Kỷ Hề năm tuổi có một đôi mắt rất k/ỳ l/ạ

Chương 3



“Không đi.”

“Thật?”

“Thật.”

“Mẹ ở nhà?”

“Ừ.”

Kỷ Hề ngẩng đầu.

Dòng chữ phía trên đầu mẹ bắt đầu nhạt đi.

Bé nín thở.

Một giây.

Hai giây.

Nó biến mất.

Hoàn toàn biến mất.

Kỷ Hề mở to mắt.

“Không còn!”

“Cái gì?”

“Chữ không còn!”

Bé nhảy lên.

“Không còn lần cuối cùng nữa!”

Tô Vãn Đường bật cười.

“Thấy chưa? Mẹ đã nói con t/ưởng t/ượng mà.”

“Không phải!”

Nhưng lần này Kỷ Hề không tranh luận.

Bé vui vẻ ôm lấy chân mẹ.

Chỉ cần không còn là được.

Tối hôm ấy, mười giờ bốn mươi ba phút.

Kỷ Hề đã ngủ.

Kỷ Hoài Chu đang làm bài tập.

Kỷ Trầm Uyên ngồi trong phòng khách xem hồ sơ v/ụ á/n.

Tô Vãn Đường vừa tắm xong.

Điện thoại cô rung lên.

Một tin nhắn trong nhóm b/ệnh v/iện.

Cô mở ra.

Chỉ nhìn vài giây.

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Kỷ Trầm Uyên.”

Chồng cô ngẩng đầu.

“Sao vậy?”

Tô Vãn Đường không trả lời.

Cô đưa điện thoại cho chồng.

Kỷ Trầm Uyên nhìn màn hình.

Đồng tử hơi co lại.

Kỷ Hoài Chu nghe động tĩnh cũng chạy ra.

“Có chuyện gì vậy?”

Không ai trả lời cậu.

Trên màn hình là thông báo kh/ẩn.

Chiếc xe buýt tuyến 317 xảy ra t/ai n/ạn n/ghiêm tr/ọng vào khoảng chín giờ tối.

Đó chính là tuyến xe Tô Vãn Đường vẫn thường đi đến b/ệnh v/iện.

Nếu tối nay cô nhận ca trực thay đồng nghiệp…

Theo thời gian xuất phát thường ngày…

Cô gần như chắc chắn sẽ ở trên chuyến xe ấy.

Phòng khách im lặng rất lâu.

Kỷ Hoài Chu nhìn mẹ.

Rồi lại nhìn bố.

“Trùng hợp thôi… đúng không?”

Không ai trả lời.

Tô Vãn Đường đột nhiên quay đầu nhìn về phía phòng con gái.

Cánh cửa khép hờ.

Bên trong, Kỷ Hề đang ôm con thỏ bông ngủ ngon lành.

Bé chẳng biết bên ngoài vừa xảy ra chuyện gì.

Cũng không biết mình vừa thay đổi điều gì.

Kỷ Trầm Uyên đứng dậy.

Ông đi đến cửa phòng.

Nhìn con gái thật lâu.

Một lúc sau, ông nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Chuyện tối nay.”

Ông nói.

“Đừng nói trước mặt con.”

Kỷ Hoài Chu nuốt nước bọt.

“Bố.”

“Ừ?”

“Nếu không phải trùng hợp thì sao?”

Kỷ Trầm Uyên im lặng.

Một c/ảnh s/át hình sự không nên tin vào những chuyện không có căn cứ.

Ông đã điều tra quá nhiều v/ụ á/n.

Tin vào ch/ứng c/ứ.

Tin vào logic.

Tin vào những thứ có thể nhìn thấy, kiểm chứng và phục dựng.

Nhưng tối nay…

Con gái năm tuổi của ông đã nhìn thấy một câu.

Sau đó bằng mọi giá ngăn mẹ mình ra khỏi nhà.

Và tuyến xe vợ ông vốn sẽ đi…

Đã gặp t/ai n/ạn.

Quá trùng hợp.

Trùng hợp đến mức khiến người ta l/ạnh s/ống l/ưng.

Kỷ Trầm Uyên nhìn cánh cửa phòng con gái.

“Chờ xem.”

Ông chỉ nói hai chữ.

Không ai ngờ rằng họ chẳng phải chờ quá lâu.

Sáng hôm sau.

Bảy giờ hai mươi phút.

Kỷ Hoài Chu thay giày chuẩn bị đến trường.

“Hề Hề!”

Cậu hét vào phòng khách.

“Anh đi học đây!”

Kỷ Hề đang ngồi trên sofa uống sữa.

Bé ngẩng đầu.

“Anh về mua pudding cho em.”

“Biết rồi.”

“Vị dâu.”

“Biết rồi.”

“Không phải xoài.”

“Anh biết rồi, bà cô nhỏ.”

Kỷ Hoài Chu đeo cặp lên vai.

Cậu mở cửa.

Một chân vừa bước ra ngoài.

Kỷ Hề bỗng nhìn thấy thứ gì đó.

Bé chớp mắt.

Trên đầu anh trai…

Một hàng chữ trắng chậm rãi hiện ra.

【Lần cuối cùng Kỷ Hoài Chu bước ra khỏi căn nhà này.】

Cốc sữa rơi khỏi tay Kỷ Hề.

Choang!

Kỷ Hoài Chu g/iật m/ình quay đầu.

“Hề Hề?”

Bé nhìn anh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch.

Một giây sau.

Kỷ Hề nhảy khỏi sofa.

“ANH!”

Kỷ Hoài Chu còn chưa kịp phản ứng.

Một bóng người bé xíu đã lao như viên đạn về phía cửa.

Rầm!

Cánh cửa bị Kỷ Hề dùng cả người đóng lại.

Kỷ Hoài Chu đứng bên trong.

Kỷ Hề dang hai tay chắn cửa.

Gương mặt nghiêm túc chưa từng có.

“Không được đi.”

Kỷ Hoài Chu nhìn em gái.

Sau đó…

Sắc mặt cậu cũng chậm rãi thay đổi.

Bởi vì cậu nhớ đến tối qua.

“Hề Hề.”

Giọng cậu khô khốc.

“Em lại nhìn thấy rồi?”

Kỷ Hề gật đầu.

“Trên đầu anh.”

“Viết gì?”

Bé ngẩng mặt.

Từng chữ từng chữ nói rõ ràng.

“Lần cuối cùng anh bước ra khỏi căn nhà này.”

Phía sau hai anh em.

Một tiếng “cạch” vang lên.

Kỷ Trầm Uyên đặt tách cà phê xuống bàn.

Người đàn ông vốn luôn bình tĩnh đã đứng dậy.

Lần này.

Không một ai còn cười nữa.

Kỷ Hoài Chu đứng trước cửa.

Một chân cậu vẫn còn xỏ trong giày.

Chiếc cặp đen đeo lệch trên vai.

Trong phòng khách, không ai lên tiếng.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ, rơi trên sàn nhà sạch sẽ, rõ ràng là một buổi sáng bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Nhưng câu nói vừa rồi của Kỷ Hề khiến cả căn nhà như bị phủ lên một lớp băng lạnh.

“Lần cuối cùng anh bước ra khỏi căn nhà này.”

Kỷ Hoài Chu nuốt khan.

Tối qua, nếu là cậu nghe được câu này, có lẽ còn có thể cười rồi xoa đầu em gái, bảo bé đừng xem hoạt hình linh tinh nữa.

Nhưng sau chuyện của mẹ…

Cậu không cười nổi.

Kỷ Trầm Uyên bước tới.

“Hoài Chu.”

“Dạ?”

“Hôm nay xin nghỉ.”

Kỷ Hoài Chu ngẩn ra.

“Nhưng bố, hôm nay con có bài kiểm tra.”

“Xin nghỉ.”

Giọng Kỷ Trầm Uyên không lớn.

Nhưng không cho phép thương lượng.

Kỷ Hoài Chu lập tức tháo cặp.

“Được.”

Kỷ Hề vẫn đứng chắn trước cửa.

Bé ngẩng đầu nhìn anh trai.

“Anh không đi nữa?”

“Không đi.”

“Thật?”

“Thật.”

“Không lén đi?”

“Không lén.”

“Không trèo cửa sổ?”

Kỷ Hoài Chu: “…”

Cậu ở tầng mười hai.

Trèo cửa sổ để đi học?

Cậu ngồi xổm xuống, đưa ngón út ra.

“Anh hứa.”

Kỷ Hề lập tức móc ngón tay với anh.

“Anh mà nói dối thì…”

Bé nghĩ rất lâu.

Không nghĩ ra được hình phạt gì đủ nghiêm trọng.

Cuối cùng nghiêm mặt.

“Thì cả đời không được ăn pudding của em.”

Kỷ Hoài Chu hít một hơi.

“Độc ác vậy?”

Kỷ Hề gật đầu.

“Rất độc ác.”

“Được.”

Cậu bật cười.

“Anh không đi.”

Ngay khoảnh khắc ấy, Kỷ Hề lập tức ngẩng đầu.

Dòng chữ vẫn còn.

Bé cau mày.

“Chưa mất.”

Nụ cười trên mặt Kỷ Hoài Chu biến mất.

Kỷ Trầm Uyên hỏi:

“Chính xác dòng chữ là gì?”

Kỷ Hề đọc lại.

“Lần cuối cùng Kỷ Hoài Chu bước ra khỏi căn nhà này.”

“Không nói hôm nay?”

“Không.”

“Không nói thời gian?”

“Không.”

“Vâng.”

Kỷ Trầm Uyên suy nghĩ vài giây.

“Vậy có thể nguy hiểm chưa xảy ra ngay.”

Kỷ Hề nghe không hiểu.

Bé chỉ biết chữ vẫn còn.

Thế là bé kéo anh trai vào phòng khách.

“Anh ngồi đây.”

“Để làm gì?”

“Em trông anh.”

“…”

Kỷ Hoài Chu chỉ vào mình.

“Em trông anh?”

“Vâng.”

“Anh mười bảy tuổi.”

“Em năm tuổi.”

“Anh cao một mét tám.”

“Em có mắt.”

Kỷ Hoài Chu nghẹn lời.

Tô Vãn Đường từ trong bếp bước ra, vừa nhìn cảnh này vừa buồn cười vừa lo lắng.

“Hay hôm nay cả nhà đều ở nhà?”

Kỷ Trầm Uyên nhìn đồng hồ.

Ông vốn phải đến đội lúc tám giờ.

Sau vài giây, ông lấy điện thoại.

“Anh xin đến muộn.”

Kỷ Hề lập tức quay đầu.

“Bố cũng không được đi!”

“Bố không có chữ.”

“Nhưng bố đi rồi anh sẽ chạy!”

Kỷ Hoài Chu: “?”

“Anh có chạy đâu?”

Kỷ Hề lập tức nhìn cậu.

“Anh vừa định đi.”

“Anh định đi học!”

“Đi học cũng là đi.”

“…”

Kỷ Hoài Chu phát hiện mình hoàn toàn không thể tranh luận với một đứa trẻ năm tuổi.

Kỷ Trầm Uyên cuối cùng gọi điện xin nghỉ buổi sáng.

Cả nhà ở lại.

Bảy giờ bốn mươi.

Không có chuyện gì xảy ra.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...