Khoảnh khắc tận mắt
Chương 2
Còn hai người ngồi bên cạnh cô ta…
Là bố mẹ tôi.
Tôi đứng sững.
Suốt ba năm qua, tôi gần như đã quên bố mẹ mình khi dịu dàng sẽ có dáng vẻ thế nào.
Vậy mà lúc này, sự dịu dàng ấy lại xuất hiện rõ ràng trên gương mặt họ.
Chỉ có điều nó không dành cho tôi.
Chân tôi tự động bước gần tới cửa kính.
Mẹ bưng một bát mì đặt trước mặt Giang Vãn Ninh.
“Vãn Ninh, sinh nhật vui vẻ.”
“Mì trường thọ này mẹ tự tay làm cho con.”
Giang Vãn Ninh vui vẻ nghiêng người tựa lên vai bà.
“Con cảm ơn mẹ nuôi.”
Bố tôi cũng lấy một chiếc thẻ n/g/â/n h/à/n/g đặt lên bàn.
“Bố lớn tuổi rồi, chẳng biết người trẻ các con thích gì.”
“Trong thẻ có mười vạn tệ, 100.000 NDT.”
“Muốn thứ gì thì tự mua lấy.”
Ánh mắt Giang Vãn Ninh lập tức sáng rực.
“Bố nuôi thương con nhất.”
“Nếu có kiếp sau, con nhất định phải làm con gái ruột của bố.”
Phó Đình Xuyên bật cười.
Anh thân mật véo nhẹ chóp mũi cô ta.
“Vẫn chưa hết đâu.”
“Còn một bất ngờ.”
Anh vỗ tay.
Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên.
Từ phía sâu trong căn phòng, có người đang đẩy một chiếc bánh sinh nhật chậm rãi tiến tới.
Ban đầu, tôi không nhìn rõ mặt người đó.
Nhưng chiếc xe bánh càng tới gần, đường nét khuôn mặt dưới ánh đèn càng hiện lên rõ ràng.
Tôi quên cả cử động.
Hai mắt mở lớn.
Cả người lạnh ngắt.
Không thể nào.
Khuôn mặt ấy…
Tôi nhớ suốt ba năm.
Giọng nói ấy…
Tôi cũng đã chờ đợi suốt ba năm.
“Vãn Ninh.”
“Chúc em sinh nhật vui vẻ.”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí chẳng biết mình còn đang thở hay không.
Giang Vãn Ninh sửng sốt nhìn người đàn ông trước mặt.
Ngay sau đó, vẻ kinh ngạc biến thành vui mừng.
“Anh Cảnh Thâm?”
“Tại sao anh lại ở đây?”
Tống Cảnh Thâm bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán cô ta.
“Anh từng hứa sẽ cùng em đón sinh nhật 25 tuổi.”
“Anh làm sao thất hứa được?”
Phó Đình Xuyên bước tới vỗ vai anh.
“Ba năm nay, làm khó cậu rồi.”
“Nếu năm đó cậu không dựng chuyện giả ch/e/t, Thanh Ninh sao chịu buông tha cho Vãn Ninh.”
Anh trai tôi thở dài.
“Anh cũng chẳng còn lựa chọn.”
“Nếu Tiểu Ninh không cực đoan đến thế, anh đâu cần dùng cách này.”
“Thật ra mỗi năm nhìn nó quỳ trước mộ anh lâu như vậy, anh cũng không dễ chịu.”
“Thêm hai năm nữa thôi.”
“Chờ nó hoàn toàn quen với sự tồn tại của Vãn Ninh, anh sẽ nói sự thật.”
“Đến lúc ấy, nó cũng có thể thoát khỏi chuyện năm xưa.”
Ù.
Trong đầu tôi giống như có thứ gì đó vừa nổ tung.
Cái lạnh chạy dọc từ sống lưng xuống tận đầu ngón tay.
Ba năm.
Suốt ba năm qua, đoạn ghi âm cuối cùng của anh trai giống như một sợi dây siết lấy tôi từng ngày.
Mỗi dịp giỗ anh, tôi đều quỳ rất lâu trước bia mộ.
Tôi từng cầu xin anh hãy vào giấc mơ của tôi.
Không cần nói gì cả.
Chỉ xuất hiện một lần thôi cũng được.
Nhưng chưa từng có.
Vì vậy tôi nghĩ anh hận tôi.
Hận đến mức ngay cả trong giấc mơ cũng chẳng muốn gặp lại đứa em gái này.
Thế mà người tôi tưởng đã không còn trên đời lại đang đứng cách tôi chỉ một lớp kính.
Anh chưa từng ch/e/t.
Vậy ba năm tự trách của tôi là gì?
Ba năm tôi sống trong cảm giác chính mình đã đẩy anh đến đường cùng là gì?
Sự lạnh nhạt của bố là gì?
Những lời trách mắng cay nghiệt của mẹ lại là gì?
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết sự thật thì tiếng mẹ từ trong phòng lại truyền tới.
