Khoảnh khắc tận mắt

Chương 1



Khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy chồng mình, một vị Thủ trưởng, ở bên nữ binh đoàn văn công trong hoàn cảnh không nên có, mọi bình tĩnh trong tôi lập tức tan biến.

Tôi sao chép những b/ứ/c ả/n/h riêng tư của họ thành rất nhiều bản rồi để chúng xuất hiện khắp quân khu.

Nhưng cơn giận khi ấy vẫn chưa thể dừng lại.

Trước mặt bao nhiêu người, tôi khiến nữ binh kia rơi vào tình cảnh vô cùng khó xử, thậm chí còn làm ra hành động cực đoan khiến hiện trường hỗn loạn, vừa khóc vừa hét rằng chi bằng tất cả cùng ch/e/t cho xong.

Cô ta tên Giang Vãn Ninh.

Ngay trong đêm hôm ấy, Giang Vãn Ninh hoảng sợ đến mức phải rời khỏi quân khu.

Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng như vậy nghĩa là mình thắng.

Mãi về sau tôi mới biết, cái giá cho lần thắng ấy lại nặng đến mức cả gia đình tôi không thể gánh nổi.

Anh trai tôi, Tống Cảnh Thâm, lúc đó đã là Thiếu tướng.

Vì chuyện của tôi, anh phải đứng ra giải quyết vụ kiện, lo cả khoản tiền bồi thường cho Giang Vãn Ninh.

Nhà bị bán.

Tiền có thể vay, anh cũng vay gần như hết.

Chưa kịp giải quyết xong mọi chuyện, anh lại bị quân khu đưa vào diện điều tra vì nghi vấn tham ô.

Từng tầng áp lực cứ thế chồng chất.

Rồi đến một ngày, anh không còn chịu đựng nổi nữa và lựa chọn kết thúc tất cả theo cách cực đoan.

Thứ cuối cùng anh để lại cho tôi là một đoạn ghi âm.

Tôi đã nghe nó vô số lần.

Đến mức từng tiếng thở trong đó cũng thuộc lòng.

Giọng anh khàn đặc.

“Tiểu Ninh, đủ rồi.”

“Đừng tiếp tục làm loạn nữa.”

“Nhà chúng ta chẳng còn gì rồi.”

“Chỉ qua một đêm mà tóc bố mẹ đã bạc hết.”

“Anh thật sự… không gắng nổi nữa.”

Ngày nhận lại di vật của anh, mẹ ôm chặt chúng vào lòng rồi khóc đến bất tỉnh.

Bố tôi vốn là Đại tá.

Ông lao tới, đôi tay gầy guộc túm lấy tôi trong cơn giận dữ, giọng gào lên đến khản đặc.

“Rốt cuộc mày còn muốn kéo thêm bao nhiêu người xuống nữa mới chịu thôi?”

Tôi đứng im.

Nước mắt cứ thế chảy dài.

Cũng chính ngày hôm đó, tôi mới hiểu mình đã đẩy mọi chuyện đi xa đến mức nào.

Từ ấy, tôi thay đổi.

Tôi không còn soi xét từng người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Phó Đình Xuyên.

Không còn nhìn thấy dấu son trên áo anh là lập tức truy hỏi đến cùng.

Tôi biết trong lòng anh vẫn luôn có Giang Vãn Ninh.

Biết anh ngày nhớ đêm mong cô ta.

Nhưng tôi không gây chuyện nữa.

Ngược lại, chính tay tôi còn đưa Giang Vãn Ninh trở về quân khu.

Mọi thứ cứ duy trì như thế cho tới ngày sinh nhật cô ta.

Hôm ấy, Giang Vãn Ninh nhắm mắt ước.

Điều cô ta muốn nhất lại rất đơn giản.

Cô ta muốn được thật sự làm phu nhân Thủ trưởng, dù chỉ một lần.

Tôi nghe xong chẳng nói gì.

Chỉ quay về, in thỏa thuận ly hôn.

Tôi ký tên.

Hoàn tất thủ tục cần thiết.

Rồi đem tờ giấy ấy đặt ngay trước mặt Giang Vãn Ninh.

Tôi vốn tưởng người không ngờ tới nhất sẽ là cô ta.

Không phải.

Người mất bình tĩnh trước tiên lại là Phó Đình Xuyên.

Anh giật lấy thỏa thuận.

“Xoẹt!”

Tờ giấy lập tức bị xé thành từng mảnh.

Sau đó anh giữ lấy cằm tôi, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

“Tống Thanh Ninh.”

“Cô của ngày trước đâu rồi?”

“Chẳng phải trước kia cô từng nói dù ch/e/t cũng tuyệt đối không ly hôn sao?”

“Bây giờ cái tính cố chấp ấy đi đâu mất rồi?”

Tôi nhìn anh.

Kỳ lạ thật.

Đứng trước một Phó Đình Xuyên đang gần như mất kiểm soát, lòng tôi lại bình tĩnh đến đáng sợ.

“Anh thấy điều khoản không ổn?”

“Vậy tôi không cần bất cứ thứ gì.”

“Tôi đi tay trắng cũng được.”

