Con Gái Riêng Của Chồng Tranh Mẹ Với Bố

Chương 1



Chị họ tôi vừa gặp đối tượng xem mắt được một lần đã lắc đầu nguầy nguậy.

“Người gì mà nói chuyện còn ít hơn cả tin nhắn ngân hàng. Em thích thì nhường em đấy.”

Thế là tôi thật sự nhận lấy.

Không chỉ nhận luôn một người chồng, mà còn được khuyến mãi thêm một cô con gái nhỏ.

Sau khi cưới, cuộc sống của tôi thuận lợi đến mức khiến người ngoài phải đỏ mắt.

Tiền lương của chồng nộp đủ.

Cơm anh nấu.

Nhà anh dọn.

Đồ hỏng anh sửa.

Tôi gần như chỉ cần ăn, ngủ và tiêu tiền.

Nếu nhất định phải tìm ra một điểm chưa hoàn mỹ thì chỉ có một chuyện.

Con gái riêng của anh dường như cực kỳ không ưa tôi.

Cho đến một hôm, tôi tình cờ đọc được một bài đăng trên mạng.

【Mẹ mới nhà cháu thơm lắm. Làm cách nào để tối được chui vào chăn ngủ với mẹ ạ?】

Bên dưới lập tức có người nhắc nhở.

【Đừng mơ nữa bé con. Cháu đâu phải con ruột cô ấy, mẹ kế sẽ không muốn ngủ cùng cháu đâu.】

Chủ bài cuống quýt phản bác:

【Nhưng bố cháu cũng đâu phải con ruột mẹ!】

【Tại sao bố lại được ôm mẹ ngủ mỗi tối?】

Cư dân mạng cười nghiêng ngả, tiện miệng trêu:

【Thế thì giành mẹ với bố cháu đi.】

Tối hôm đó.

Cửa phòng ngủ của chúng tôi bị đẩy ra.

Cô bé năm tuổi ôm con thỏ bông, đứng nghiêm túc trước giường.

Sau vài giây im lặng, con bé nhìn thẳng vào chồng tôi.

“Bố.”

“Chúng ta oẳn tù tì nhé.”

“Ai thua thì tối nay tự ra ngoài ngủ.”

1.

Ngày tôi đăng ký kết hôn với Tống Hoài Cảnh, không ít người âm thầm chờ xem chuyện cười.

Lý do rất đơn giản.

Tôi lấy một người đàn ông từng có một cuộc hôn nhân, lại còn nuôi theo một cô con gái năm tuổi.

Bạn bè hỏi tôi có sợ làm mẹ kế không.

Họ hàng thì nói trẻ con nhà người ta nuôi mãi cũng chẳng thể thân bằng con ruột.

Có người thậm chí còn cược xem tôi chịu được bao lâu mới ly hôn.

Nhưng chẳng ai biết.

Tôi sống vui đến mức suýt quên mất mình đang làm mẹ kế.

Bố mẹ Tống Hoài Cảnh đều đã qua đời nhiều năm.

Tôi không phải xử lý quan hệ mẹ chồng nàng dâu.

Bản thân anh lại là kiểu đàn ông cực kỳ có trách nhiệm.

Chỉ có điều ít nói.

Có hôm hai chúng tôi ngồi ăn cơm nửa tiếng, tổng cộng anh chỉ mở miệng ba lần.

“Ăn đi.”

“Uống canh.”

“Đừng nghịch điện thoại.”

Nhưng người ít lời này lại làm việc rất đáng tin.

Ngay ngày đầu tiên sau khi cưới, anh đưa thẻ lương cho tôi.

Mật khẩu cũng nói luôn.

Tiền thưởng, tiền phụ cấp, thậm chí cả khoản đầu tư linh tinh của anh đều báo rõ ràng.

Buổi sáng anh dậy trước làm đồ ăn.

Buổi tối ai về sớm người đó nấu cơm, nhưng chín lần trên mười vẫn là anh giành làm.

Quần áo anh giặt.

Sàn anh lau.

Bát anh rửa.

Một hôm tôi vừa định cầm cây lau nhà lên, Tống Hoài Cảnh đã lấy khỏi tay tôi.

“Đi ngồi đi.”

Tôi ngơ ngác.

“Thế em làm gì?”

Anh suy nghĩ mấy giây.

“Ăn hoa quả?”

Tôi cảm động đến mức hôm đó ăn hết nửa quả dưa hấu.

Chưa hết.

Tôi còn chẳng phải trải qua mười tháng m//ang th//ai hay đ//au đ//ẻ mà trong nhà đã có sẵn một cô con gái.

Tống Ninh Ninh năm tuổi.

Mặt tròn, mắt to, da trắng, tóc mềm.

Mặc váy lên trông giống hệt búp bê đặt trong tủ kính.

Lần đầu tiên nhìn thấy con bé, trong đầu tôi chỉ có đúng một suy nghĩ.

Muốn ôm.

Muốn véo má.

Muốn mua cho nó tất cả váy công chúa trong trung tâm thương mại.

Sau khi cưới, album điện thoại của tôi nhanh chóng bị ảnh của Tống Ninh Ninh chiếm hơn phân nửa.

Con bé ăn bánh.

Con bé buộc tóc.

Con bé ngồi chơi xếp hình.

Con bé ôm mèo ngủ gật.

Ngay cả lúc con bé ngồi xổm trước cửa xem kiến chuyển nhà, tôi cũng có thể chụp liền mười mấy tấm.

Tôi còn hào hứng đăng lên tài khoản cá nhân.

【Xin hỏi nhan sắc này có đủ tiêu chuẩn đi đóng quảng cáo sữa không?】

Bạn bè bên dưới đồng loạt mắng tôi khoe con quá đà.

Tôi vui vẻ nhận hết.

Cuộc sống sau kết hôn gần như hoàn hảo.

Chỉ trừ một việc.

Tống Ninh Ninh không thích tôi.

Ít nhất tôi vẫn luôn cho rằng như vậy.

Con bé rất ít chủ động nói với tôi.

Tôi hỏi một câu, nó đáp một câu.

“Có muốn ăn dâu không?”

“Không ạ.”

“Có muốn đi công viên không?”

“Không ạ.”

“Cuối tuần cô dẫn con đi mua váy nhé?”

“Không cần đâu ạ.”

Giọng vừa nhỏ vừa khách sáo.

Khách sáo đến mức khiến trái tim người mẹ kế như tôi tan nát.

Con mèo mập nhà chúng tôi tên Bánh Bao còn được đối xử tốt hơn tôi.

Tống Ninh Ninh có thể ôm nó lăn lộn trên sofa.

Có thể nói chuyện với nó cả buổi.

Thậm chí còn áp mặt vào bụng nó cọ tới cọ lui.

Nhưng mỗi lần tôi vừa xuất hiện, con bé lập tức ngồi ngay ngắn.

Mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

Tôi từng tưởng đó là biểu hiện tức giận.

Thậm chí còn lén hỏi Tống Hoài Cảnh.

“Có phải Ninh Ninh ghét em không?”

Anh đang thái rau, nghe vậy thì dừng tay.

“Không.”

“Rõ ràng là có.”

“Không có.”

“Anh nhìn thấy em là con bé chạy mất.”

Tống Hoài Cảnh im lặng một lát rồi đáp:

“Nó nhát.”

Tôi không tin.

Trẻ con nhát người nào lại ngày nào cũng đuổi theo chú bảo vệ dưới lầu hỏi con chó nhà chú ấy tên gì?

Tóm lại.

Sau mấy tháng cố gắng mà quan hệ giữa tôi và con bé vẫn chẳng tiến triển bao nhiêu.

Tôi bắt đầu hơi nản.

Tối hôm đó, sau khi tắm xong, tôi nằm trên giường lướt điện thoại.

Lướt một lúc lại thấy một bài đăng khá thú vị.

Chủ bài dùng ảnh đại diện hoạt hình.

Tên tài khoản là “Bé Con Muốn Nuôi Mèo”.

Bài đăng mới nhất viết:

【Nhà cháu có mẹ mới rồi. Làm thế nào để mẹ mới thích cháu hơn ạ?】

Một câu hỏi trẻ con như vậy nhanh chóng thu hút rất nhiều người.

Bình luận đầu tiên đã lập tức sửa lời cô bé.

【Bé ơi, không gọi là mẹ mới đâu, phải gọi là mẹ kế.】

Người khác nối theo.

【Mẹ kế đáng sợ lắm đấy.】

【Trong truyện toàn viết mẹ kế sẽ giành bố, lấy hết tiền rồi bắt con riêng chịu khổ.】

【Cháu phải cảnh giác một chút, đừng vừa thấy người ta cho kẹo đã chạy theo nhé.】

【Đặc biệt là đừng để bố chỉ thương mẹ kế mà không thương cháu nữa.】

Có lẽ chủ bài thật sự bị dọa.

Một lúc lâu sau mới trả lời.

【Mẹ kế nhà mọi người đáng sợ thế ạ?】

【Nhưng mẹ mới nhà cháu không giống người xấu.】

Ngay sau đó lại thêm một dòng.

【Mẹ còn rất thơm.】

Tôi phì cười.

Cô bé này đáng yêu thật.

Bình luận bên dưới tiếp tục hỏi.

【Thơm là sao?】

Chủ bài nghiêm túc giải thích.

【Lúc mẹ đi ngang qua sẽ có mùi thơm.】

【Con mèo nhà cháu ngày nào cũng nằm trên chân mẹ.】

【Nó còn được mẹ ôm.】

【Cháu cũng muốn.】

Tôi nhìn đến đây, trái tim gần như mềm nhũn.

Thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng nếu Tống Ninh Ninh cũng chịu chủ động tới ôm mình một cái thì tốt biết bao.

Đáng tiếc.

Con gái nhà người ta với con gái nhà tôi hoàn toàn khác nhau.

Người ta ngày ngày nghĩ cách gần gũi mẹ kế.

Con gái nhà tôi thấy tôi còn chẳng buồn nói thêm hai câu.

Tôi tiếp tục kéo xuống.

Chủ bài lại hỏi:

Chương tiếp
Loading...