Con Gái Riêng Của Chồng Tranh Mẹ Với Bố
Chương 2
【Có cách nào để buổi tối ngủ chung với mẹ không ạ?】
Lần này cư dân mạng bắt đầu cảnh giác.
【Không được đâu.】
【Con không phải do cô ấy sinh, cô ấy chắc chắn không muốn ngủ cùng con đâu.】
【Đừng tùy tiện trèo lên giường người lớn nhé.】
Không ngờ chủ bài vừa đọc xong đã sốt ruột.
【Nhưng bố cũng đâu phải do mẹ sinh!】
Tôi khựng lại.
Chưa kịp cười thì bình luận tiếp theo đã hiện ra.
【Tại sao bố được ngủ chung với mẹ?】
【Bố còn ngáy nữa.】
【Có hôm mẹ nói chân bố hôi, đá bố xuống giường.】
【Cháu không ngáy.】
【Cháu tắm mỗi tối.】
【Chân cháu cũng thơm.】
【Vậy tại sao cháu không được ngủ với mẹ?】
Tôi ôm điện thoại cười đến run cả vai.
Cư dân mạng bên dưới hiển nhiên cũng chịu không nổi.
【Bố cháu mà biết con lên mạng tung hết bí mật thế này chắc cảm động lắm.】
【Bố: đứa con gái này nuôi uổng rồi.】
【Khoan, bé bao nhiêu tuổi vậy?】
Chủ bài đáp rất nhanh.
【Sáu tuổi rồi.】
【Năm nay cháu học lớp một.】
Lập tức có người nghi ngờ.
【Sáu tuổi gõ chữ nhanh thế sao?】
Một người khác giải thích:
【Giờ điện thoại có nhập giọng nói mà.】
Tôi vừa cười vừa lăn qua lăn lại trên giường.
Sau đó không nhịn được cũng tham gia góp vui.
【Bé con, mẹ mới của cháu dùng loại nước hoa nào vậy? Dì cũng muốn mua loại thơm đến mức khiến trẻ con ngày nào cũng muốn ôm.】
Thật ra tôi chẳng quan tâm nước hoa gì.
Tôi chỉ đang thấy hơi chua.
Cùng làm mẹ kế.
Người ta được con riêng tranh nhau đòi ôm.
Còn tôi thì sao?
Tôi mua bánh kem cho Tống Ninh Ninh, con bé đỏ mặt.
Tôi mua váy, con bé đỏ mặt.
Tôi hỏi có muốn ôm không, nó còn trực tiếp chạy về phòng.
Tôi từng tra mạng xem trẻ con mặt đỏ có phải do nóng trong người không.
Cuối cùng vẫn chẳng tìm ra nguyên nhân.
Đúng lúc ấy.
Một cư dân mạng xấu tính bắt đầu hiến kế cho chủ bài.
【Muốn ngủ với mẹ thì dễ mà.】
【Cướp mẹ khỏi tay bố cháu đi.】
Chủ bài im lặng khoảng một phút.
Sau đó trả lời:
【Cháu hiểu rồi.】
Người kia lập tức hoảng hốt.
【???】
【Khoan đã!】
【Dì nói đùa thôi!】
【Không được thật sự cướp nhé!】
Những người khác cười như điên.
【Xong rồi. Nhìn giọng điệu này là con bé thật sự nghe lọt tai rồi.】
【Người vừa bày cách mau xóa tài khoản đi, không mai bố người ta tìm tới cửa đấy.】
【Chúc vị phụ huynh nam may mắn.】
Tôi xem đến mức quên cả thời gian.
Đến khi liếc nhìn góc màn hình mới phát hiện đã gần mười một giờ.
Tống Hoài Cảnh đang đọc tài liệu bên cạnh.
Tôi ngáp một cái, đặt điện thoại lên tủ đầu giường.
“Ngủ thôi.”
Anh “ừ” một tiếng.
Đèn vừa tắt chưa được bao lâu.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động rất nhẹ.
Cạch.
Cửa phòng từ từ mở ra một khe.
Một cái đầu nhỏ ló vào.
Tôi ngồi dậy.
“Ninh Ninh?”
Tống Hoài Cảnh cũng bật đèn ngủ.
“Muộn rồi sao con chưa ngủ?”
Tống Ninh Ninh ôm con thỏ bông đứng ngoài cửa.
Gương mặt nhỏ cực kỳ nghiêm túc.
Con bé nhìn bố mình hồi lâu.
Sau đó bước vào.
“Bố.”
“Vâng?”
“Chúng ta chơi một trò nhé.”
Tống Hoài Cảnh hơi nhướng mày.
“Trò gì?”
“Oẳn tù tì.”
“……”
Con bé bổ sung rất nghiêm túc:
“Ba ván.”
“Ai thua nhiều hơn thì tối nay phải ngủ một mình.”
Tôi: “?”
Không hiểu sao.
Câu này nghe quen quen.
Tống Hoài Cảnh rõ ràng cũng không hiểu con gái đang nghĩ gì.
Nhưng anh vẫn đồng ý.
“Được.”
Hai bố con giơ tay.
Ván đầu tiên.
Ninh Ninh ra kéo.
Tống Hoài Cảnh ra đá.
Anh thắng.
Gương mặt nhỏ của Ninh Ninh lập tức cứng lại.
Ván thứ hai.
