Gả Cho Người Chịu Nghe Ta Nói Hết Lời
Chương 2
Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của di mẫu cũng nhẹ nhõm đôi chút. Bà chỉ giúp ta chỉnh lại tay áo, sau đó nói cứ để ta tự mình cảm nhận, lần này bà sẽ không thay ta quyết định nữa.
3.
Sau khi làm lễ xong, ta ngồi phía dưới di mẫu. Đại Trưởng công chúa cố ý phất tay với cháu trai: “Chẳng phải vừa rồi còn nói không chịu xem mắt sao? Ở đây không còn chuyện của con nữa, mau đi đi.”
Tiêu Nghiễn vừa rồi còn nói quân doanh bận rộn, thế nhưng lúc này lại ngồi vững vàng chẳng nhúc nhích: “Trong phủ có quý khách, sao con có thể thất lễ? Tổ mẫu cứ trò chuyện, con ở lại tiếp khách thay người.”
“Không cần con. Trong phủ chẳng lẽ thiếu người hầu hạ?”
“Tổ mẫu, người không thể bỏ qua cháu trai ruột của mình, cứ một lòng nghĩ đến đám thanh niên tài tuấn bên ngoài được!”
Hắn cuống đến mức chân ghế nghiêng đi. Trong lúc đỡ ghế lại còn lén nhìn ta một cái, vành tai càng đỏ hơn lúc nãy.
Đại Trưởng công chúa cuối cùng không nhịn nổi bật cười, bảo hắn dẫn ta ra hoa viên đi dạo. Tiêu Nghiễn dẫn ta vòng qua mấy cánh cửa, hoa thì chẳng thấy hắn đưa ta đi ngắm, ngược lại hắn mở thẳng một gian khố phòng, ôm trân châu, mã não và vòng ngọc ra ngoài, mỗi lần hỏi ta một món lại nhét thẳng món ấy vào lòng ta.
Chẳng bao lâu, đồ vật trong lòng ta đã chất cao đến mức hai tay gần như không ôm xuể. Quản gia đứng bên cạnh đau lòng đến mức mí mắt giật liên hồi, thế nhưng lại chẳng dám ngăn. Tiêu Nghiễn còn cầm lên một cây trâm vàng ròng, nghiêm túc hỏi ta: “Tô cô nương, cây trâm này rất hợp với váy áo của nàng. Nàng có thích không?”
Khi Đại Trưởng công chúa cùng di mẫu tìm đến, vừa hay nhìn thấy hắn sắp dọn sạch nửa cái giá trong khố phòng. Tổ mẫu hắn tức đến bật cười: “Hay là con đưa luôn chìa khóa phủ cho người ta đi, đỡ để ngày mai quản gia còn phải thay con mở khố phòng.”
Tiêu Nghiễn không cãi lại, chỉ cúi đầu nhìn ta, giọng nói bỗng nhẹ xuống: “Vậy nàng có bằng lòng nhận không?”
Ta nói những lễ vật này quá quý giá, lần đầu gặp mặt không thể nhận tất cả. Hắn liền vội vàng lấy cây trâm ra, nói những món còn lại cứ để đó trước, riêng cây trâm này dù sao cũng có thể xem là lễ gặp mặt.
Quản gia nhân cơ hội nhận lấy đống đồ vật trong lòng ta, ôm còn vững vàng hơn cả lúc tiếp thánh chỉ. Đại Trưởng công chúa cười mắng cháu trai phá gia chi tử, ánh mắt lại vẫn luôn quan sát sắc mặt của ta và di mẫu.
Cuối cùng, ta nhận lấy cây trâm vàng ròng ấy. Tiêu Nghiễn lập tức vui mừng đến mức không sao che giấu nổi. Lúc tiễn chúng ta rời phủ, hắn còn cố ý đi vòng hơn nửa vòng đường, chỉ để hỏi thêm một câu rằng ngày thường ta thích cưỡi loại ngựa có tính tình thế nào.
Ta đáp rằng mình thích ngựa ôn thuận nhưng chạy nhanh. Hắn nghiêm túc ghi nhớ, lại sợ hỏi quá nhiều sẽ khiến ta chán ghét. Thế nhưng vừa quay đầu, hắn đã lập tức dặn quản gia đến chuồng ngựa chọn lựa.
Trên đường hồi phủ, di mẫu hỏi ta cảm thấy Tiêu Nghiễn thế nào. Ta không giả vờ e thẹn, chỉ thành thật đáp rằng tuy hắn có phần hấp tấp, nhưng ít nhất vẫn chịu nghe ta nói hết lời. Chỉ riêng điều ấy đã đáng quý hơn rất nhiều người.
4.
Di mẫu nóng lòng muốn tìm cho ta một nơi chốn yên ổn, Đại Trưởng công chúa lại sợ cháu trai chớp mắt sẽ đổi ý, vì vậy hai nhà nhanh chóng trao đổi canh thiếp, chính thức định ra hôn sự.