“Cứ xem như tôi thành toàn cho cô ấy.”

Phó Đình Xuyên buông mạnh tôi ra.

Giọng anh khàn hẳn.

“Thành toàn?”

“Ngày cô đem những b/ứ/c ả/n/h kia cho cả quân khu biết, sao không nói thành toàn?”

“Ngày cô mất kiểm soát, gào lên rằng tất cả cùng ch/e/t, sao không nghĩ đến chuyện thành toàn?”

“Bây giờ lại đứng đây đóng vai người rộng lượng?”

Tim tôi vẫn nhói lên.

Nhưng tôi không còn muốn tranh luận.

“Anh nói không sai.”

“Ngày trước tôi mất lý trí.”

“Còn bây giờ tôi đã tỉnh táo.”

“Tôi trả lại tự do cho anh.”

“Như vậy chẳng phải tốt cho tất cả sao?”

Phó Đình Xuyên bỗng im bặt.

Lồng ng/ự/c anh lên xuống dữ dội.

Dường như trong người đang chất chứa một cơn giận khổng lồ nhưng lại chẳng biết phải trút vào đâu.

Đúng lúc ấy, Giang Vãn Ninh đứng bên cạnh đỏ mắt.

“Hạ… à không, Phó Thiếu tướng, xin lỗi anh.”

“Em không nên ước điều đó.”

“Hai người đừng vì em mà cãi nhau nữa.”

Dứt lời, cô ta tự trách mình bằng hai cái tát.

Phó Đình Xuyên lập tức chặn cổ tay cô ta.

Sự lạnh lẽo trong giọng nói khi đối diện với tôi vừa rồi gần như biến mất hoàn toàn.

“Không liên quan đến em.”

“Là anh không kiểm soát được cảm xúc.”

“Anh còn chuẩn bị cho em một bất ngờ ở khách sạn năm sao.”

“Đi thôi.”

“Chúng ta ra ngoài mừng sinh nhật.”

Anh nắm tay Giang Vãn Ninh đi về phía cửa.

Đến khi lướt ngang tôi, Phó Đình Xuyên lại bất ngờ dừng chân.

“Tiểu Ninh.”

“Anh không muốn tiếp tục cãi với em.”

“Chờ anh trở về.”

“Chúng ta sẽ nói chuyện tử tế.”

Rồi anh rời đi.

Cửa đóng lại.

Cả căn phòng chỉ còn sự im lặng.

Tôi đứng nguyên tại chỗ hồi lâu.

Cuối cùng mới bước tới bàn, cầm chiếc bánh kem lên rồi bỏ thẳng vào thùng rác.

Tôi mang toàn bộ tiền lương vừa rút của tháng này đến khu tập thể quân khu.

Nhà bố mẹ vẫn ở đó.

Và giống hệt ba năm qua, cánh cửa ấy vẫn đóng chặt trước mặt tôi.

Tôi đứng rất lâu mới đủ can đảm gõ cửa.

Cốc.

Cốc.

Không có ai trả lời.

Sau cánh cửa hoàn toàn im ắng.

Tôi nuốt tiếng nghẹn xuống, cố khiến giọng mình nghe bình thường nhất có thể.

“Bố.”

“Mẹ.”

“Ba năm rồi.”

“Ba năm nay hai người chưa nói với con một câu nào.”

“Chỉ cần để ý đến con một chút thôi… có được không?”

Vẫn không có hồi âm.

Nước mắt rơi xuống chân tôi.

Từng giọt, từng giọt một.

Chẳng bao lâu, nền nhà đã ướt một mảng.

Tôi vẫn nhớ rất rõ tang lễ của anh trai ba năm trước.

Ngay trước mặt rất nhiều người, bố mẹ tuyên bố từ ngày hôm ấy sẽ không còn nhận đứa con gái như tôi.

Sau đó, cánh cửa này chưa từng mở thêm lần nào vì tôi.

Tôi từng khóc.

Từng cầu xin.

Từng đứng ngoài đây rất lâu.

Vô ích.

Hôm nay cũng vậy.

Cuối cùng, tôi cúi người nhét toàn bộ số tiền mình mang tới qua khe cửa.

Rồi xoay người bỏ đi.

Tôi chẳng có nơi nào muốn đến.

Vậy nên cứ men theo con đường ngoài doanh trại mà bước.

Không biết đã đi bao lâu, lúc ngẩng đầu lên, tôi mới phát hiện mình đã tới khu vực phía sau trường bắn.

Hồi nhỏ, anh trai thường dẫn tôi tới đây luyện tập.

Tôi chỉ muốn lưu lại một tấm ảnh làm kỷ niệm rồi về.

Nhưng khi đi ngang nhà khách quân khu ven đường, bước chân tôi đột nhiên khựng lại.

Qua cửa kính, tôi nhìn thấy Phó Đình Xuyên.

Giang Vãn Ninh cũng ở đó.

Trên đầu cô ta đội chiếc mũ sinh nhật.

Hai tay chắp lại trước ng/ự/c, đôi mắt nhắm lại, nụ cười rạng rỡ hiện trên môi.

Chương tiếp
Loading...