nhưng cảm giác khó chịu ấy vẫn không hề tan biến.

Không bao lâu sau, điện thoại đổ chuông.

Là Nghiên Nghiên.

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói mềm mại, mang theo ý cười của Hứa Nghiên đã truyền vào tai tôi:

“Anh yêu, em đặt đồ ăn Nhật cho bữa trưa rồi. Chúng ta ăn mừng trước chuyện anh sắp lấy lại được tự do nhé.”

Tôi nhắm mắt lại.

Sự bực bội ban nãy vậy mà lại bị câu nói này đè xuống.

Phải rồi, rốt cuộc tôi đang phiền lòng chuyện gì?

Kết thúc cuộc hôn nhân này là quyết định của tôi.

Lựa chọn Hứa Nghiên cũng là ý muốn của tôi.

Thẩm Ninh dứt khoát như vậy, đáng lẽ tôi phải vui mới đúng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...