Kiếp Này Không Còn Yêu Anh
Chương 1
01
Tôi đứng ngoài cửa, không bước vào.
Hạ Cẩn Ngôn mười bảy tuổi đang ngồi bên cửa sổ, áo khoác đồng phục tùy ý vắt trên lưng ghế.
Có người hỏi anh: “Thế nào mới tính là dạy cho cô ta một bài học? Dọa vài câu thôi à?”
Anh cúi đầu xoay cây bút máy trong tay, giọng điệu hờ hững.
“Tùy các cậu, chỉ cần đừng gây ra động tĩnh quá lớn là được.”
Người kia bật cười: “Nếu thật sự xảy ra chuyện thì sao?”
Hạ Cẩn Ngôn khựng lại một chút, dường như cảm thấy câu hỏi này rất nhàm chán.
“Có thể xảy ra chuyện gì? Nếu thật sự xảy ra thì bồi thường tiền là được.”
Xung quanh lại vang lên một trận cười.
Chuông vào lớp vừa lúc vang lên.
Tôi vội vàng lùi về sau, va phải thùng rác ở góc tường.
Lon nước ngọt bên trong lăn ra ngoài, phát ra tiếng động chói tai giữa hành lang vắng vẻ.
Tiếng nói chuyện trong lớp lập tức im bặt.
Có người đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi xoay người, nhanh chóng rẽ vào cầu thang bên cạnh.
Mãi đến khi tiếng bước chân đi xa, tôi mới cúi đầu xuống.
Tay phải tôi vẫn đang vịn vào lan can.
Làn da trắng nõn, năm ngón tay thon dài, lòng bàn tay không có vết sẹo dữ tợn, cũng sẽ không đau đến mức mất ngủ cả đêm mỗi khi trời mưa.
Đây là bàn tay của tôi năm mười bảy tuổi.
Cũng là bàn tay sẽ bị hủy hoại kể từ ngày hôm nay.
Kiếp trước, tôi không biết tại sao những người đó lại tìm đến mình.
Tôi chỉ biết trước giờ tan học có người đưa cho tôi một mảnh giấy, nói phòng giáo vụ cần bổ sung hồ sơ chuyển trường, bảo tôi đến tòa nhà thí nghiệm cũ.
Tôi không hề nghi ngờ.
Trường Trung học Vân Châu là trường tư thục có học phí đắt nhất thành phố.
Tôi có thể chuyển vào đây không phải vì gia đình có tiền, cũng không phải vì quen biết ai, mà là do trường muốn nâng cao tỷ lệ đỗ đại học nên tuyển mười học sinh đặc biệt xuất sắc trên toàn thành phố.
Nhà trường miễn toàn bộ học phí và phí ký túc xá cho tôi, mỗi tháng còn trợ cấp tám trăm tệ tiền sinh hoạt.
Điều kiện duy nhất là:
Mỗi kỳ thi lớn đều phải duy trì thành tích trong top ba toàn khối.
Mẹ tôi mất sớm, tôi được một tay bố nuôi lớn.
Ngày đưa tôi đến trường làm thủ tục nhập học, bố đặc biệt thay một chiếc áo sơ mi không dính dầu máy.
Bố đứng trước cổng trường rất lâu, liên tục dặn dò tôi phải hòa thuận với bạn bè.
Sợ tôi bị người khác coi thường, bố còn nạp một nghìn tệ vào thẻ cơm của tôi.
Đó là số tiền ông dành dụm suốt ba tháng.
Tôi không nỡ dùng, ngày nào cũng chỉ mua suất cơm trợ cấp rẻ nhất ở căn tin.
Khi ấy, tôi liều mạng muốn ở lại nơi này.
Chỉ cần thuận lợi tốt nghiệp, tôi có thể vào một trường đại học tốt.
Đợi đến khi tôi có việc làm, bố sẽ không cần phải canh giữ tiệm sửa xe dột nát kia nữa, cũng không cần trời chưa sáng đã thức dậy, cưỡi chiếc xe máy cũ đến phía tây thành phố nhập hàng.
Vì vậy, trong kỳ thi tháng đầu tiên, tôi đứng nhất.
Tổng điểm cao hơn Hứa Vãn Vãn hai điểm.
Ngày công bố thành tích, cô ấy nhìn bảng xếp hạng rất lâu, sau đó trốn vào cầu thang khóc một trận.
Tôi tình cờ đi ngang qua.
Cô ấy lau nước mắt, hơi ngượng ngùng mỉm cười với tôi:
“Tớ không trách cậu đâu. Chỉ là từ nhỏ đến lớn tớ chưa từng đứng thứ hai, nhất thời có hơi khó chịu.”
Tôi gật đầu, không để trong lòng.
Hứa Vãn Vãn quả thực chưa từng gây khó dễ cho tôi.
Ngày đầu tiên tôi chuyển trường, cô ấy dẫn tôi đến phòng giáo vụ lấy sách.
Thấy tôi không đặt mua bộ sách bài tập thống nhất của trường, cô ấy còn tặng tôi một bộ mà mình đã mua dư.
Sau đó cô ấy phát hiện buổi trưa tôi luôn rất muộn mới đến căn tin, tưởng rằng tôi không biết đường, mỗi lần tan học đều chờ tôi đi cùng.
Tính tình cô ấy tốt, đối xử với ai cũng không có ác ý.
Khi ấy, thậm chí tôi còn rất thích cô ấy.
Chỉ là tôi không nhìn thấy, lúc cô ấy khóc, Hạ Cẩn Ngôn đang đứng trên cầu thang phía trên.
Càng không biết rằng, hai điểm ít đi ấy sẽ trở thành khởi đầu hủy hoại cả cuộc đời tôi.
02
Tiết học thứ ba đã bắt đầu.
Khi tôi trở về lớp, giáo viên toán nhìn tôi một cái.
“Giang Ngu, sao em lại đến muộn?”
Tôi siết chặt tay phải, miễn cưỡng trả lời: “Em đau bụng, đến phòng y tế.”
Giáo viên toán không hỏi thêm, bảo tôi về chỗ ngồi.
Khi đi ngang qua Hứa Vãn Vãn, cô ấy giúp tôi đỡ chiếc cốc nước suýt bị va đổ, nhỏ giọng hỏi: “Sắc mặt cậu trắng quá, có cần xin nghỉ không?”
Tôi lắc đầu.
Cô ấy lấy từ trong ngăn bàn ra một viên kẹo, lén đặt lên sách của tôi.
“Ăn chút đồ ngọt trước đi.”
Lớp giấy gói màu xanh nhạt, bên trong là một viên kẹo cứng vị nho xanh.
Kiếp trước, sau khi chuyện đó xảy ra, Hứa Vãn Vãn từng đến bệnh viện thăm tôi.
Khi ấy tôi vừa trải qua ca phẫu thuật thứ hai, tay phải quấn băng gạc dày, đến động ngón tay một chút cũng khó khăn.
Cô ấy đứng bên giường bệnh, khóc đến mức không nói nên lời.
Tôi tưởng cô ấy bị dáng vẻ của mình dọa sợ, còn an ủi cô ấy: “Bác sĩ nói có thể chữa khỏi.”
Thật ra bác sĩ không hề nói như vậy.
Mảnh kính vỡ đã cắt đứt gân, đồng thời làm tổn thương dây thần kinh.
Vì đưa đến bệnh viện quá muộn, cho dù liên tục tiến hành phục hồi chức năng, cũng rất khó khôi phục như trước.
Hứa Vãn Vãn đặt vở ghi chép và tài liệu ôn tập lên đầu giường.
Cô ấy nói, đợi tôi xuất viện, cô ấy sẽ giúp tôi học bù.
Tôi cứ tưởng đó chỉ là một tai nạn.
Kiếp trước, vào ngày hôm nay, tôi đã đến tòa nhà thí nghiệm cũ theo địa chỉ trên mảnh giấy.
Nơi đó đã bị bỏ không hai năm, hành lang không có đèn, góc tường chất đầy bàn ghế bỏ đi.
Vừa bước vào phòng chuẩn bị ở tầng ba, cánh cửa phía sau đã đóng lại.
Bên trong có bốn người.
Bọn họ không học cùng lớp với tôi, trong đó có hai người tôi từng gặp, hình như là học sinh lớp mười hai.
Nam sinh cầm đầu ngồi trên bàn thí nghiệm, hất cằm về phía tôi.
“Giang Ngu?”
Tôi cảnh giác lùi lại: “Giáo viên phòng giáo vụ đâu?”
Hắn bật cười.
“Quả nhiên đã đến.”
Một người khác giật lấy cặp sách của tôi, đổ hết đồ bên trong xuống đất. Sách giáo khoa, thẻ cơm và chiếc điện thoại cũ bố mua cho tôi rơi vương vãi khắp nơi.
Bọn họ lục lọi hồi lâu, chỉ tìm được ba mươi bảy tệ.
Có người cau mày: “Nghèo thế này sao?”
Tôi cúi xuống nhặt điện thoại, nhưng bị một bàn chân giẫm lên mu bàn tay.
“Đừng vội, tìm cô để bàn bạc một chuyện.”
Người kia lấy ra một lá đơn đã được viết sẵn, bảo tôi ký tên.
Trên đó viết rằng tôi vì sức khỏe không tốt nên tự nguyện từ bỏ kỳ thi liên trường vào tháng sau.
Chỉ cần bỏ thi một lần, tôi chắc chắn không thể giữ được vị trí trong top ba toàn khối.
Nhà trường sẽ hủy toàn bộ trợ cấp của tôi.
Tôi không ký.
Bọn họ ấn tay phải của tôi lên bàn thí nghiệm, cố nhét bút vào giữa các ngón tay. Tôi liều mạng giãy giụa, cắn bị thương tay một người trong số đó.
Người kia thẹn quá hóa giận, túm tóc tôi, đẩy tôi ngã xuống đất.
“Một đứa nghèo kiết xác, thật sự coi mình là nhân vật lớn à? Có người chịu bỏ tiền để đuổi cô cút đi, cô biết điều một chút không được sao?”
Tôi hỏi hắn là ai.
Không ai trả lời.
Bọn họ đập nát điện thoại, nhốt tôi vào phòng chứa dụng cụ.
Trước khi rời đi, lá đơn kia bị vò thành một cục, châm lửa rồi ném vào thùng rác.
Có lẽ bọn họ chỉ muốn dọa tôi.
Bên cạnh thùng rác có một thùng dụng cụ thí nghiệm bỏ đi, trước khi tờ giấy cháy hết, ngọn lửa đã men theo thùng giấy bén lên.
Tôi đập cửa kêu cứu.
Những người bên ngoài đã đi xa từ lâu.
Cửa sổ được hàn song sắt, khóa cửa bị cài từ bên ngoài. Khói đặc nhanh chóng tràn ngập cả căn phòng.
Tôi tìm thấy một chiếc ghế đã hoen gỉ, dùng hết sức đập vào ô kính trên cửa.
Một lần không vỡ.
Lần thứ hai, trên mặt kính xuất hiện những đường nứt nhỏ.
Đập đến lần thứ năm, cả mảng kính rơi xuống.
Tay phải tôi thò qua lỗ thủng, muốn gạt chốt cửa bên ngoài.
Mảnh kính sắc bén cứa rách lòng bàn tay.
Máu theo cánh tay chảy xuống.
Nhưng ngón tay tôi cuối cùng cũng chạm được vào chốt khóa.
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Bố ngồi bên giường, trên người vẫn mặc bộ đồ bảo hộ cũ lúc sửa xe. Ông cúi đầu, chỉ sau một đêm, tóc mai dường như đã bạc đi rất nhiều.
Tôi mấp máy môi, câu đầu tiên hỏi ông: “Bố, hôm nay là ngày mấy?”
Vành mắt bố đỏ hoe.
“Đừng nghĩ đến chuyện thi nữa, trước tiên dưỡng thương cho tốt.”
Tôi vẫn chưa biết, nhà trường đã xác định tôi tự ý xông vào tòa nhà thí nghiệm, vi phạm quy định lục tìm dụng cụ thí nghiệm, vô tình gây ra hỏa hoạn.
Camera hành lang bị hỏng.
Mảnh giấy viết thông báo của phòng giáo vụ cũng đã bị thiêu thành tro.
Bốn người đó thống nhất lời khai, nói rằng sau giờ tan học họ đã rời trường từ lâu.
Không ai thừa nhận từng gặp tôi.