Công Tử, Chàng Nhận Nhầm Người Rồi
Chương 2
Nó nói mẫu thân đã có được rất nhiều rồi, vì sao không thể rộng lòng với phụ thân thêm một chút?
Phụ thân đối xử với mẫu thân tốt như vậy.
Không có thiếp thất.
Không mê luyến mỹ nhân.
Chỉ là trong lòng có một vầng trăng sáng cả đời không thể chạm tới.
Như vậy cũng không được sao?
Đến lúc ấy, ta mới hiểu.
Đao ôn nhu.
Mỗi một nhát đều kho//ét vào ti//m.
Ta uất kết trong lòng.
Năm ta ch//ết, chẳng qua mới ba mươi lăm tuổi.
Còn vị Oánh phu nhân mọi chuyện đều thuận lợi ở Lang Nha kia.
Nghe nói đến tận khi ấy, nàng vẫn giữ được dung mạo thiếu nữ.
Có thể từ bỏ một đời như vậy.
Ta cam lòng vô cùng.
3
Chuyện đã đến nước này, phụ thân khẽ thở dài.
“Vậy hôn sự của con phải làm thế nào?”
Trước Tạ Nhược An, ta từng có một mối hôn ước.
Người ấy là môn sinh đắc ý của phụ thân, túc trí đa mưu, cũng xem như thanh mai trúc mã với ta.
Chỉ có điều, ngay lần thứ hai gặp ta, Tạ Nhược An đã dùng vàng bạc và binh mã để chiêu dụ hắn.
Giờ đây, hắn đã cưới người khác, trở thành mưu sĩ của Tạ thị.
Ta hiểu rất rõ.
Phụ thân là Thái thú Ngô Quận, mẫu thân lại yếu ớt nhiều bệnh.
Dưới gối họ chỉ có một mình ta.
Loạn thế đã đến.
Vận mệnh của cả gia tộc, thậm chí cả Ngô Quận, đều có quan hệ mật thiết với ta.
Trầm ngâm một lát, ta hỏi:
“Phụ thân còn nhớ Từ Hành Chi ở bên kia sông không?”
Phụ thân nhướng mày, có chút kinh ngạc.
“Tên thảo mãng đó sao?”
Phải.
Một kẻ thảo mãng nắm trong tay mấy nghìn binh mã.
Bởi không có gia thế nên không được giới sĩ tộc yêu thích.
Không lâu trước đó, hắn vượt sông đến cầu thân với ta, lại bị phụ thân đuổi ra ngoài.
Không một ai biết.
Về sau, hắn có thể cùng Tạ Nhược An chia nhau cai trị hai bờ sông, cùng phân thiên hạ.
Nhưng ta chọn hắn không phải vì điều đó.
Năm thứ năm ta gả cho Tạ Nhược An.
Quận bên cạnh thất thủ.
Mẫu thân sang thăm bạn cũ, lại bị mắc kẹt ở bờ bên kia.
Ta lòng nóng như lửa đốt, dẫn theo mưu sĩ của Thôi thị tới cứu người.
Thế nhưng hành tung lại bị bại lộ.
Tại bến đò, ta và mẫu thân rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Chính Từ Hành Chi đã cưỡi ngựa chạy tới.
Hắn quở trách thuộc hạ:
“Bao vây người già, phụ nữ và trẻ nhỏ thì có bản lĩnh gì? Nếu ta muốn thắng, sớm muộn gì cũng sẽ đường đường chính chính đánh qua đó.”
Có người chần chừ.
“Nhưng dù sao nàng ấy cũng là thê tử của Tạ Hầu.”
Từ Hành Chi nhướng mày.
“Vậy thì sao?”
Chỉ bằng một câu ấy, hắn đã thả chúng ta rời đi.
Từ lúc đó, ta liền hiểu hắn vừa có dã tâm, lại không đánh mất lòng nhân đức.
Phụ thân im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn tin ta.
Người viết một phong thư.
Không bao lâu sau, chúng ta liền nhận được hồi âm.
Trong thư nói hắn muốn đích thân hỏi ta.
Câu trả lời của ta rất đơn giản.
Không cầu chân tình, chỉ cầu liên minh.
Kiếp này, ta chỉ muốn bảo toàn mẫu tộc cùng Ngô Quận.
Còn những thứ khác.
Ta đều không quan tâm nữa.
4
Ta chờ phong thư thứ hai rất lâu.
Dường như người cầm bút đã suy đi tính lại, cuối cùng chỉ viết một câu.
“Được, ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng.”
Hôn sự của ta cứ như vậy được định xuống.
Không bao lâu sau, Từ Hành Chi liền phái người mang sính lễ đến.
Lễ thư chất thành một chồng dày.
Ngoài chim nhạn làm sính lễ, hắn còn đích thân săn một con mãnh hổ để thể hiện sự trân trọng.
Còn bản thân hắn.
