Dì Khương là Bảo mẫu

Chương 3



Một lát sau, tôi nghiêng đầu tránh đi.

“Em muốn ngủ.”

Thẩm Nghiên không nhận ra điều gì khác thường.

Hoặc có lẽ anh đã nhận ra, nhưng không để tâm.

Anh thu tay lại, tắt chiếc đèn bên phía tôi rồi nằm xuống.

Chưa đầy mười phút sau, hơi thở bên cạnh đã trở nên đều đặn.

Tôi mở mắt trong bóng tối.

Thứ sáu.

Anh nói thứ sáu sẽ qua đó.

Hôm nay là thứ ba.

Tôi còn ba ngày.

Ba ngày để biết rốt cuộc chồng mình đã giấu tôi chuyện gì.

Tôi không khóc.

Không phải vì không đau.

Mà vì đến lúc này, khóc chẳng giải quyết được gì.

Viên Viên mới tám tháng tuổi.

Tôi không thể vì một câu nói mà làm ầm ĩ.

Cũng không thể vì nghi ngờ mà tự tay phá nát đường lui của mình.

Nếu thật sự có một đứa trẻ tồn tại, tôi phải biết nó là ai.

Nếu thật sự có người phản bội tôi, tôi phải biết chuyện này bắt đầu từ bao giờ.

Và quan trọng nhất, tôi phải bảo vệ Viên Viên.

Tôi nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, tôi vẫn thức dậy như bình thường.

Dì Khương tới lúc tám giờ.

Bà ấy mang theo một túi rau củ, vừa thay dép vừa nói:

“Hôm nay tôi mua được bí đỏ rất tươi, buổi trưa nấu cháo cho Viên Viên.”

Tôi đang pha sữa.

Nghe vậy chỉ cười.

“Được.”

Dì Khương nhìn tôi.

“Cô chủ hết sốt chưa?”

“Đỡ rồi.”

Bà ấy gật đầu, không hỏi thêm.

Tôi đưa Viên Viên cho bà ấy, sau đó nói mình muốn xuống dưới đi dạo một lát.

Đây là lần đầu tiên sau gần nửa năm tôi chủ động ra ngoài một mình.

Tôi không đi dạo.

Tôi tới ngân hàng.

Tài sản của tôi và Thẩm Nghiên không hoàn toàn gộp chung.

Trước khi kết hôn, bố mẹ tôi đã mua cho tôi một căn hộ nhỏ.

Sau khi cưới, căn hộ ấy được cho thuê.

Tiền thuê vẫn chuyển vào tài khoản riêng của tôi.

Ngoài ra, ba năm qua tôi có một khoản tiết kiệm riêng khoảng hơn sáu trăm nghìn tệ.

Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đề phòng chồng mình.

Nhưng từ hôm nay, tôi phải bắt đầu.

Tôi kiểm tra toàn bộ tài khoản đứng tên mình, đổi mật khẩu, đồng thời sao lưu các giấy tờ liên quan đến căn hộ trước hôn nhân.

Sau đó tôi gọi cho bạn thân của mình, Tống Kiều.

Tống Kiều là luật sư.

Sau khi kết hôn, chúng tôi ít gặp nhau hơn.

Nhưng điện thoại vừa kết nối, cô ấy lập tức nghe ra giọng tôi không ổn.

“Có chuyện gì?”

Tôi im lặng vài giây.

“Tớ muốn hỏi cậu một chuyện.”

“Nói.”

“Nếu chồng giấu một đứa con riêng trước khi kết hôn thì sao?”

Đầu dây bên kia im bặt.

Vài giây sau, giọng Tống Kiều nghiêm túc hẳn.

“Cậu phát hiện gì rồi?”

“Chưa chắc.”

“Vậy đừng đánh rắn động cỏ.”

Câu đầu tiên của cô ấy giống hệt suy nghĩ của tôi.

Tôi kể lại chuyện dì Khương và cuộc trò chuyện ngoài cửa tối qua.

Tống Kiều nghe xong chỉ hỏi:

“Cậu có ghi âm không?”

“Có một phần.”

“Giữ bản gốc. Sao lưu ít nhất ba chỗ.”

“Ừ.”

“Còn nữa, đừng chỉ điều tra xem đứa trẻ là ai.”

“Vậy điều tra gì?”

“Tiền.”

Tôi sững lại.

Tống Kiều nói rất chậm.

“Nếu Thẩm Nghiên đã chu cấp cho đứa trẻ trong thời gian hai người kết hôn, rất có thể tiền chung của vợ chồng đã bị sử dụng. Số tiền lớn hay nhỏ chưa nói, nhưng cậu phải biết rõ.”

Tôi siết điện thoại.

“Tớ hiểu rồi.”

“Và một chuyện nữa.”

“Gì?”

“Đừng tin bất kỳ lời giải thích nào trước khi cậu nhìn thấy chứng cứ.”

Tôi cười khổ.

“Cậu sợ tớ mềm lòng à?”

“Tớ sợ cậu yêu anh ta ba năm nên sẽ tự tìm lý do thay anh ta.”

Câu nói ấy khiến tôi im lặng.

Đúng.

