Kể từ sau khi đội trưởng

Chương 3



Anh chưa bao giờ cần học cách dỗ dành tôi.

Bởi tôi luôn tự dỗ mình xong trước khi anh kịp nhận ra tôi đang buồn.

Lần này không còn nữa.

Tôi đứng dậy.

“Em đi tắm.”

Lục Kỳ Phong bỗng giữ cổ tay tôi.

Tôi nhíu mày vì anh vừa vặn nắm trúng cánh tay bị thương.

Anh lập tức buông ra.

“Tay em…”

“Không sao.”

“Quân y nói bị viêm.”

“Thuốc ở đó.”

Tôi chỉ ngăn kéo.

“Em tự bôi được.”

Lục Kỳ Phong nhìn bàn tay trống không của mình.

Tối hôm ấy, anh hiếm khi không vào phòng làm việc xem tài liệu.

Anh ngồi trên sofa đến gần 11 giờ.

Tôi tắm xong, sấy tóc rồi lên giường.

Trước khi tắt đèn, anh đẩy cửa bước vào.

“Em ngủ rồi à?”

“Chuẩn bị ngủ.”

“Anh chưa ăn tối.”

Tôi quay đầu nhìn anh.

Có lẽ anh đang chờ tôi nói trong tủ lạnh có đồ ăn.

Hoặc đứng dậy hâm cơm cho anh như mọi lần.

Nhưng tôi chỉ đáp:

“Vậy anh ăn đi.”

Lục Kỳ Phong im lặng.

Một lúc sau anh hỏi:

“Không có đồ ăn sao?”

“Không biết.”

“Em không nấu?”

“Không.”

“Vì sao?”

Tôi thật sự không hiểu câu hỏi này.

“Tại sao em phải nấu?”

Anh sững lại.

Từ ngày kết hôn đến giờ, tôi gần như chưa từng hỏi câu ấy.

Hai chúng tôi đều có công việc.

Tôi là phóng viên chiến trường thuộc trung tâm truyền thông liên hợp, thường xuyên theo đoàn cứu trợ ra khu vực nguy hiểm.

Nhưng bởi thời gian của tôi linh hoạt hơn, lâu dần mọi việc trong nhà đều rơi vào tay tôi.

Mua thức ăn.

Giặt quần áo.

Chuẩn bị đồ dùng.

Nhớ ngày thay lõi lọc nước.

Nhớ thuốc đau dạ dày của anh sắp hết.

Nhớ đồng phục nào cần mang đi giặt khô.

Nhớ ngày giỗ bố anh.

Nhớ sinh nhật mẹ anh.

Thậm chí cả việc đội anh có thành viên mới, cần chuẩn bị đồ ăn cho buổi liên hoan, người cuối cùng chạy ra siêu thị cũng là tôi.

Tôi làm quá lâu.

Lâu đến mức cả anh lẫn tôi đều quên rằng đó không phải nghĩa vụ bẩm sinh của tôi.

Lục Kỳ Phong khựng lại vài giây.

“Anh chỉ hỏi thôi.”

“Ừ.”

Tôi kéo chăn lên.

“Trong tủ lạnh chắc còn trứng.”

Đêm ấy, tiếng động trong bếp kéo dài gần nửa tiếng.

Sau đó có tiếng thứ gì đó rơi xuống đất.

Tôi không ra xem.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy lúc 7 giờ.

Bếp rất sạch.

Trên bàn có một đĩa trứng chiên cháy cạnh.

Lục Kỳ Phong đã đi.

Tôi nhìn hai quả trứng một lúc rồi tự pha cà phê.

Buổi trưa, trưởng ban gọi tôi vào văn phòng.

Ông đặt một tập tài liệu trước mặt tôi.

“Đợt điều động sang khu vực biên giới phía Tây em còn muốn đi không?”

Tôi khựng lại.

Ba tháng trước, trung tâm truyền thông mở một vị trí phóng viên thường trú ở trạm cứu trợ biên giới.

Thời hạn một năm.

Tôi từng đăng ký.

Sau đó lại rút.

Bởi Lục Kỳ Phong vừa được điều về đơn vị này, hai vợ chồng mới sống chung chưa đầy nửa năm.

Khi ấy anh nghe tôi nói muốn đi một năm, chỉ hỏi:

“Nhất định phải đi sao?”

Tôi nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, cuối cùng mềm lòng.

Tôi nói:

“Không đi nữa.”

Anh chỉ “ừ” một tiếng.

Không hỏi tôi có tiếc hay không.

Cũng không biết đó vốn là vị trí tôi đã cạnh tranh suốt gần 2 năm.

Trưởng ban nhìn tôi.

“Người được chọn ban đầu xảy ra vấn đề sức khỏe, phải rút.”

“Lần trước điểm xét duyệt của em đứng thứ hai.”

“Nếu em vẫn muốn đi, tuần sau có thể xuất phát.”

Tôi cúi đầu lật tài liệu.

Một năm.

Trước đây tôi cảm thấy rất dài.

Bây giờ lại cảm thấy vừa đủ.

Tôi hỏi:

“Bao giờ phải trả lời?”

“Ngày mai.”

“Không cần ngày mai.”

Tôi đóng tài liệu.

“Em đi.”

Trưởng ban nhìn tôi đầy bất ngờ.

