Kiếp Này Không Còn Yêu Anh
Chương 2
03
Bố không chấp nhận cách giải thích của nhà trường.
Ông báo cảnh sát, đồng thời đến Sở Giáo dục nộp tài liệu.
Nhà trường nhanh chóng đưa ra một kết quả điều tra.
Tòa nhà thí nghiệm cũ bị thiệt hại nghiêm trọng, tôi là học sinh duy nhất được phát hiện ở đó. Trên bàn còn lưu lại máu của tôi, trên ổ khóa cũng chỉ có dấu vân tay của tôi.
Nhà trường đồng ý xuất phát từ tình người mà chịu một phần chi phí chữa trị, nhưng yêu cầu tôi chủ động nghỉ học.
Bố tức đến run người.
“Tại sao con gái tôi phải nghỉ học? Con bé bị người ta lừa vào đó!”
Giọng trưởng phòng giáo vụ đầy khó xử: “Ông Giang, không có bằng chứng chứng minh em ấy bị lừa. Nhà trường không truy cứu việc em ấy làm hư hỏng tài sản công cộng đã là vì cân nhắc đến tương lai của em ấy rồi.”
Bố xé nát đơn xin nghỉ học.
Ông đứng trước cổng trường, gặp học sinh nào cũng hỏi xem chiều hôm đó có nhìn thấy tôi hay không.
Vài ngày sau, nhà trường đồng ý trích xuất camera giám sát ở những giao lộ xung quanh.
Nhưng trong bốn người kia, có hai người có gia cảnh rất tốt.
Cuối cùng chỉ tra được một chiếc xe máy không biển số.
Chuyện cứ thế chìm vào quên lãng.
Ngày tôi xuất viện, nhà trường hủy tư cách học sinh đặc tuyển của tôi.
Giáo viên chủ nhiệm giúp tôi thu dọn đồ đạc, mang thùng sách đến cổng trường.
Hứa Vãn Vãn cũng đến.
Cô ấy nhét những đề thi gần đây vào tay tôi, đôi mắt lại đỏ hoe, sưng húp.
“Giang Ngu, tớ đã tìm bố tớ. Bố nói có thể giúp cậu liên hệ với trường khác.”
Tôi ôm thùng sách, khẽ nói: “Cảm ơn.”
“Cậu còn quay lại không?”
Tôi không biết.
Để phẫu thuật cho tôi, bố đã sang nhượng tiệm sửa xe.
Tay phải của tôi không thể sử dụng, buộc phải luyện lại từ đầu cách viết bằng tay trái. Lần đầu tiên thử viết tên mình, ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, chiếm gần hết một trang giấy.
Tôi luyện suốt một tháng, vẫn không thể theo kịp tốc độ ghi chép trên lớp.
Sau khi chuyển sang trường cấp ba bình thường, thành tích của tôi sa sút nghiêm trọng.
Trước đây một đề thi tôi có thể làm xong trong hai tiếng, giờ cho đến khi hết giờ thi, tôi cũng chỉ có thể hoàn thành một nửa.
Ngôi trường đó không có trợ cấp.
Ban ngày bố làm việc ở xưởng sửa chữa ô tô, buổi tối lại lái xe chở hàng thuê cho người khác.
Bố luôn nói nhà mình không thiếu tiền, bảo tôi cứ yên tâm học.
Nhưng tôi biết, số tiền bán tiệm sửa xe đã tiêu hết.
Mỗi lần điều trị phục hồi chức năng của tôi tốn sáu trăm tệ.
Trước khi bắt đầu năm học lớp mười hai, bố gặp tai nạn trên đường giao hàng trở về.
Khi tôi vội vã đến bệnh viện trong đêm, thứ duy nhất nhìn thấy là cơ thể ông được phủ dưới tấm vải trắng.
Tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn.
Chiếc xe bố lái là xe mượn tạm, chủ thuê không chịu thừa nhận quan hệ lao động.
Tôi nghỉ học.
Năm mười tám tuổi, tôi làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, thuần thục thối tiền cho khách. Những lúc đêm khuya không có người, tôi sẽ lấy sách giáo khoa cũ ra, làm từng bài từng bài.
Tôi vẫn muốn học đại học.
Những lúc nhớ đến điều đó da diết, tôi sẽ giấu tay phải vào túi áo.
Tôi không dám oán trách nó.
Ngày hôm đó trong phòng chứa dụng cụ, chính nó đã giúp tôi mở cửa.
Sau này, tôi tham gia kỳ thi đại học dành cho người trưởng thành, tiếp tục việc học, mất rất nhiều thời gian mới có được một công việc đàng hoàng.
Năm tôi hai mươi lăm tuổi, tôi quen Hạ Cẩn Ngôn.
Anh đã tiếp quản công ty nhà họ Hạ, là người con cưng của ông trời trong mắt tất cả mọi người.
Tôi không nhận ra anh.
Hồi cấp ba, chúng tôi không học cùng lớp. Tôi chưa từng nói chuyện với anh, chỉ từng nhìn thấy anh từ xa trong những buổi chào cờ.
Còn anh, từ lâu đã quên mất mình từng sai người “dạy dỗ” một nữ sinh tên Giang Ngu.
Anh theo đuổi tôi suốt một năm.
Sau khi kết hôn, anh tình cờ nhìn thấy vết sẹo trên tay phải của tôi, hỏi tôi bị thế nào.
Tôi nói, hồi cấp ba từng xảy ra một tai nạn.
Anh nắm lấy tay tôi, rất cẩn thận hôn lên vết sẹo ấy.
“Đau không?”
Chuyện đã qua quá lâu, tôi đã rất ít khi khóc.
Thế nhưng đêm đó, tôi lại tựa vào lòng anh, khóc đến run cả vai.
Hạ Cẩn Ngôn ôm tôi rất lâu.
Anh nói: “Giang Ngu, giá như anh quen em sớm hơn.”
Sau khi kết hôn năm thứ ba, anh từng tiếc nuối nói với tôi.
“Không thể tham dự vào tuổi thanh xuân của em, là chuyện anh hối hận nhất đời này.”
Hóa ra anh đã từng tham dự.
Bàn tay phải của tôi, kỳ thi đại học tôi không thể tham gia, và cả lời khiếu nại của bố mà mãi mãi không chờ được kết quả, đều có phần của anh.
Chỉ là đối với Hạ Cẩn Ngôn năm mười bảy tuổi, tất cả những chuyện ấy thực sự chẳng đáng để tâm.
Thậm chí anh còn không nhớ.