Công Tử, Chàng Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 1



Công Tử, Chàng Nhận Nhầm Người Rồi

Khi Tạ Nhược An phát hiện mình nhận nhầm người.

Ta đã gả vào phủ, trong bụng cũng mang thai được ba tháng.

Đêm ấy, vị Trưởng công tử xưa nay luôn đoan chính, trầm ổn lại uống say.

Chàng nhìn ta thật lâu, cuối cùng khẽ thở dài.

“Cũng được, cứ như vậy đi.”

Cứ thế, ta làm Tạ Hầu phu nhân cả một đời.

Được chàng độc sủng, châu ngọc đầy người.

Mọi chuyện dường như đều viên mãn.

Thế nhưng, mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng, ta vẫn luôn nhớ đến ánh mắt bình lặng như nước của Tạ Nhược An vào đêm đó.

Không có vui mừng, cũng chẳng hề chán ghét.

Âm sai dương thác, chàng không thể cưới được người con gái mình yêu.

Thế nên chàng chấp nhận, cứ như vậy cùng ta bình đạm đi hết nửa đời còn lại.

Lần nữa mở mắt.

Ta đã trở về ngày chàng mang sính lễ đến cửa cầu thân.

Trọng lễ ngập nhà, vàng ngọc đầy sảnh.

Ta từ chối hôn sự, bình thản nói với chàng:

“Công tử, chàng nhận nhầm người rồi.”

1

Tạ Nhược An thoáng sững sờ, hiển nhiên không hề xem lời ta là thật.

Ngược lại, chàng còn tiến lên một bước, giọng nói mang theo ý cười.

“Theo lời A Thù nói, nếu Tạ mỗ không cưới nàng, vậy còn có thể cưới cô nương nhà nào?”

Chàng có phản ứng như vậy cũng chẳng có gì lạ.

Vài tháng trước, chúng ta đã hợp canh thiếp, có trời đất làm chứng, là một mối lương duyên tốt đẹp.

Trong âm thầm, chúng ta cũng từng gặp mặt vài lần, cùng nhau nấu rượu pha trà, trò chuyện vô cùng hợp ý.

Không lâu trước đó, chàng có việc phải đi xa.

Chàng còn đặc biệt để lại cho ta ngọc bích của Tạ thị, nói rằng chỉ cần cầm vật này, ta có thể điều động mưu sĩ cùng tư binh dưới trướng chàng.

Ta cũng đáp lại bằng một chiếc túi thơm đeo lan, gửi gắm nỗi tương tư.

Trong mắt mọi người, chúng ta từ lâu đã là một đôi phu thê chưa cưới.

Thế nhưng, tất cả đều sai rồi.

Ta lùi về sau một bước, khẽ thở dài.

“Người cùng chàng dùng thẻ tre thư từ qua lại suốt hai tháng qua không phải ta, mà là Sở Oánh ở Lang Nha.”

“Ta và nàng ấy học thư pháp cùng một môn, nét chữ vốn rất tương tự. Chàng đã nhận nhầm người.”

Kiếp trước, Tạ Nhược An vì giữ gìn khuê danh cho nữ tử nên lần đầu gặp mặt không hề nhắc đến chuyện này.

Mãi đến sau đại hôn, chàng dẫn quân chinh chiến phương Bắc.

Khi ấy, chàng gặp lại Sở Oánh.

Nàng đã xuất giá, lại chẳng may trở thành góa phụ.

Mỹ nhân rơi lệ, từng lời như máu chảy từ tim.

“Tạ lang, chàng phụ ta.”

Đến lúc ấy, chàng mới bàng hoàng nhận ra mình đã cưới nhầm người.

Vinh hoa và chân tình vốn nên dành cho Sở Oánh, lại bị chàng trao hết cho một người chẳng liên quan như ta.

Nhưng khi ấy.

Ta đã mang thai, mẫu tộc của ta cũng dây dưa lợi ích sâu sắc với Tạ gia.

Tạ Nhược An chỉ có thể nhận Sở Oánh làm nghĩa muội.

Chàng thay nàng tìm một mối hôn sự tốt, thậm chí còn đích thân cõng nàng lên kiệu hoa.

Trước lúc chia ly, Sở Oánh đầy vẻ không cam lòng.

“Nếu có kiếp sau, chàng đừng nhận nhầm người nữa.”

Khóe mắt Tạ Nhược An cũng đỏ lên.

“Nhất định.”

Một cuộc hôn nhân.

Ba người đều không được viên mãn.

Mà giờ đây, ta đã có cơ hội sửa lại mọi sai lầm.

Ta giơ tay, ra hiệu cho thị nữ đem toàn bộ những lễ vật Tạ Nhược An từng tặng trong thời gian qua trả lại hết.

Chàng cứng đờ tại chỗ, dường như vẫn muốn nói gì đó.

Ta chỉ thản nhiên lên tiếng:

“Sở Oánh không được kế mẫu yêu thích, bà ta đang ép nàng ấy gả cho một tên lính tầm thường.”