“Không cần bàn với chồng sao?”

Tôi cười.

“Công việc của em, em tự quyết định.”

Ông bật cười.

“Được.”

“Đây mới giống Ninh Sương ngày trước.”

Tôi hơi ngẩn người.

Ngày trước.

Thì ra đã lâu đến mức ngay cả người ngoài cũng nhận ra tôi không còn giống mình nữa.

Chiều đó, tôi ký đơn điều động.

Trên đường về, tôi ghé qua cửa hàng đồ gia dụng mua một chiếc vali mới.

Chiếc vali màu bạc.

Dung tích lớn.

Nhân viên hỏi tôi đi đâu.

Tôi đáp:

“Đi xa.”

Tối đến, Lục Kỳ Phong về sớm hơn thường lệ.

6 giờ 40.

Anh mở cửa rồi theo thói quen đưa tay ấn công tắc đèn cảm ứng.

Không sáng.

Anh đứng ngoài cửa hai giây mới bật đèn hành lang.

Tôi đang ngồi dưới đất trước phòng ngủ, phân loại tài liệu.

Anh nhìn chiếc vali mới bên cạnh.

“Đi công tác?”

“Ừ.”

“Bao lâu?”

“Một năm.”

Không khí lập tức im bặt.

Lục Kỳ Phong đứng nguyên chỗ đó.

Một lúc sau anh mới hỏi:

“Em nói bao lâu?”

“Một năm.”

“Đi đâu?”

“Tuyến biên giới phía Tây.”

“Không được.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh bước vào, sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống.

“Khu vực đó tháng trước vừa xảy ra xung đột, điều kiện cứu trợ rất kém.”

“Em biết.”

“Biết mà vẫn đi?”

“Ừ.”

“Ninh Sương.”

Giọng anh nặng xuống.

“Đây không phải lúc để em bốc đồng.”

Tôi bỗng bật cười.

“Anh nghĩ em đi vì giận anh?”

“Không thì sao?”

“Ba tháng trước em đã đăng ký.”

Lục Kỳ Phong im bặt.

Tôi tiếp tục gấp quần áo.

“Sau đó vì anh, em rút.”

Bàn tay anh khẽ siết.

“Anh không bảo em rút.”

“Đúng.”

Tôi gật đầu.

“Là em tự nguyện.”

“Cho nên em cũng không trách anh.”

“Bây giờ em chỉ không muốn tự nguyện nữa.”

Lục Kỳ Phong đi đến trước mặt tôi.

“Chúng ta là vợ chồng.”

“Em nhận công tác một năm mà không nói với anh?”

Tôi ngước lên.

“Anh ra nhiệm vụ bao nhiêu lần cũng chưa từng hỏi ý kiến em.”

“Công việc của anh không giống.”

“Công việc của em cũng là công việc.”

“Anh đang lo cho an toàn của em.”

Câu này vừa nói ra, căn phòng lập tức yên tĩnh.

Tôi nhìn anh rất lâu.

Sau đó tôi cười.

Không phải cười châm chọc.

Chỉ là thật sự cảm thấy buồn cười.

“Lục Kỳ Phong.”

“Anh biết không?”

“Hôm em gọi điện cầu cứu, em cũng hy vọng anh lo cho an toàn của em.”

Sắc mặt anh cứng lại.

Tôi cúi đầu.

“Nhưng thôi.”

“Đừng nói nữa.”

Đêm ấy chúng tôi không nói thêm câu nào.

Ngày thứ hai, chiếc đèn cảm ứng ngoài cửa được sửa lại.

Tôi đi làm về thì phát hiện nó đã sáng.

Tôi đứng ở cửa vài giây.

Lục Kỳ Phong từ phòng bếp bước ra.

“Anh thay cảm biến mới.”

Tôi “ừ” một tiếng.

Anh nhìn tôi.

“Không phải em nói hỏng.”

“Em nói em tắt.”

“Anh biết.”

“Vậy anh sửa làm gì?”

“Sau này anh về muộn…”

Anh dừng lại.

Có lẽ chính anh cũng nhận ra câu nói này không đúng.

Tôi sắp đi một năm.

Sẽ không còn ai cần chiếc đèn ấy để biết anh trở về.

Lục Kỳ Phong thấp giọng:

“Thôi.”

Bữa tối hôm đó do anh nấu.

Ba món một canh.

Thịt bò hơi mặn.

Rau xào quá chín.

Canh sườn lại nhạt.

Anh đặt bát trước mặt tôi.

“Ăn đi.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Anh nấu?”

“Ừ.”

“Cảm ơn.”

Tôi ăn hết một bát cơm.

Không khen.

Cũng không chê.

Lục Kỳ Phong mấy lần muốn nói gì đó nhưng cuối cùng đều im lặng.

Sau bữa ăn, tôi đứng dậy thu bát.

Anh lập tức nói:

“Để anh rửa.”

“Được.”

Tôi buông tay ngay.

Anh lại khựng lại.

Có lẽ anh vốn nghĩ tôi sẽ khách sáo vài câu.

Nhưng tôi thật sự để anh rửa.

Từ hôm đó, Lục Kỳ Phong bắt đầu về nhà sớm.

6 giờ 30.

6 giờ 10.

Có hôm thậm chí chưa đến 6 giờ đã về.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...