Cố Xuân Hòa
Chương 3
“Chú Phương, có phải bố cháu bảo các chú tới tìm cháu lấy tiền không?”
Sắc mặt Phương Khải Vinh lập tức trầm xuống.
“Ông ta có để lại một câu, nói cháu đang ở bệnh viện, sẽ có người chăm sóc cháu. Chúng tôi không biết ông ta đã bỏ một đứa trẻ ở đây một mình.”
Tôi càng ôm chặt bình giữ nhiệt.
“Cháu không có tiền, cũng không thay bố trả nợ. Chú có thể đưa số điện thoại của bố cháu cho chú cảnh sát không?”
Phương Khải Vinh nhìn tôi mấy giây, sau đó bỗng xoay người lấy điện thoại ra.
“Lão Trương, gửi hồ sơ và bản ghi âm cuộc gọi của Lâm Quốc Lương cho tôi. Còn nữa, tạm thời đừng động vào chiếc xe tải nhỏ đứng tên ông ta, đi điều tra xem ông ta và Chu Lệ Hoa hiện đang ở đâu.”
Kết thúc cuộc gọi, ông lại nói với tôi:
“Cháu nói đúng, ai vay tiền thì người đó phải trả. Cháu cứ ăn uống cho tử tế, đừng quan tâm đến đống nợ nần rắc rối của người lớn.”
Giọng ông rất dữ, nghe giống như đang mắng người.
Nhưng trước khi rời đi, ông để lại cho quầy y tá một túi trái cây và một thùng sữa. Ông nói đây là đồ còn thừa sau buổi hoạt động tập thể của công ty, bảo mọi người chia nhau dùng.
Lục Tử Ngôn bám bên cửa phòng bệnh, nhỏ giọng hỏi tôi:
“Cậu quen chú ấy à?”
Tôi lắc đầu.
Hứa Môi lập tức nói:
“Chú ấy trông giống người xấu trên tivi.”
Đúng lúc ấy, Phương Khải Vinh quay đầu lại.
Hứa Môi sợ đến mức lập tức rụt đầu vào trong chăn.
Nhưng Phương Khải Vinh chỉ lấy quả đào lớn nhất trong túi trái cây, đặt lên đầu giường của em ấy.
“Người xấu không tặng đào.”
Hứa Môi để lộ đôi mắt, nghiêm túc nhìn quả đào một lúc.
“Vậy chú là người tốt hơi dữ một chút.”
Phương Khải Vinh ho khẽ một tiếng, hai tai hơi đỏ lên.
6.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng bố mẹ cũng xuất hiện.
Họ không quay lại phòng bệnh tìm tôi mà đến quầy thu phí trước.
Chị nhân viên thu phí gọi điện cho bác sĩ Cố, nói bố tôi cầm theo một bộ hồ sơ, muốn chuyển “khoản tiền quyên góp từ thiện được kêu gọi trong thời gian Lâm Tri Noãn điều trị” vào thẻ ngân hàng của ông.
Khi tôi theo bác sĩ Cố chạy tới quầy thu phí, bố đang đập tay xuống mặt quầy.
“Tôi là bố con bé, tiền của con tôi đương nhiên phải do tôi quản lý.”
Mẹ đứng bên cạnh, tay kéo vali của chị gái. Chị đội mũ, sắc mặt vẫn trắng bệch, yên lặng tựa sát bên mẹ.
Nhìn thấy chị gái bình an đứng bên cạnh mẹ, tôi thở phào nhẹ nhõm trước, sau đó mới chú ý đến tập hồ sơ trong tay bố.
Đó là trang thông tin được in từ nền tảng từ thiện, trên cùng viết tên tôi.
Tôi không hề biết trước đây có nhiều người quyên góp tiền cho mình đến vậy.
Giọng bác sĩ Cố rất bình tĩnh.
“Ông Lâm, khoản tiền này được dùng cho việc điều trị, phục hồi sức khỏe và bảo đảm cuộc sống sau này của Lâm Tri Noãn. Hiện tại cô bé vẫn là trẻ vị thành niên, muốn chuyển tiền phải trải qua quá trình xác minh người giám hộ và xét duyệt của cơ quan dân chính.”
Bố quay đầu nhìn tôi, cố nặn ra một nụ cười.
“Tri Noãn, mấy ngày nay bố mẹ bận chăm sóc chị gái nên chưa kịp quay lại đón con. Con đi theo bố mẹ, tiền cứ để bố giữ, sau này con đi học rồi sẽ dùng.”
Mấy ngày qua, tôi ở trong bệnh viện, mẹ Hứa Môi mang cơm cho tôi, Lục Tử Ngôn dạy tôi chơi game, chị Tiểu Nguyệt ngày nào cũng tết tóc cho tôi, còn bác sĩ Cố giải thích từng khoản tiền trên thẻ nằm viện cho tôi nghe.