“Nếu Tạ Hầu còn không mau lên đường, e rằng sẽ bỏ lỡ người trong lòng.”

2

Chẳng bao lâu sau.

Ta nghe nói Tạ Hầu đã cưỡi ch//ết hai con khoái mã, cuối cùng cũng kịp thời cứu được người con gái mình yêu.

Người đời đều ca ngợi chàng tình sâu nghĩa nặng.

Còn ta.

Chẳng qua chỉ là một chút sai sót trong giai thoại đẹp đẽ ấy.

Sự tồn tại của ta ngược lại càng làm nổi bật phẩm hạnh cao khiết của Tạ Nhược An, không ham sắc đẹp, chẳng màng quyền thế.

Đêm đó, mưa lớn gió cuồng.

Phụ thân tức giận đến mức ném vỡ chén trà.

Mẫu thân cũng cúi đầu lau nước mắt.

Họ hỏi ta có thật sự cam lòng hay không.

Tạ Hầu là người trọng chữ tín, giữ lời hứa.

Cho dù chàng đã nhận nhầm người, ta vẫn có thể sống một đời viên mãn.

Cớ gì phải nói rõ mọi chuyện ngay trong ngày chàng đến cầu thân, tự tay chôn vùi một mối nhân duyên tốt đẹp?

Ngoài cửa sổ, gió mưa quật vào tàu lá chuối, lá cây rối loạn không ngừng.

Ta khẽ đáp:

“Con cam lòng.”

Kiếp trước, ta cũng từng cho rằng Tạ Nhược An là một quân tử ôn nhuận như ngọc.

Sau khi Sở Oánh xuất giá, bọn họ không còn gặp lại nhau.

Ta cũng sinh cho chàng một đứa con trai.

Vợ chồng cầm sắt hòa minh, nắm tay nhau vượt qua bảy năm loạn thế.

Mãi cho đến sau một bữa tiệc.

Tạ Nhược An uống say, ta dìu chàng trở về phòng nghỉ ngơi.

Trăng đã lên cao.

Chàng nhìn ta thật lâu, sau đó đột nhiên hất tay ta ra, giọng nói đầy vẻ tiếc nuối.

“Tĩnh Thù, trước kia vì sao ta không nhận ra nàng lại là người tâm cơ sâu như vậy?”

Ta ch//ết lặng tại chỗ.

Đêm ấy, chàng vừa đại thắng trở về.

Trong yến tiệc toàn là những anh hùng hào kiệt.

Để giúp chàng thu phục lòng người, ta chu toàn giữa các vị tông phụ, lễ đãi thuộc hạ của chàng, tìm kiếm những người có thể kết minh.

Vậy mà trong mắt chàng.

Tất cả lại trở thành tâm cơ.

Dường như đã nhận ra điều gì đó.

Ta bước vào thư phòng của chàng, rất nhanh sau đó liền phát hiện.

Thì ra Tạ Nhược An chưa từng quên Sở Oánh.

Cứ nửa tháng, lại có một phong thư lụa được gửi từ Lang Nha tới.

Đó là thám tử chàng âm thầm cài lại nơi ấy.

Họ thay chàng báo cáo mọi chuyện về Sở Oánh.

Nàng tránh xa chiến loạn.

Vẫn ngây thơ hoạt bát.

Cuộc sống cũng rất tốt.

Nàng thích hoa ngọc lan, Tạ Nhược An liền sai người tìm kiếm những giống quý hiếm, âm thầm gửi đến cho nàng.

Nàng bị người khác lạnh nhạt.

Chẳng bao lâu sau, cả gia đình kia đã bị đuổi đi.

Những năm ấy, mỗi khi Tạ Nhược An có được châu báu hiếm có.

Ta có một phần.

Chàng cũng sẽ lấy danh nghĩa nhớ thương nghĩa muội, gửi cho Sở Oánh một phần giống hệt.

Quả thật là một mối tình sâu đậm, nhẫn nhịn biết bao.

Ta giơ tay.

Đ//ập vỡ khối ngọc bích kia.

Tạ Nhược An chỉ khẽ thở dài, trong mắt không buồn cũng chẳng vui.

Chàng chỉ bình tĩnh hỏi ta:

“Tĩnh Thù, nàng thật sự muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm loạn với ta sao?”

Ta đáp:

“Đúng.”

Kể từ đó, ta và Tạ Nhược An hoàn toàn xa cách.

Cha mẹ đều khuyên ta, nói chàng vốn chẳng hề làm gì sai.

Ngay cả đứa con ta mang nặng đẻ đau mười tháng cũng không thể hiểu được ta.

Đứa bé được Tạ Nhược An dạy dỗ rất tốt.

Bốn tuổi khai sáng.

Nay mới sáu tuổi, đã biết giữ sắc mặt không đổi, phong thái thanh nhã như trúc như lan.

Chương tiếp
Loading...