Kiếp Thứ Mười, Ta Không Làm Người Tốt Nữa
Chương 2
Ánh mắt ấy giống như đang nhìn một người đã ch//ết.
Đúng lúc ấy, từ phía xa bỗng truyền đến tiếng chiêng trống.
Rộn ràng.
Vui mừng đến chói tai.
Mấy bà mai mặc áo đỏ, mang theo nụ cười, đi về phía cổng Cố gia.
“Cố Trạng nguyên! Chúng ta tới thay quý nhân làm mai đây!”
Bọn họ còn chưa kịp bước qua cổng đã nhìn thấy m//áu tươi khắp nơi.
Mấy người đều ch//ết lặng tại chỗ.
Bà mai đứng đầu mềm nhũn hai chân, ngã phịch xuống đất, sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi.
“Cố Trạng nguyên vừa mới đỗ đạt, nghe nói ngay cả Thủ phụ cũng từng khen văn chương của chàng xuất chúng. Sao lại… sao lại thành ra thế này?”
Dân làng đỡ bọn họ dậy, rồi hạ thấp giọng kể lại chuyện trong cung giáng tội.
Sau khi nghe xong, sắc mặt mấy bà mai đồng loạt trắng bệch.
Bọn họ vừa lùi về phía sau vừa lắc đầu:
“Không ít quý nữ từng nhờ chúng ta tới làm mai, nhưng tất cả đều bị Cố Trạng nguyên từ chối.”
“Chàng nói công danh còn chưa ổn định, chưa muốn bàn chuyện hôn nhân. Một người biết giữ lễ như vậy, sao có thể ở trong cung làm nhục công chúa?”
Đúng vậy.
Những người quen biết ca ca…
Không một ai tin vào tội danh ấy.
Thái hậu chưa từng thẩm tra đã trực tiếp định tội, sau đó hạ lệnh gi//ết sạch cả Cố gia.
Ta ôm lấy thân thể không còn nguyên vẹn của ca ca, nước mắt từng giọt rơi xuống.
Trước ngày bảng vàng được công bố, chúng ta đã từng nói với nhau thật tốt.
Đợi hoa hạnh nở, sẽ ủ một vò rượu, chôn xuống dưới sân sau.
Đợi tiểu muội xuất giá, lại đào lên, đặt vào của hồi môn cho con bé.
Trên bếp, thịt kho tương vẫn đang được hầm trong nồi.
Phụ thân từng nói, đợi ca ca trở về, tối nay cả nhà sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên.
Ca ca cũng từng hứa, sau khi lĩnh bổng lộc, việc đầu tiên huynh ấy muốn làm là mua hai bộ y phục mới, để ta và tiểu muội được mặc những màu sắc tươi sáng hơn.
Huynh ấy còn dùng tay ra hiệu, nói rằng ta hợp với màu xanh nhạt, còn tiểu muội mặc màu đỏ lựu là đẹp nhất.
Khi ấy, tiểu muội ôm lấy cánh tay ca ca, không ngừng lay qua lay lại:
“Muội có một bộ là đủ rồi! Số tiền còn lại hãy mua trâm cho tỷ tỷ đi! Để xem đám đáng ghét ở đầu thôn kia còn dám cười tỷ ấy nữa không!”
Những tiếng cười nói ấy dường như vẫn còn lưu lại nơi cửa phòng bếp.
Nhưng trước mắt ta chỉ còn lại vết m//áu đã khô phủ đầy sân.
Ta đem ba người hợp táng ở sân sau, quỳ trước ba nấm mồ, dập đầu ba cái thật mạnh.
Khi đứng dậy, ta dùng tay áo lau sạch nước mắt trên mặt.
“Cha.”
“Ca ca.”
“Tiểu muội.”
3.
“Bây giờ ta sẽ tiến cung, mang đầu Thái hậu trở về tế mọi người!”
Nói xong câu ấy, ta đi tới dưới cổng kinh thành, chạm mặt mấy tên binh lính đang cầm chân dung kiểm tra người qua lại.
Tên cầm đầu nhận ra ta, hai mắt lập tức sáng lên.
“Một con nhóc như thế này mà đáng giá mười lượng vàng?”
Đến ta cũng cảm thấy kỳ lạ.
Vì sao triều đình lại chịu treo mức tiền thưởng cho ta còn cao hơn cả đại đạo?
Tên kia nhe răng cười:
“Cần gì quan tâm nó đáng giá bao nhiêu. Gi//ết nó rồi, nửa đời sau lão tử không còn thiếu tiền nữa.”
“Nó là muội muội của tên Trạng nguyên dâm tặc. Ca ca nó dám động vào công chúa, muội muội hắn có thể tốt đẹp đến mức nào? Trước khi gi//ết, để lão tử nếm thử đã.”
Bàn tay dơ bẩn của hắn vừa vươn tới trước mắt ta.