Từ đó, Tiêu Nghiễn cứ dăm ba ngày lại đến Tạ phủ. Hôm nay đưa một hộp trâm hoa, ngày mai dắt tới một con ngựa nhỏ hiền lành, hôm sau lại mời người sửa yên ngựa cho ta. Hơn nửa kinh thành đều biết tiểu Quận vương coi trọng vị hôn thê đến mức nào.
Cũng có người mang chuyện cả hai chúng ta đều là cô nhi ra giễu cợt. Chẳng qua mới vài ngày, mấy vị nam chủ nhân trong những nhà ấy đã bị vạch trần chuyện nuôi ngoại thất và có con riêng. Vị chủ mẫu thích ngồi lê đôi mách nhất còn đứng ngay trước cửa phủ, cào rách mặt trượng phu mình.
Khi Tiêu Nghiễn đưa ta đến trường đua ngựa, ta hỏi có phải chuyện đó do hắn làm hay không. Hắn thừa nhận rất dứt khoát, nhưng lại sợ ta ghét bỏ thủ đoạn của hắn quá tàn nhẫn: “Nếu nàng cảm thấy ta làm quá, sau này ta sẽ kiềm chế đôi chút.”
“Không hề quá.”
Ta đặt dây cương trong lòng bàn tay: “Bọn họ mang cha mẹ ta ra giễu cợt, chàng thay ta trút giận, ta nên cảm tạ chàng mới phải.”
Vành tai hắn lại đỏ lên, ngoài miệng lại không chịu chỉ nhận lời cảm tạ: “Ta cũng trút giận cho chính mình. Người bọn họ nhắc đến là vị hôn thê của ta.”
Ta bật cười, lúc ấy mới nhận ra mình đã không dám cười như vậy từ rất lâu. Trước kia, Tạ Lâm Xuyên nói nữ tử để lộ răng khi cười là thất lễ. Về sau ngay cả lúc vui vẻ, ta cũng phải nhìn sắc mặt hắn trước. Còn bây giờ, Tiêu Nghiễn chỉ đứng bên cạnh cười theo ta.
Ta đã nhiều năm không chạm vào dây cương. Con ngựa trắng nhỏ phụ thân tặng ta năm xưa cũng đã không còn, thế nhưng cảm giác sảng khoái khi gió bên tai không ngừng lùi về phía sau, ta vẫn còn nhớ rõ. Ta khẽ đá vào bụng ngựa, quay đầu hỏi Tiêu Nghiễn: “Đua một đoạn không?”
Hắn đạp bàn đạp, lập tức đuổi theo.
Ban đầu, con ngựa nhỏ chỉ dám chạy chậm. Ta hơi cúi thấp người trấn an nó, đến khi vượt qua bìa rừng mới thả cho nó tăng tốc. Tiêu Nghiễn luôn giữ khoảng cách nửa thân ngựa bên cạnh, để mặc ta tự mình điều khiển dây cương.
Đợi đến khi ta chạm vào lá cờ đỏ phía xa trước, hắn mới cười lớn nhận thua, nói mình ở chiến trường chưa từng để ai thắng dễ dàng như vậy. Ta hỏi có phải hắn cố ý nhường hay không, hắn lại nhất quyết nói thua vị hôn thê không tính là mất mặt.
Lúc hồi phủ, mặt ta bị gió thổi đến nóng bừng. Di mẫu thấy vậy có phần lo lắng, nhưng sau khi nghe kể Tiêu Nghiễn đã bảo vệ bên cạnh ngựa của ta thế nào, khóe môi bà liền thả lỏng, cuối cùng cũng không bảo ta phải thu lại nụ cười nữa.
Con ngựa nhỏ ấy về sau vẫn được nuôi trong phủ Đại Trưởng công chúa. Tiêu Nghiễn không nói đó là thứ dùng để dỗ ta vui, chỉ dặn mã phu chăm sóc nó theo thói quen của ta, để bất cứ lúc nào muốn ra ngoài, ta cũng có thể cưỡi nó.
5.
Sau khi hôn kỳ được định, biểu muội Tạ Minh Châu đến phòng ta ngồi suốt nửa ngày. Trước khi rời đi, nàng vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Biểu tỷ, tỷ thật sự không chờ ca ca của muội nữa sao? Muội luôn cảm thấy trong lòng huynh ấy có tỷ.”
Nàng còn nhỏ tuổi, chỉ nhớ khi ta vừa đến Tạ phủ, Tạ Lâm Xuyên từng canh giữ trước cửa viện, cũng từng đuổi những hạ nhân nói ta khắc chết cha mẹ. Vì vậy, nàng coi những việc ấy là yêu thích.
Ta không giảng cho nàng những đạo lý to tát, chỉ hỏi: