Kiếp Thứ Mười, Ta Không Làm Người Tốt Nữa
Chương 1
Kiếp Thứ Mười, Ta Không Làm Người Tốt Nữa
Ta cõng một sọt hoa hạnh xuống núi, định cùng ca ca vừa đỗ đạt công danh đem số hoa ấy ủ thành rượu.
Nào ngờ, vừa tới trước cổng sân, ta đã nhìn thấy ca ca nằm đó, hai tay bị chặt đứt, hai mắt bị khoét mất, phần thân dưới từ lâu đã m//áu th//ịt b//e b//ét.
Trên vách nhà đầy những vệt m//áu bắn tung tóe, tiểu muội chân trần ngã trong phòng.
Cả nhà chỉ còn phụ thân là vẫn còn một hơi thở.
Ông phủ phục trong vũng m//áu, vết đao sau lưng toác rộng, để lộ cả xương trắng.
Ta lao tới bên ông, ôm ông vào lòng:
“Cha, rốt cuộc là kẻ nào đã làm?”
Hàm răng phụ thân run lên cầm cập.
Ông đứt quãng nói với ta:
“Thái hậu nhận định ca ca con khinh bạc công chúa trong cung yến, hạ chỉ tru sát Cố gia…”
“Mau chạy đi, Đường Nhi, chạy càng xa càng tốt.”
Ca ca khổ học nhiều năm, ngày thường nghiêm khắc với bản thân nhất, coi thanh danh còn nặng hơn tính mạng.
Huynh ấy sao có thể khinh bạc công chúa?
“Ta không đi đâu cả.”
Ta nắm lấy bàn tay đang dần lạnh đi của phụ thân, giọng nói run rẩy dữ dội:
“Cố gia chịu oan, ta sẽ thay mọi người đòi lại công đạo.”
Phụ thân sốt ruột lắc đầu:
“Hoàng quyền đè người… chỉ bằng một nữ tử như con, tuyệt đối đừng…”
“Ta sẽ không đi.”
Ta đỡ ông nằm ngay ngắn, siết chặt nắm tay.
Sau khi đứng dậy, ta giáng một quyền xuống nền đá trong sân.
Ầm!
Những viên gạch xanh dày nặng dưới nắm đấm của ta nứt toác, chấn động đến mức mái hiên cũng rơi bụi lả tả.
Ta là ác linh đã bị trấn áp vạn năm.
Thiên đạo phạt ta luân hồi mười kiếp, mỗi kiếp đều phải hành thiện, mới có thể chuộc hết tội nghiệt năm xưa.
Bây giờ đã là kiếp thứ mười.
Nhưng ta không muốn tiếp tục làm người tốt nữa.
1.
Một khi thù hận thức tỉnh…
Âm khí quấn quanh đầu ngón tay, mãi không chịu tan đi, đáy mắt ta cũng dần nhuốm một màu đỏ sẫm.
Phụ thân ban đầu kinh hãi, nhưng chỉ chốc lát sau đã hiểu ra:
“Bảo sao năm đó nhặt được con bên bờ nước… ta lại không bắt được mạch của con…”
“Bất kể con là thứ gì… cũng phải bảo vệ bản thân thật tốt…”
Lời còn chưa dứt, bàn tay ông đã từ cổ tay ta rơi xuống.
Đến tận lúc lâm chung, ông vẫn không yên lòng về ta.
Ta cố đè nén âm khí đang cuồn cuộn trong cơ thể, đưa tay vuốt phẳng đôi mày nhíu chặt của ông.
Nhiều năm trước, khi phát hiện ra ta trên bãi sông, ông cũng từng dùng ánh mắt lo lắng như vậy nhìn ta.
Năm ấy, phía nam xảy ra chiến loạn, Cố gia theo đoàn dân chạy nạn, một đường bôn ba về phương Bắc.
Phụ thân không biết lai lịch của ta.
Thấy ta gầy trơ xương, ông liền bế ta trở về đoàn người.
Những người đi cùng lập tức tranh cãi ầm ĩ.
“Cố lang trung, túi lương thực của mọi người sắp cạn đáy rồi. Ông muốn nhặt trẻ con thì nhặt, nhưng đừng mong chúng ta chia phần lương thực cho nó.”
Có kẻ nhìn ta, trong mắt dần nảy sinh ác ý.
“Dù sao cũng chỉ là một con bé vô chủ. Gầy thì gầy thật, nhưng nếu đem nó…”
“Cũng đủ để mọi người được ăn một bữa thịt.”
Phụ thân lập tức kéo ta vào lòng.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy ông nổi giận:
“Từ hôm nay trở đi, nó là con gái của Cố Hoài Nhân ta.”
“Ai còn dám có ý đồ với nó, sau này có ch//ết bệnh ngoài đường cũng đừng tới cầu ta cứu!”
