Học Thần Trọng Sinh
Chương 2
Trước giờ vào học, tôi hoàn thành một đề đọc hiểu tiếng Anh, học thuộc sáu mươi từ nâng cao và nghe ba bài luyện nghe.
Lâm Gia Ý vừa bước vào lớp đã nhận được ba nhiệm vụ.
Cô ta đứng ch/ết trân ngoài cửa.
Đến giờ nghỉ trưa, tôi không ngủ.
Tôi chuyển sang vật lý.
Hai đề tổng hợp.
Một chuyên đề điện trường.
Ba mươi câu trắc nghiệm tốc độ cao.
Lâm Gia Ý vừa mua cơm về còn chưa kịp mở hộp đã nghe hệ thống thông báo liên tục.
Buổi tối, tôi học hóa.
Mười một giờ chuyển sang s/inh học.
Mười hai giờ luyện viết tiếng Anh.
Một giờ sáng bắt đầu ôn lại toàn bộ lỗi sai trong tuần.
Đến một giờ bốn mươi, Lâm Gia Ý gõ cửa phòng tôi.
Tôi mở cửa.
Cô ta mặc đồ ngủ, tóc tai rối tung, hai mắt đỏ ngầu.
“Tống Minh Chỉ.”
“Cô không ngủ à?”
“Tí nữa.”
“Mấy giờ?”
“Khoảng ba giờ.”
Mặt cô ta m/éo xệch.
“Ngày mai còn phải đi học!”
“Tôi biết.”
“Biết mà cô còn học?”
Tôi nghiêng đầu.
“Không phải cô muốn lấy suất tuyển thẳng sao?”
“Không cố gắng một chút thì lấy kiểu gì?”
Lâm Gia Ý ngh/ẹn họng.
Một lúc sau, cô ta ngh/iến răng.
“Được.”
“Tôi theo.”
Tám ngày sau.
Bảng điểm khảo sát toàn khối được dán bên ngoài văn phòng giáo viên.
Hạng nhất: Tống Minh Chỉ.
Hạng nhất: Lâm Gia Ý.
Hai người cùng tổng điểm.
Hành lang im lặng vài giây.
Sau đó lập tức n/ổ tung.
“Lâm Gia Ý?”
“Có nhầm không vậy?”
“Lần trước cậu ấy đứng thứ bao nhiêu?”
“Hình như thứ 612.”
“Từ hơn sáu trăm lên hạng nhất trong một tuần?”
Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không tin.
Ông gọi Lâm Gia Ý vào văn phòng, kiểm tra lại bài thi từng môn.
Không tìm được vấn đề gì.
Đáp án đều đúng.
Các bước giải cũng hoàn chỉnh.
Lâm Gia Ý bước ra khỏi văn phòng trong ánh mắt k/inh ng/ạc của tất cả mọi người.
Khi đi ngang qua tôi, cô ta khẽ cười.
“Thấy chưa?”
“Cô học được.”
“Tôi cũng có thể.”
Tôi nhìn quầng thâm dưới mắt cô ta.
“Ừ.”
“Mong cô giữ được lâu một chút.”
Tối đó, nhà họ Tần mở tiệc.
Mẹ nuôi vui đến mức gọi điện khoe với mấy người bạn thân.
“Gia Ý nhà tôi trước đây chỉ ham chơi thôi.”
“C/on b/é thông minh lắm, chẳng qua chưa chịu dùng sức.”
“Giờ ngh/iêm túc một cái là đứng nhất toàn khối ngay.”
Bà liên tục gắp đồ ăn vào bát Lâm Gia Ý.
“Ăn nhiều một chút.”
“Dạo này học hành vất vả rồi.”
Bố nuôi còn đặt trước mặt cô ta một chiếc laptop đời mới.
“Phần thưởng.”
Lâm Gia Ý ôm lấy hộp máy tính, cười đến cong mắt.
Sau đó mọi người nhìn sang tôi.
Bố nuôi chỉ gật đầu.
“Minh Chỉ vẫn giữ phong độ tốt.”
“Tiếp tục nhé.”
Chỉ vậy thôi.
Kiếp trước tôi từng b/uồn vì chuyện này.
Rõ ràng đều là c/on nuôi.
Tôi đứng nhất, họ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.
Lâm Gia Ý từ cuối bảng leo lên giữa bảng một lần, cả nhà có thể ăn mừng ba ngày.
Nhưng bây giờ tôi chẳng còn quan tâm nữa.
Ăn cơm xong, tôi về phòng.
Mười phút sau, Lâm Gia Ý đi theo.
Cô ta đặt chiếc laptop mới tinh lên bàn tôi.
“Cài giúp tôi mấy phần mềm học tập đi.”
Tôi tiếp tục sắp xếp tài liệu.
“Không biết.”
“Cô dùng máy tính suốt mà không biết?”
“Biết.”
Tôi ngẩng lên.
“Nhưng không muốn làm.”
Sắc mặt cô ta hơi cứng lại.
Rồi rất nhanh lại cười.
“Cũng được.”
Cô ta lấy điện thoại ra.
Chụp bảng điểm.
Chụp laptop.
Đăng lên diễn đàn học s/inh.
【Hình như trước đây mình đã đánh giá quá cao việc đứng nhất. Chăm chỉ một tuần là đủ rồi.】
Bài viết nhanh chóng nổi lên.
