Gả Cho Người Chịu Nghe Ta Nói Hết Lời

Chương 3



“Nếu có một người nói rằng hắn thương muội, nhưng ngày nào cũng chê muội đi quá nhanh, cười quá lớn, đến cả màu sắc y phục muội mặc cũng phải soi mói, vậy ở bên hắn, muội có vui vẻ không?”

Tạ Minh Châu không trả lời được. Ta liền nói cho nàng biết, về sau ngay cả lúc gắp một miếng thức ăn, ta cũng phải nhìn sắc mặt hắn. Nhai nhanh thì sợ bị chê thô tục, chậm một chút lại bị nói là cố tình làm bộ.

“Trước kia hắn từng bảo vệ ta, ta vẫn luôn ghi nhớ. Nhưng những việc ấy không thể xóa bỏ từng lần sỉ nhục về sau.”

“Yêu thích không nên khiến một người đến cả lúc ăn cơm cũng phải nơm nớp lo sợ, càng không nên khiến người ấy ngày càng không dám sống thật với chính mình.”

Biểu muội cúi đầu, siết lấy ống tay áo. Qua rất lâu, nàng mới nói:

“Trước kia muội chỉ nhìn thấy ca ca đuổi người thay tỷ, chưa từng nhìn thấy tỷ ở trên bàn ăn đến đầu cũng không dám ngẩng lên.”

Ta giúp nàng chỉnh lại đóa hoa châu đã lỏng bên tóc mai, bảo nàng không cần khó xử vì chuyện giữa chúng ta. Nàng đi đến cửa lại quay đầu, buồn bực nói: “Ca ca của muội nhất định sẽ hối hận.”

Ta không đáp lời ấy. Ngoài cửa sổ, người may giá y đã đến đo kích thước. Người ta sắp gả sẽ cùng ta phóng ngựa, nghe thấy người khác cười nhạo ta liền tức giận. Ta không muốn tiếp tục quay đầu đoán xem Tạ Lâm Xuyên đang nghĩ gì nữa.

Những năm đầu, Tạ Lâm Xuyên quả thật từng đối xử tốt với ta. Khi ta vừa đến Tạ phủ, đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc, hắn liền chuyển một chiếc giường nhỏ đến canh giữ ở gian ngoài, nói rằng chỉ cần ta gọi một tiếng, hắn sẽ lập tức xuất hiện.

Về sau, di mẫu nhắc đến hôn sự quá nhiều, hắn liền coi chút chăm sóc năm xưa là món nợ bị ép buộc mà thành. Hôm nay chê ta cười, ngày mai lại chê ta không cười, bất kể ta làm gì, hắn cũng có thể tìm ra điểm không đúng thể thống.

Ta vẫn luôn mong rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn thêm một chút, hắn sẽ trở lại như trước kia. Nhưng lúc tặng cây trâm ấy, Tiêu Nghiễn lại hỏi ta có thích hay không. Hắn bằng lòng đặt suy nghĩ của ta trước niềm vui của chính mình.

Nghe đến đây, Tạ Minh Châu cuối cùng không tiếp tục giải thích thay huynh trưởng nữa. Nàng cũng hiểu được, nếu một người chỉ dịu dàng khi đối phương ngoan ngoãn nghe lời, vậy sự dịu dàng ấy không thể gọi là yêu.

6.

Di mẫu vẫn mong hai mẹ con có thể hòa thuận trở lại, vì vậy bà viết thư cho Tạ Lâm Xuyên, mời hắn trở về vào ngày ta xuất giá, lấy thân phận huynh trưởng đưa ta lên kiệu hoa.

Thư hồi âm nhanh chóng được gửi về. Hắn quả quyết rằng cuộc hôn sự này chỉ là vở kịch do chúng ta cùng nhau diễn, còn nói có nhà đứng đắn nào lại chịu cưới một cô nhi không nơi nương tựa, bảo di mẫu đừng tiếp tục dùng tin giả lừa hắn hồi kinh.

Ngoài ra còn có một trang viết riêng cho ta, nét bút hằn mạnh đến mức mặt sau tờ giấy cũng xù lên: “Tô Đường, thu lại những tâm tư ấy của muội đi.”

“Ta chỉ mong muội mau chóng gả cho người khác, cũng tuyệt đối không trở về ngăn cản. Cả đời này đừng bao giờ đến tìm ta nữa.”

Hắn mắng ta giở thủ đoạn, ta không hề bất ngờ. Điều thật sự khiến người ta đau lòng là hắn dùng thân phận cô nhi của ta để đâm vào lòng di mẫu. Sau khi đọc xong, tay bà run đến mức không cầm nổi tờ giấy, đỏ mắt hỏi ta có phải năm xưa bà ép buộc quá mức, mới khiến chúng ta trở thành như ngày hôm nay hay không.