Trên suốt đoạn đường chạy nạn, mọi người đều nhờ vào y thuật của phụ thân mới vượt qua được phong hàn và dịch bệnh.
Một câu ấy vừa thốt ra, xung quanh lập tức im bặt, không một ai dám lên tiếng.
Ca ca ngồi xổm trước mặt ta, ôm lấy ta, vành mắt lập tức đỏ lên:
“Đứa nhỏ này đã đói bao lâu rồi? Sao lại nhẹ đến mức này?”
Huynh ấy lấy từ trong vạt áo ra một chiếc khăn, bên trong bọc nửa chiếc bánh khô.
Nửa chiếc bánh ấy được chia làm hai phần.
Một nửa cho ta, một nửa nhét vào chiếc sọt đeo sau lưng tiểu muội.
Còn ca ca…
Suốt hai ngày sau đó không ăn gì.
Có đứa trẻ từng mắng ta vừa đen vừa gầy, xấu xí khó coi.
Tiểu muội liền đuổi theo chúng, nhét vào cổ áo sau của từng đứa một con sâu róm.
Con bé chống nạnh, để lộ hai chiếc răng cửa bị sún:
“Còn dám cười tỷ tỷ của ta nữa, ta sẽ tiếp tục thả sâu vào người các ngươi!”
Trước khi gặp được Cố gia, ta đã trải qua chín kiếp luân hồi.
Kiếp đầu tiên, ta cứu một đứa trẻ rơi xuống nước, cuối cùng lại bị cả nhà nó vu oan là hung thủ.
Sau khi tán hết gia sản, ta vẫn bị nhét vào lồng heo, dìm ch//ết dưới ao.
Kiếp thứ hai, ta dẫn quân thu phục non sông đã mất.
Hoàng đế lại kiêng kỵ công lao quá lớn của ta, cuối cùng diệt sạch cả gia tộc.
…
Đến kiếp thứ chín, ta nuôi một thư sinh nghèo ăn học thành tài.
Hắn trèo cao cưới quý nữ, sau đó chôn sống ta.
Chín kiếp hành thiện, nhưng ta chưa từng nhận được bất cứ phúc báo nào, cũng chưa từng có được một kết cục tốt đẹp.
Kiếp này, vốn dĩ ta chỉ muốn sống cho hết một đời.
Là bọn họ đã nhặt ta về nhà, khi ấy ta mới bắt đầu muốn nghiêm túc sống thật tốt một lần.
Nhưng một nhà người tốt đẹp như vậy…
Dựa vào đâu lại phải chịu kết cục cả nhà ch//ết thảm?
2.
Trước khi lo liệu hậu sự cho phụ thân, ta bế th//i th//ể ông đặt lên chiếc xe gỗ.
Sau đó bước vào trong nhà, ngồi xổm xuống, cẩn thận xỏ giày tất cho tiểu muội.
Con bé đã dùng cây trâm bạc của mình đâm xuyên bên cổ, đợi đến khi m//áu chảy cạn mới tắt thở.
Nếu không phải đã tuyệt vọng đến cùng cực, sao con bé lại nỡ dùng cách ấy để kết thúc mạng sống của mình?
Nơi phụ thân ngã xuống hướng thẳng về phía cửa phòng.
Nữ nhi ở ngay trước mắt giãy giụa, vậy mà ông đến bò tới bên cạnh con bé cũng không thể.
Khoảnh khắc ấy…
Ông phải đau lòng đến nhường nào?
Ta sắp xếp ổn thỏa cho tiểu muội, lại ở bên phụ thân một lát, sau đó mới ra ngoài sân thu nhặt thi cốt của ca ca.
Chàng thiếu niên từng trong trẻo sáng ngời ấy…
Giờ đây, ngay cả th//i th//ể cũng không thể ghép lại nguyên vẹn.
Ta quỳ trong vũng bùn m//áu, nhặt từng khối m//áu th//ịt vương vãi trở về.
Dân làng đứng vây quanh từ xa.
Ai nấy đều im lặng, nhưng không một ai dám bước tới.
“Cố lang trung là người phúc hậu. Cái chân bệnh của mẹ ta, ông ấy đã chữa cho mấy lần. Gạo nhà ta mang tới biếu, ông ấy một hạt cũng không nhận.”
“Những lá thư gửi về nhà của chúng ta đều do Cố Trạng nguyên viết giúp. Huynh ấy chưa từng lấy một đồng nào, còn nói nếu không có các tướng sĩ trấn giữ biên quan, làm gì có những tháng ngày bình an của thôn chúng ta. Một người biết giữ lễ như vậy, sao có thể mạo phạm công chúa?”
“Đám người trong cung kia… đến cả một cô nương nhỏ tuổi cũng không buông tha…”
Người nọ nghẹn giọng, không thể nói tiếp nữa.
Mọi người nhìn ta.