Người bình luận càng lúc càng đông.
Có người gọi cô ta là thiên tài ngủ qu/ên.
Có người bắt đầu đem cô ta so với tôi.
Có người còn nói thẳng:
【Tống Minh Chỉ học ngày học đêm mới giữ được vị trí đó, Lâm Gia Ý chỉ ngh/iêm túc vài hôm đã bằng điểm. Ai thông minh hơn chẳng phải quá rõ sao?】
Lâm Gia Ý rất hài lòng.
Ngày hôm sau, cô ta còn l/én quay cảnh tôi học lúc gần hai giờ sáng.
Video chỉ giữ lại đoạn tôi liên tục viết bài.
Còn cảnh cô ta ngồi bên cạnh với ba cốc cà phê và khuôn mặt sắp kh/óc thì bị c/ắt sạch.
Cô ta đăng kèm một câu.
【Chị tôi áp lực quá lớn. Tôi bảo chị nghỉ ngơi nhưng chị nhất quyết không chịu. Có lẽ chị ấy s/ợ một khi mình dừng lại, người khác sẽ vượt qua m/ất.】
Chỉ sau một ngày, lời đồn trong trường đã thay đổi.
“Tống Minh Chỉ chỉ được cái chăm.”
“Nếu Gia Ý chịu học từ sớm, chắc đã vượt cô ấy lâu rồi.”
“Cái gọi là học bá cũng chia loại mà. Một bên là cày đề, một bên mới là thiên phú thật sự.”
Tôi nghe thấy.
Nhưng không phản ứng.
Ngược lại Lâm Gia Ý chủ động tìm đến.
Cô ta dựa vào bàn tôi.
“Đừng gi/ận.”
“Mọi người nói hơi khó nghe, nhưng tôi cũng đâu kiểm soát được miệng họ.”
Tôi đặt bút xuống.
“Gia Ý.”
“Hửm?”
“Cô thực sự tin năng lực hiện tại là của mình à?”
Nụ cười của cô ta nhạt đi.
“Khác gì nhau?”
“Chỉ cần cuối cùng điểm nằm trên bài thi của tôi, vậy nó chính là của tôi.”
Tôi nhìn cô ta vài giây.
“Vậy suất tuyển thẳng thì sao?”
Ánh mắt cô ta lập tức sáng lên.
“Đương nhiên cũng là của tôi.”
“Kiếp trước cô thắng vì cô chịu học.”
“Kiếp này tôi có thể lấy toàn bộ những gì cô học được.”
“Cô còn ưu thế gì nữa?”
Chiều hôm ấy, giáo viên chủ nhiệm vừa rời lớp, Lâm Gia Ý đột nhiên bước lên bục giảng.
Cô ta gõ lên mặt bàn.
“Cả lớp nghe tôi nói một chút.”
Mọi người dần im xuống.
Lâm Gia Ý nhìn thẳng về phía tôi.
“Năm nay trường chỉ có một suất đề cử đặc biệt.”
“Tôi biết tôi và Tống Minh Chỉ hiện đang có thành tích giống nhau, nên cứ kéo dài thế này cũng chẳng có ý nghĩa.”
“Chi bằng thi đấu công bằng.”
“Lần tuyển chọn nội bộ sắp tới, ai có tổng thành tích thấp hơn thì tự nguyện rút khỏi danh sách.”
Cả lớp lập tức ồn ào.
Bạn cùng bàn của tôi, Đường Khả, nhíu mày.
“Gia Ý, cậu mới đứng nhất hai lần.”
“Đặt cược luôn suất tuyển thẳng có phải hơi quá không?”
Lâm Gia Ý khoanh tay.
“S/ợ gì?”
“Cùng lắm thì thua.”
Nói rồi cô ta nhìn tôi.
“Hay là có người không dám?”
Tôi chưa kịp trả lời.
Trong đầu Lâm Gia Ý đột nhiên vang lên một tiếng.
【Tiến độ liên kết đạt 72%.】
【Đủ điều kiện mở khóa giai đoạn hai.】
【Chế độ: Đồng Bộ T/uyệt Đối đã kích hoạt.】
【Từ thời điểm này, mọi hoạt động rèn luyện chủ động của đối tượng liên kết đều sẽ tạo nhiệm vụ b/ắt b/uộc.】
【Người sở hữu không còn quyền từ chối.】
Nụ cười trên môi Lâm Gia Ý bỗng cứng lại.
Cùng lúc đó, tôi mở ngăn bàn.
Lấy ra một tờ lịch.
Trên đó là thời khóa biểu tôi vừa lập tối qua.
05:00 thức dậy.
05:10 đến 06:00 chạy bộ và nghe tiếng Anh.
06:10 đến 07:00 học từ mới.
Giờ nghỉ làm đề.
Giờ trưa học vật lý.
Tan học luyện toán Olympic.
Buổi tối học hóa nâng cao.
Sau mười hai giờ tổng hợp lỗi sai.
Cuối tuần bổ sung thêm luyện tr/anh biện, viết luận, lập trình và chuẩn bị cho cuộc thi khoa học.
Lâm Gia Ý nhìn tờ giấy.
Sắc mặt dần trắng bệch.
“Cô định làm hết đống này?”
Tôi gấp tờ lịch lại.
“Không.”
Cô ta vừa thở phào.
Tôi lấy thêm hai tờ nữa từ trong cặp.