Ta nâng cánh tay, tung ra một quyền.
Ầm!
Cả người hắn lún sâu vào trong tường, tứ chi cứng đờ.
Những binh lính còn lại chỉ sững sờ trong chốc lát, sau đó lập tức rút đao, gào thét lao về phía ta.
Từ cổng thành tới cung đạo, bất cứ kẻ nào chắn đường đều bị một quyền của ta đánh lún vào tường.
Đợi đến khi ta xông vào tẩm điện của Thái hậu, ca múa bên trong vẫn chưa dừng lại.
Thái hậu tựa trên nhuyễn tháp.
Gia Ninh ngồi bên cạnh bà ta, là nữ nhi ruột thịt của bà ta.
Vừa nhìn thấy ta, bà ta liền lộ vẻ mất kiên nhẫn:
“Cố Vãn Đường, ngươi thật sự dám tự tìm tới cửa?”
Ánh mắt ta và bà ta chạm nhau.
Ta bỗng nhận ra gương mặt ấy.
Năm năm trước, người phụ nữ sắp lâm bồn này từng chặn chúng ta lại trên đường chạy nạn.
Bà ta mặc chiếc váy vải thô bám đầy bụi đất, quỳ trước đoàn người, khổ sở van xin:
“Cầu xin mọi người cứu ta… đứa trẻ sắp ra đời rồi. Cha nó đã ch//ết, chỉ còn lại hai mẹ con ta nương tựa lẫn nhau.”
Bên cạnh bà ta là một cô bé khoảng mười ba tuổi.
Năm mất mùa, ai nấy đều sợ ch//ết đói, không người nào chịu mang theo một thai phụ sắp sinh.
Ai sẽ đồng ý cứu bà ta?
Thế nhưng phụ thân lại đưa tay đỡ người vào một ngôi miếu đổ nát bên đường.
Đứa trẻ trong bụng bà ta có thai vị bất chính.
Muốn giữ được tính mạng của cả mẹ lẫn con, vẫn còn thiếu một vị dược liệu cứu mạng.
Ca ca dẫn Gia Ninh vào thành gom tiền.
Huynh ấy bày mấy thỏi mực tốt cuối cùng trong tay nải ra ven đường bán.
Gia Ninh đứng bên cạnh, gân cổ giúp huynh ấy mời chào khách.
Người mua mãi vẫn chưa xuất hiện, trái lại còn thu hút mấy tên công tử ăn chơi lêu lổng.
Tên cầm đầu phe phẩy quạt xếp, giơ tay định véo mặt Gia Ninh:
“Dáng vẻ cũng khá khiến người ta yêu thích đấy.”
Ca ca kéo nàng ta ra sau lưng mình, trực tiếp chắn bàn tay ấy lại:
“Vị công tử này, nàng ấy còn nhỏ tuổi. Nếu có chỗ nào đắc tội, xin ngài rộng lòng bỏ qua.”
Đối phương ra hiệu bằng mắt.
Đám gia đinh lập tức ùa lên, đè ca ca xuống đất đánh đập tàn nhẫn.
Ngay khi gậy gộc sắp lấy mạng huynh ấy, quan sai tuần phố mới kịp thời chạy tới.
Đám công tử bột kia ỷ vào gia thế nên vẫn không chịu dừng tay.
Mãi đến khi một tên quan sai ghé sát lại nhắc nhở:
“Mấy ngày nay có quý nhân tới kinh thành. Nếu gây ra án mạng, người trong nhà các vị sẽ khó bề ăn nói.”
Bọn chúng lúc ấy mới ra lệnh cho gia đinh dừng tay.
Trước khi rời đi, tên kia lấy ra hai mươi lượng bạc, cố ý dang rộng hai chân:
“Bò qua dưới háng gia đây, số mực này ta sẽ mua hết.”
Ca ca siết chặt nắm tay đến run rẩy.
Huynh ấy khựng lại trong thoáng chốc, sau đó chống đôi chân bị thương, chậm rãi bò về phía trước.
Tiếng cười vang lên xung quanh tràn vào tai, còn đau đớn hơn cả gậy gộc, từng tiếng từng tiếng đâm thẳng vào tim ca ca.
Về sau, huynh ấy từng nói với ta:
“Thanh danh nặng hơn tính mạng, nhưng nó cũng có thể đổi lấy mạng sống của người khác. Nếu đã nên cứu người, vậy thì phải cứu, không thể lùi bước.”
Nhờ vị thuốc mua được bằng hai mươi lượng bạc ấy, người phụ nữ kia thuận lợi sinh hạ đứa trẻ.
Lúc chia tay, bà ta vừa rơi lệ vừa gặng hỏi tên của phụ thân, luôn miệng nói sau này nhất định sẽ báo đáp ân tình.
Phụ thân không chịu nói thêm, chỉ khoát tay: