Ly Hôn Rồi, Mới Biết Mình Mất Tất Cả

Chương 1



Ly Hôn Rồi, Mới Biết Mình Mất Tất Cả

Năm thứ bảy sau khi kết hôn, tôi gặp được một cô gái khiến tôi muốn bảo vệ cô ấy cả đời.

Cô ấy dịu dàng, lại rất biết cách dỗ dành người khác.

Mỗi khi cười lên, cô ấy giống như một tia sáng, chiếu rọi vào cuộc sống vốn đã tẻ nhạt từ lâu của tôi.

Quay đầu nhìn lại người vợ ở nhà, tôi chỉ thấy cô ấy chỗ nào cũng nhạt nhẽo.

Mỗi lần nói chuyện với tôi, ngoài con cái ra thì cũng chỉ toàn những chuyện vụn vặt trong nhà.

Vì thế, vào đúng ngày kỷ niệm kết hôn, tôi đã nói ra hai chữ ly hôn.

Nhưng cảnh tượng khóc lóc, chất vấn, giằng co mà tôi tưởng tượng lại chẳng hề xuất hiện.

Con dao làm bếp trong tay vợ chỉ khựng lại trong thoáng chốc.

Khi quay sang nhìn tôi, vẻ mặt cô ấy bình tĩnh đến lạ thường:

“Được thôi. Nhưng anh phải đồng ý với tôi một chuyện.”

“Bán căn nhà này đi, tôi sẽ lập tức ký tên.”

1.

Tôi sững người.

Những lời đã chuẩn bị sẵn đến bên miệng, cuối cùng lại phải nuốt ngược trở vào.

Tôi chưa từng nghĩ cô ấy sẽ đồng ý.

Dù sao trước đây tôi cũng từng nhắc đến chuyện ly hôn hai lần, lần nào cô ấy cũng đỏ hoe mắt hỏi tôi lý do.

Tôi làm sao có thể thừa nhận bên ngoài mình đã có người khác?

Vì thế, tôi chỉ nói cuộc sống này quá nhàm chán, sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Cô ấy cứ ngồi đó khóc suốt một đêm.

Đến sáng hôm sau, cô ấy lại im lặng đi siêu thị, xách về một túi bột mì và bơ.

Cô ấy định tự tay làm bánh kem để dỗ tôi vui.

Tôi cau mày nhìn bóng lưng cô ấy tất bật trong bếp.

Trong lòng chẳng dấy lên nổi chút cảm xúc nào.

Cô ấy căn bản không hiểu.

Khi một người đàn ông đã gạt cô ra khỏi lòng, thì bất kể cô làm gì, trong mắt hắn cũng chỉ khiến người ta thấy chướng mắt.

Làm bánh cũng sai.

Làm việc nhà cũng sai.

Thậm chí ngay cả thở thôi cũng khiến người ta bực bội.

Vấn đề vốn không nằm ở cô ấy.

Nhưng tình cảm là thứ một khi đã tan rồi thì chẳng thể nhặt lại như cũ.

Nó đâu phải thức ăn nguội để trong tủ lạnh, chỉ cần hâm nóng lại là vẫn có thể ăn tiếp.

Tôi thử hỏi:

“Chỉ… vậy thôi sao?”

Cô ấy tháo tạp dề, cất nửa quả cà chua còn chưa thái xong trên thớt vào tủ lạnh.

“Từ lúc yêu nhau đến khi kết hôn, tròn mười năm. Có lần nào tôi thất hứa với anh chưa?”

“Không nấu nữa à?”

“Ừ, không làm nữa. Dù sao cũng là bữa cuối cùng, ít nhất nên ăn cho tử tế.”

Cô ấy lau khô tay, bật loa ngoài rồi gọi điện cho mẹ tôi.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng va chạm của những quân mạt chược.

“Mẹ, tối nay con và Cố Hoài sẽ bàn chuyện ly hôn. Phiền mẹ qua đón An An giúp con trước nhé.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, dường như tưởng mình nghe nhầm.

“…Con vừa nói ly hôn?”

“Mẹ cứ đón An An trước đi. Bên con còn có việc, con cúp máy trước nhé.”

Tôi còn tưởng cô ấy đã nghĩ thông suốt.

Hóa ra vẫn định lôi người lớn ra để ép tôi.

Nhưng bàn tính này của cô ấy chắc chắn sẽ thất bại.

Bởi mẹ tôi hài lòng với Thẩm Ninh, thậm chí còn hơn cả với tôi.

Thẩm Ninh có hộ khẩu thành phố này.

Bất kể học vấn hay cách đối nhân xử thế, cô ấy đều hơn Hứa Nghiên không biết bao nhiêu lần.

Sau khi bước vào nhà hàng gần nhà, theo thói quen tôi vẫn đẩy thực đơn sang trước mặt cô ấy.

“Em gọi món đi, anh trả tiền.”

Cô ấy cũng không khách sáo, tùy ý gọi ba món.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn từ trong túi ra.

“Chuyện nhà cửa anh đã suy nghĩ rồi. Căn nhỏ không còn khoản vay sẽ thuộc về em, căn lớn thuộc về anh. Ngoài ra anh bù thêm cho em một triệu. An An theo em, mỗi tháng anh trả ba nghìn tiền cấp dưỡng. Như vậy được không?”

Thẩm Ninh đẩy nguyên bản thỏa thuận trở lại.

“Không được.”

“Chỗ nào không ổn?”

“Căn lớn vẫn còn nợ ngân hàng hơn ba triệu. Nếu sau này anh ngừng trả, khoản nợ bị truy đến tên tôi thì sao? Tôi còn phải nuôi An An, tuyệt đối không muốn sau khi ly hôn vẫn phải thay anh và người phụ nữ bên ngoài trả tiền vay mua nhà.”

Tôi cau mày.

Câu nói ấy khiến tôi cực kỳ khó chịu.

Tôi đang giữ chức quản lý cấp cao trong một doanh nghiệp nhà nước, thu nhập mỗi năm hơn một triệu.

Chẳng lẽ tôi còn không trả nổi chút tiền vay mua nhà mỗi tháng?

Cô ấy nói như vậy, rõ ràng chỉ đang lấy cớ để từ chối ly hôn.

Tôi thu lại bản thỏa thuận.

“Ăn cơm trước đi.”

Chẳng bao lâu sau, món đầu tiên được mang lên.

Trứng xào cà chua.

Đôi đũa trong tay tôi khựng lại, lông mày cũng lập tức nhíu chặt.

Đến rồi.

Tôi biết ngay bước tiếp theo cô ấy sẽ rơi vài giọt nước mắt, ép tôi nhớ lại quãng thời gian mười ba năm trước, khi hai đứa còn thuê căn phòng dưới tầng hầm.

Khi ấy, món đầu tiên cô ấy nấu cho tôi chính là trứng xào cà chua.

Đêm đó tôi bận đến tận nửa đêm mới về.

Vừa bước vào cửa, tôi đã nhìn thấy cô ấy nằm gục trên bàn ngủ quên, trước mặt còn úp một chiếc đĩa.

Khi tôi nhấc chiếc đĩa lên, cơm và thức ăn bên dưới vẫn còn hơi ấm.

Có lẽ vì quá đói đến mức đầu óc choáng váng.

Cũng có lẽ vì ánh đèn dưới tầng hầm quá mờ tối.

Tôi thuận miệng buông ra một lời hứa mà bản thân vốn chẳng thật lòng.

Nhưng—

Chuyện đó đã là mười ba năm trước.

Không ai có thể lấy một câu nói khi còn trẻ để trói buộc cả phần đời còn lại của người khác.

Không một ai.

Vì thế, tôi giành nói trước:

“Ninh Ninh, chuyện cũ đã qua lâu rồi. Anh cũng nói với em rất nhiều lần rằng anh không thích ăn món này.”

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong ánh mắt ấy có một cảm xúc mà tôi không tài nào hiểu nổi.

“Tôi biết.”

Sau đó, cô ấy gắp một miếng trứng bỏ vào hộp đựng thức ăn bên cạnh.

“Món này vốn là gọi cho An An.”

2.

Môi tôi khẽ động.

Nhưng cuối cùng chẳng thốt ra được chữ nào.

Điện thoại trong túi rung liên tục.

Nghiên Nghiên gửi liền ba tin nhắn, hỏi tôi đã đi chưa, cô ấy đã lấy vé xem phim rồi.

Tối nay tôi đã hứa sẽ đi xem phim cùng cô ấy.

Nếu Thẩm Ninh đã đồng ý ly hôn, vậy bữa cơm này cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục.

Tôi đặt đũa xuống.

“Em cũng nói rõ điều kiện của mình đi. Nếu hai bên đều không có ý kiến thì tối nay chốt luôn.”

Thẩm Ninh cất hộp cơm của An An cẩn thận rồi cũng đặt đũa xuống.

“Căn nhà nhỏ để thẳng cho An An. Căn lớn bán đi, số tiền còn lại sau khi xử lý khoản vay chia đôi. Xe thuộc về anh. Hơn một triệu trong tài khoản ngân hàng cũng mỗi người một nửa. Nếu anh không có ý kiến gì, sáng mai chúng ta ký thỏa thuận.”

Tôi âm thầm tính toán một lượt.

Không thấy có gì bất hợp lý.

Thậm chí còn công bằng hơn tôi tưởng.

“Được. Chín giờ sáng mai gặp nhau ở cơ quan đăng ký kết hôn.”

Chương tiếp
Loading...