Tôi đã yêu Thẩm Nghiên rất lâu.

Từ đại học tới khi kết hôn.

Tám năm.

Nếu chỉ nghe anh nói vài câu rằng có nỗi khổ riêng, liệu tôi có mềm lòng không?

Tôi không biết.

Vì thế tôi phải nhìn thấy sự thật trước.

04

Tối thứ năm, Thẩm Nghiên đột nhiên nói ngày mai phải đi công tác.

Tôi đang thay quần áo cho Viên Viên.

Nghe vậy, động tác trên tay không dừng lại.

“Đi đâu?”

“Lâm Thành.”

“Bao giờ về?”

“Tối.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Anh nhìn tôi một cái.

“Không hỏi anh đi làm gì sao?”

Tôi bật cười.

“Anh đi công tác chứ còn làm gì?”

Anh cũng cười.

Nhưng nụ cười hơi cứng.

Đêm ấy, anh ngủ rất sớm.

Sáng thứ sáu, anh mặc một chiếc áo len màu xám mà tôi từng mua cho anh.

Không mặc vest.

Không mang máy tính.

Thậm chí còn không mang theo tài liệu.

Một người đi “công tác” lại ăn mặc giống như đi gặp người nhà.

Bảy giờ bốn mươi, Thẩm Nghiên rời khỏi nhà.

Tám giờ mười phút, dì Khương gọi điện xin nghỉ.

“Cô chủ, hôm nay nhà tôi có chút chuyện, tôi không tới được.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Được, dì cứ giải quyết việc nhà đi.”

“Viên Viên phiền cô chăm một ngày.”

“Không sao.”

Tôi cúp máy.

Sau đó gọi mẹ tôi.

“Mẹ, hôm nay mẹ có thể qua trông Viên Viên giúp con vài tiếng không?”

Mẹ tôi lập tức nhận ra khác thường.

“Con đi đâu?”

“Có chút việc.”

“Thẩm Nghiên đâu?”

“Đi công tác.”

Tôi không nói thêm.

Mẹ cũng không hỏi.

Chín giờ, mẹ tôi tới.

Tôi hôn Viên Viên rồi rời khỏi nhà.

Chiếc xe của Thẩm Nghiên có chia sẻ vị trí với điện thoại cũ đặt trong nhà.

Đó là tính năng anh từng bật vì có lần tôi không tìm thấy xe trong bãi đỗ.

Có lẽ chính anh cũng quên mất.

Tôi nhìn chấm sáng trên màn hình.

Không phải Lâm Thành.

Chiếc xe đang ở phía đông thành phố.

Cuối cùng dừng tại một khu dân cư cũ tên là Tân Hà Uyển.

Tôi gọi xe tới đó.

Tân Hà Uyển đã xây gần mười lăm năm.

Không phải khu cao cấp, nhưng môi trường khá tốt.

Tôi đứng bên kia đường, nhìn thấy xe Thẩm Nghiên đỗ dưới tòa số 7.

Tay tôi lạnh ngắt.

Tôi không lập tức đi vào.

Khoảng mười phút sau, một chiếc taxi dừng trước cổng.

Dì Khương bước xuống.

Bà ấy xách hai túi đồ lớn.

Trong đó có hoa quả, sữa và một chiếc hộp bánh.

Bà ấy đi thẳng vào tòa số 7.

Tôi chờ thêm năm phút mới đi theo.

Tòa nhà không cần quẹt thẻ.

Tôi lên tầng sáu.

Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã nghe thấy tiếng trẻ con.

Là giọng một bé trai.

“Bố!”

Chỉ một chữ.

Tôi đứng chết lặng.

Sau đó là giọng Thẩm Nghiên.

“Chạy chậm thôi.”

Giọng nói dịu dàng đến mức tôi đã rất lâu không nghe thấy.

Cửa căn hộ 602 khép hờ.

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy một cậu bé khoảng năm tuổi lao vào lòng Thẩm Nghiên.

Thẩm Nghiên cúi xuống bế nó lên.

Cậu bé vòng tay ôm cổ anh.

“Bố, bố xem máy bay con lắp này!”

“Được, bố xem.”

Dì Khương đứng cạnh cười.

“Tiểu Dịch đợi cậu từ sáng.”

Tiểu Dịch.

Tôi dựa vào bức tường lạnh phía sau.

Hai chân gần như mất hết sức lực.

Tôi từng tưởng tượng rất nhiều khả năng.

Con của họ hàng.

Đứa trẻ dì Khương từng chăm.

Thậm chí là con của bạn bè.

Nhưng không có khả năng nào tàn nhẫn bằng tiếng “bố” kia.

Tôi lấy điện thoại ra.

Bật quay phim.

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy căn phòng khách.

Trên tường treo ảnh của cậu bé từ lúc sơ sinh đến hiện tại.

Trong một bức ảnh sinh nhật, Thẩm Nghiên đứng bên cạnh nó.

Trẻ hơn bây giờ vài tuổi.

Nhưng chắc chắn là anh.

Dì Khương bưng thức ăn ra.

“Tiểu Dịch, ăn cơm.”

Cậu bé chạy tới bàn.

“Có trứng hấp không bà ngoại?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...