“Gần đây Tiểu Ninh cũng ngoan hơn nhiều rồi.”
“Hay tháng này thôi đừng cho người tới thúc nợ nó nữa?”
Bố tôi lập tức phản đối.
“Không được.”
“Nó suy nghĩ quá nặng, tính tình lại cực đoan.”
“Nếu mỗi tháng Đình Xuyên không cho người giả làm bên Kỷ luật Quân khu tới đòi tiền, buộc nó phải dành toàn bộ thời gian và sức lực đi kiếm tiền, Vãn Ninh có thể yên ổn được đến hôm nay sao?”
Anh trai tôi cũng đồng tình.
“Bố nói phải.”
“Chuyện này không thể mềm lòng.”
“Chỉ khi Tiểu Ninh không có tiền trong tay, nó mới không còn khả năng gây thêm chuyện.”
Tay tôi đặt trên bệ cửa sổ từ lúc nào chẳng rõ.
Các ngón tay siết chặt đến đau buốt.
Sau khi anh trai “ch/e/t”, quân khu nói những khoản tiền liên quan đến thời gian anh bị điều tra vẫn chưa giải quyết xong.
Toàn bộ tiền tuất và trợ cấp đứng tên anh vì vậy bị giữ lại.
Rồi những khoản nợ ấy lần lượt rơi xuống đầu tôi.
Tôi bán hết tài sản thuộc tên mình.
Vẫn không đủ.
Để kiếm tiền, tôi nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất.
Những dự án không ai muốn gánh, tôi nhận.
Ngày nối ngày, tôi làm việc gần như không biết nghỉ.
Đã có không ít lần tôi thức trắng đến mức ngất đi rồi được đưa thẳng vào cấp cứu.
Nhưng tôi chưa từng oán trách.
Bởi tôi luôn cho rằng đó là món nợ mình phải trả.
Tôi đã hại anh trai.
Tôi đã khiến gia đình tan nát.
Tôi đáng phải trả giá.
Nhưng giờ đây tôi mới biết…
Chẳng có món nợ nào cả.
Tất cả chỉ là một màn kịch.
Một màn kịch mà những người thân nhất của tôi cùng nhau dựng lên.
Mục đích duy nhất là để Giang Vãn Ninh được sống những ngày bình yên.
Tôi nhìn vào cửa kính.
Trong đó phản chiếu một người phụ nữ mà chính tôi suýt không nhận ra.
Hai má hóp lại.
Sắc mặt nhợt nhạt.
Đôi mắt hằn rõ vẻ kiệt sức.
Rồi tôi nhìn xuyên qua hình bóng ấy.
Giang Vãn Ninh ngồi giữa ánh đèn.
Cô ta xinh đẹp, tươi tắn, được chăm chút đến mức từng sợi tóc đều sáng bóng.
Cũng là ba năm.
Một người sống như hoa được nâng niu trong lòng bàn tay.
Một người lại ngày ngày đem sức lực đổi lấy tiền để trả một khoản “nợ” vốn chưa từng tồn tại.
Từng đồng tôi kiếm được bằng cách vắt kiệt bản thân lúc này đều biến thành những nhát đau cứa vào tim.
Lồng ng/ự/c nghẹn lại.
Tôi lùi về sau theo bản năng.
Khuỷu tay va trúng lọ hoa cạnh cửa sổ.
“Choang!”
Âm thanh sắc lạnh vang lên.
Căn phòng bên trong lập tức im bặt.
Tất cả cùng nhìn về phía cửa kính.
Nụ cười trên từng khuôn mặt đồng loạt đông cứng.
Phó Đình Xuyên phản ứng nhanh nhất.
Anh lập tức chạy ra ngoài.
Bàn tay nắm lấy cổ tay tôi.
Một thoáng hoảng hốt hiện rõ trong mắt anh.
“Tiểu Ninh?”
“Sao em lại tới đây?”
Tôi giật tay ra.
Không trả lời.
Tôi lướt qua người anh rồi trực tiếp bước vào nhà khách.
Mẹ lập tức đứng dậy.
Điều đầu tiên bà làm không phải bước tới chỗ tôi.
Bà chắn trước mặt Giang Vãn Ninh.
Ánh mắt đề phòng ấy khiến tim tôi lạnh thêm một tầng.
“Mày muốn làm gì?”
Tôi không nhìn mẹ.
Cũng chẳng nhìn bố.
Từ lúc bước vào căn phòng này, trong mắt tôi chỉ còn duy nhất một người.
Tống Cảnh Thâm.
Anh trai tôi.
Người tôi đã nhớ đến phát điên suốt ba năm.
Tôi từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy khuôn mặt ấy nữa.
Vậy mà bây giờ anh đang đứng ngay trước mặt tôi.
Còn sống.
Bình an.
Tôi từng bước đi tới.
Dừng lại trước mặt anh.
Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống mu bàn tay.
Lạnh buốt.
Môi tôi run lên rất lâu mới phát ra được tiếng.
“Anh…”
“Tại sao anh lại lừa em?”