Tôi lùi về sau một bước.
“Bố, khi đưa chị gái xuất viện, tại sao bố không gọi con?”
Nụ cười trên mặt bố cứng đờ.
Mẹ kéo chị gái ra sau lưng che chở, giọng nói có phần sốt ruột.
“Chị con vừa phẫu thuật xong, trong nhà lại nợ nhiều tiền như vậy, nhất thời mẹ và bố con không biết phải làm thế nào.”
“Vậy tại sao bố mẹ lại tắt điện thoại?”
Mẹ hé miệng nhưng không nói được gì.
Tôi tiếp tục:
“Bố mẹ còn hủy thẻ nằm viện của con. Chị Tiểu Nguyệt đã gọi rất nhiều cuộc nhưng bố mẹ không nghe lấy một cuộc.”
Khu vực xung quanh quầy thu phí dần trở nên yên tĩnh.
Sắc mặt bố sa sầm.
“Trẻ con biết gì mà nói? Ai dạy con ăn nói như vậy?”
Tôi lấy nắp bình giữ nhiệt vẫn luôn nắm chặt trong túi ra, đặt lên mặt quầy.
“Không có ai dạy con cả. Bố mẹ nói sẽ quay lại đón con, con đã đợi đến tối. Con chỉ muốn biết, có phải bố mẹ không cần con nữa không?”
Chị gái bỗng ngẩng đầu.
Chị buông tay mẹ ra, chậm rãi bước đến bên cạnh tôi.
“Bố, mẹ, hai người đã bỏ Tri Noãn lại bệnh viện sao?”
Mẹ lập tức nói:
“Chuyện không phải như con nghĩ đâu.”
Giọng chị gái rất khẽ, nhưng hai mắt đã đỏ hoe.
“Sau khi tỉnh lại, mẹ nói Tri Noãn đang ở nội trú trong trường. Con còn hỏi mẹ Tri Noãn có nói lời tạm biệt với con không.”
Bố định kéo chị gái rời đi. Đúng lúc ấy, cô Đỗ dẫn theo nhân viên công tác xã hội của cơ quan dân chính bước vào, chắn trước mặt họ.
“Lâm Quốc Lương, Chu Lệ Hoa, mời hai người theo chúng tôi về đồn cảnh sát một chuyến, giải thích rõ chuyện đứa trẻ bị bỏ lại bệnh viện.”
Tay bố khựng giữa không trung.
Tôi nhìn thấy mẹ đang nhìn mình, ánh mắt rối bời. Bà muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu.
Khoảnh khắc mẹ cúi đầu, tôi bỗng không muốn tiếp tục chờ bà giải thích nữa.
7.
Tôi được sắp xếp vào ở tại một trung tâm chăm sóc trẻ em tạm thời gần bệnh viện.
Ở đó có một tòa nhà nhỏ màu vàng, trong sân trồng hai cây hoa quế. Chị nhân viên công tác xã hội nói tôi có thể tạm thời ở đây, đợi vấn đề giám hộ được giải quyết xong rồi mới quyết định sẽ đi đâu.
Trong phòng tôi có một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn học và một ngọn đèn bàn hình cây nấm.
Ngày đầu tiên tôi chuyển vào, chị Tiểu Nguyệt mang tới một túi lớn dây buộc tóc và kẹp tóc.
“Tay chị vụng về, lần nào tết tóc cho em cũng bị lệch. Sau này em tự chọn món mình thích mà dùng nhé.”
Bác sĩ Cố tặng tôi một bộ sách bách khoa dành cho trẻ em. Sợ tôi đọc không hiểu, bác sĩ viết mấy chữ lên trang đầu của từng quyển:
Cứ từ từ đọc, không cần vội.
Phương Khải Vinh xách hai thùng giấy lớn bước vào, trên thùng in dòng chữ “Vận tải Khải Vinh”.
Ông đặt hai thùng giấy xuống, lúng túng gãi đầu.
“Chú không biết con gái nhỏ thích gì nên đã hỏi vợ chú. Bên trong có quần áo, giày thể thao, đồ dùng học tập và một chiếc cặp sách màu hồng. Nếu không phù hợp thì cháu nói với chú, chú sẽ mang đi đổi.”
Tôi mở thùng giấy ra. Trên cùng là một đôi giày thể thao màu trắng, trên dây giày còn buộc hai bông hoa hướng dương nhỏ.
Tôi chưa bao giờ được mang một đôi giày sạch sẽ đến vậy.
Tôi ngẩng đầu hỏi ông:
“Chú Phương, tại sao chú lại tặng cháu nhiều đồ như vậy?”
Ông đứng bên cửa, dường như không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào.
Một lát sau, ông nói:
Đọc tiếp: Chương 4 →