Mưu sĩ của hắn thay lời chuyển đạt:
“Đã muốn cưới thê tử, đương nhiên phải bình định khu vực xung quanh trước.”
“Không thể để nàng gả tới đây rồi ngày ngày sống trong lo sợ.”
Mấy ngày qua, mẫu thân vẫn luôn lo lắng phụ thân sẽ vì lợi ích mà vội vàng gả ta đi.
Giờ đây, bà cuối cùng cũng có thể yên lòng.
Ta muốn thân cận với bà nhiều hơn trước khi xuất giá.
Vì vậy, ta lấy lý do chuẩn bị thêm của hồi môn, cùng bà ra ngoài giải sầu.
Không ngờ khi đến nơi, ta lại nhìn thấy Sở Oánh đang tranh chấp với chủ tiệm.
Nhìn thấy ta, chủ tiệm thở phào nhẹ nhõm.
“Chủ nhân của số hàng đã tới rồi, cô tự nói chuyện với nàng ấy đi.”
Nghe nói nàng và Tạ Nhược An đã đính hôn ở Lang Nha.
Không biết vì sao lúc này nàng lại xuất hiện ở đây.
Kiếp này, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.
Nhưng nàng đã nhận ra ta từ gia huy trên xe ngựa.
Nàng thân thiết nói:
“Cô chính là Thôi Tĩnh Thù sao?”
“Nếu không nhờ cô, ta và Tạ Hầu đã vô duyên bỏ lỡ nhau rồi. Cô vừa tốt bụng, ánh mắt lại tốt, chắc chắn sẽ bằng lòng nhường số trang sức này cho ta. Ta trả cô giá gấp đôi.”
Một cơn gió thổi qua.
Ta cụp mắt, khép lại ống tay áo.
“Ta không bằng lòng.”
Nàng thoáng sững sờ, ấp úng hỏi:
“Vậy gấp ba?”
Quả thật ngây thơ hoạt bát.
Ta không muốn nhiều lời, đang định mang đồ rời đi thì Tạ Nhược An tới.
Sau khi nghe rõ đầu đuôi sự việc, chàng đưa Sở Oánh trở về xe ngựa.
Sau đó.
Chàng lại quay trở lại, chắp tay vái ta một lễ.
“Chuyện ngày hôm đó, Tạ mỗ vẫn còn nợ nữ lang một lời cảm tạ. Sau này, nếu Thôi thị có điều gì cần giúp đỡ, Tạ mỗ nhất định sẽ dốc hết sức mình.”
Ta không nghiêng không lệch, thản nhiên nhận lễ này của chàng.
Chàng khựng lại một lát, sau đó mới nói:
“Nàng ấy rất thích những món đồ này. Nữ lang nhường cho nàng ấy, có được không?”
Mẫu thân cười lạnh một tiếng, gần như tức đến đứng không vững.
Ta đưa tay giữ bà lại.
Khẽ nâng mắt, nhìn về phía Tạ Nhược An.
“Đương nhiên là được.”
“Chỉ có điều, để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân, không biết Tạ Hầu có thể trả giá bao nhiêu?”
5
Ta nói ra số ngựa và quân nhu mình cần.
Ánh mắt chàng trở nên tối tăm.
Thật lâu sau, chàng lại bật cười.
“Cũng được, vốn dĩ là ta nợ nàng.”
Chỉ vài món trang sức đã đổi được một số quân nhu tiếp tế.
Tâm trạng ta vô cùng tốt.
Mẫu thân cũng không nói thêm gì nữa.
Bà nói:
“Chúng ta đến nơi khác xem thử. Ta biết ở phía đông thành có một người làm trang sức cưới rất đẹp.”
Ánh mắt của mẫu thân trước nay luôn rất tốt.
Ta mỉm cười gật đầu.
Sau khi bảo thị nữ giao số trang sức cho Tạ Nhược An, ta liền chuẩn bị rời đi.
Thế nhưng, Tạ Nhược An đột nhiên kéo lấy tay áo ta.
“Đợi đã.”
Ta vô thức nhíu mày, lạnh giọng hỏi:
“Tạ Hầu, đây là ý gì?”
Gần như ngay lập tức.
Thị vệ bên cạnh ta rút kiếm, kề lên vai chàng.
Nhưng chàng vẫn bất động.
Chỉ nhìn ta không chớp mắt.
Thật lâu sau, chàng mới khó nhọc hỏi:
“Nàng sắp gả cho người khác rồi sao?”
“Là ai?”
Trong khoảnh khắc ấy, nỗi uất đau ẩm lạnh, khó nói thành lời của kiếp trước bất chợt cuộn trào.
Ta muốn gi//ết chàng.
Chàng vội vàng ra ngoài, bên cạnh chỉ dẫn theo hai ba thân tín.
Lúc này, bọn họ cũng đã rút kiếm, trợn mắt nhìn thị vệ của ta.