Ta đổi cho bà một chén trà nóng: “Người đón con vào phủ, giúp con giữ gìn sản nghiệp cha mẹ để lại, còn bận lòng vì hôn sự của con. Người chưa từng có lỗi với con.”

“Nhưng còn Lâm Xuyên thì phải làm sao?”

“Hiện giờ hắn chỉ mải tức giận, lời tổn thương người khác thế nào cũng nói ra được.”

“Đợi con xuất giá, về sau mỗi người sống cuộc đời của mình, rồi hắn sẽ có ngày nghĩ thông. Người cũng đừng tiếp tục giận dỗi với hắn nữa.”

Di mẫu che mắt, cố bình tâm suốt một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói mong hắn sớm ngày hiểu chuyện. Nhưng ta biết, bất kể Tạ Lâm Xuyên nghĩ thông vào lúc nào, hôn sự giữa ta và hắn cũng không thể quay trở lại nữa.

Lá thư ấy bị di mẫu vò ra những nếp gấp thật sâu. Bà muốn đốt đi, nhưng ta bảo thị nữ cất nó dưới đáy hộp. Không phải vì muốn ghi hận, ta chỉ không muốn sau này lại có người nói rằng hắn chưa từng làm ta tổn thương.

Mấy ngày trước hôn lễ, di mẫu vẫn giúp ta thử giá y, kiểm tra hòm xiểng, nhưng ban đêm bà thường ngẩn người nhìn khoảng sân trống. Thứ bà đánh mất là sự gần gũi của con trai, ta không thể khuyên bà lập tức đừng buồn nữa.

Điều ta có thể làm chỉ là đến dùng cơm cùng bà đúng giờ, để bà biết ta gả cho người khác không có nghĩa là rời khỏi gia đình này, cũng để bà không cần tiếp tục mang quãng đời còn lại của ta đổi lấy sự thuận theo nhất thời của Tạ Lâm Xuyên.

Trong bữa cơm gia đình cuối cùng trước ngày xuất giá, di mẫu tự tay gắp cho ta món cá ta thích. Trên bàn không còn ai chừa lại vị trí cho Tạ Lâm Xuyên nữa. Chúng ta đều biết chính hắn đã tự mình bỏ trống chỗ ấy.

Sau bữa cơm, ta giao chìa khóa viện cho di mẫu giữ, bà lại đẩy trở về, nói rằng căn phòng này vĩnh viễn thuộc về ta. Bất cứ lúc nào muốn trở về, ta cũng không cần phải hỏi ý kiến bất kỳ ai.

7.

Ngày thành thân, di mẫu đặt toàn bộ khế ước ruộng đất, khế ước cửa hàng và ngân phiếu cha mẹ để lại trước mặt ta. Ngay cả số tiền lãi bà thay ta thu suốt những năm qua cũng được thêm vào của hồi môn, không thiếu một văn.

Bà chỉnh lại tua rua trên mũ phượng cho ta, cố nén nước mắt dặn dò: “Đường Nhi, đến bên ấy đừng chỉ biết chịu ấm ức. Có chuyện gì cứ trở về, chỗ di mẫu vĩnh viễn có phòng của con.”

Kiệu hoa tiến vào phủ Đại Trưởng công chúa, lụa đỏ trải từ bậc cửa đến tận hỉ đường. Tiêu Nghiễn nấp sau ống tay áo rộng, lén móc lấy ngón út của ta. Thấy ta nghiêng đầu nhìn, chàng lại lập tức đứng nghiêm chỉnh, chỉ có vành tai đỏ bừng là không sao che giấu được.

Đêm đại hôn, sau khi vén khăn voan, Tiêu Nghiễn nhìn ta hồi lâu rồi bỗng uống rượu hợp cẩn quá vội, sặc đến ho không ngừng. Ta đưa khăn tay cho chàng, lúc đón lấy, lòng bàn tay chàng đã đẫm mồ hôi.

Chàng không dùng thân phận trượng phu để ép buộc ta, chỉ hỏi mũ phượng có nặng không, sau đó tự tay tháo mấy cây trâm nặng nhất xuống. Đợi ta gật đầu, chàng mới cúi người đến gần, trân trọng đến mức như sợ sẽ làm ta kinh động.

Sự cẩn thận này hoàn toàn khác với cái gọi là quản giáo của Tạ Lâm Xuyên. Một người luôn thay ta quyết định thế nào mới là đúng, một người lại chịu dừng lại chờ câu trả lời của ta. Trong đêm ấy, cuối cùng ta không còn sợ hãi hôn nhân nữa.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...