Con bé đổi sang đá.
Tống Hoài Cảnh lại vừa khéo ra bao.
Lại thua.
Tôi nhìn thấy môi Ninh Ninh bắt đầu mím xuống.
Đôi mắt tròn xoe cũng từ từ phủ một tầng nước.
Tôi quay sang nhìn chồng.
Người đàn ông này đúng là không có chút giác ngộ nào.
Đ//ánh oẳn tù tì với trẻ con mà cũng thắng liên tiếp hai ván.
Tôi lén đưa tay véo eo anh một cái.
Tống Hoài Cảnh quay đầu nhìn tôi.
Tôi dùng ánh mắt ra hiệu.
Nhường con bé!
Anh im lặng hai giây.
Cuối cùng cũng hiểu.
Ván thứ ba.
Tống Hoài Cảnh ra kéo.
Ninh Ninh ra đá.
Con bé thắng.
Đôi mắt vừa ảm đạm lập tức sáng lên.
Nhưng chưa đầy hai giây.
Dường như nó lại nhớ ra điều gì.
Ba ván thắng hai mới thắng.
Con bé chỉ thắng một.
Tống Hoài Cảnh bình tĩnh tuyên bố:
“Con thua.”
“Về ngủ thôi.”
Ánh sáng trong mắt Ninh Ninh lập tức tắt.
Con bé ôm thỏ bông, cúi đầu.
Không đi.
Tôi nhìn cái đầu nhỏ rũ xuống, lập tức mềm lòng.
“Hay là tối nay để Ninh Ninh ngủ ở đây đi.”
Con bé lập tức ngẩng phắt lên.
Hai mắt sáng đến mức giống như có đèn bên trong.
Tống Hoài Cảnh nhìn tôi.
“Ba người?”
“Không.”
Tôi lập tức phủ nhận.
Anh hơi khựng lại.
Tôi chỉ vào anh.
“Anh ra phòng khách.”
“Em ngủ cùng con.”
Tống Hoài Cảnh: “……”
Tôi âm thầm nghĩ rất đơn giản.
Cơ hội hiếm có.
Tôi cố gắng lấy lòng con bé mấy tháng đều không thành công.
Bây giờ chính con bé chủ động muốn ngủ lại.
Nếu có thể nhân tối nay kéo gần khoảng cách, biết đâu ngày mai tôi đã được thăng chức từ “mẹ kế không được yêu thích” thành “mẹ kế tạm chấp nhận được”.
Có Tống Hoài Cảnh chen giữa chỉ tổ phá hỏng bầu không khí.
Thấy anh vẫn không nhúc nhích, tôi lườm một cái.
“Đi.”
Tống Hoài Cảnh trầm mặc vài giây.
Cuối cùng nhận mệnh lấy gối.
Trước lúc ra khỏi phòng, anh còn quay lại nhìn con gái.
Ánh mắt có vẻ hơi phức tạp.
Tống Ninh Ninh lập tức ôm thỏ bông trèo lên giường.
Thậm chí còn rất tự giác chiếm luôn vị trí anh vừa nằm.
Cánh cửa đóng lại.
Trong phòng chỉ còn tôi và con bé.
Tôi bỗng nhiên căng thẳng.
Bình thường tôi có thể nói chuyện với bạn bè cả buổi không hết chuyện.
Nhưng đối diện cô con gái riêng ít khi chủ động tới gần mình, đầu óc lại trắng xóa.
Ninh Ninh nằm bên cạnh.
Người bé xíu.
Má phúng phính.
Bộ đồ ngủ màu trắng khiến con bé trông giống một chiếc bánh bao sữa vừa hấp chín.
Tôi muốn mở đầu thật tự nhiên.
Trong đầu vốn đã nghĩ sẵn câu:
“Con ngủ giường này có quen không?”
Nhưng không biết dây thần kinh nào bị chập.
Lời ra khỏi miệng lại biến thành:
“Ninh Ninh, con còn tè dầm không?”
“……”
Căn phòng lập tức im như ch//ết.
Tôi cũng hóa đá.
Ba giây sau.
Gương mặt trắng nõn của con bé đỏ lên từ má tới tận tai.
Tôi hoảng hốt.
“Không phải, ý cô là…”
Chưa nói hết.
Tống Ninh Ninh đã xoay phắt người sang phía bên kia.
Chỉ để lại cho tôi một cái gáy nhỏ đầy tức giận.
Tôi: “……”
Tôi nhắm mắt.
Chỉ muốn tự đ//ập đầu vào gối.
Cái miệng này thật sự chỉ thích hợp dùng để ăn.
Cuộc trò chuyện đầu tiên trong đêm chính thức thất bại thảm hại.
Tôi không dám thử lần hai.
Ninh Ninh cũng không quay lại.
Cả hai cứ thế nằm im.
Một lúc lâu sau, hơi thở bên cạnh dần đều.
Có lẽ con bé đã ngủ.
Tôi cũng nhắm mắt.
Nhưng tôi vốn ngủ không ngoan.
Khi ngủ hay xoay người lung tung.
Giường lại chưa từng có trẻ con nằm cùng.
Tôi cứ sợ nửa đêm mình lăn sang đè trúng con bé.
Vì thế cố tình dịch sát ra mép ngoài.
Nhường gần hai phần ba chiếc giường cho Ninh Ninh.