Cố Xuân Hòa
Chương 1
Cố Xuân Hòa
Sau khi ca gh//ép tủ//y của chị gái thành công, bố mẹ bảo tôi ôm bình giữ nhiệt, ngồi chờ họ làm thủ tục ở sảnh khoa Nhi.
Tôi đợi rất lâu, nhưng họ mãi không quay lại.
Họ đưa chị gái rời khỏi bệnh viện, hủy thẻ nằm viện của tôi, cũng không nghe bất kỳ cuộc điện thoại nào từ y tá.
Trời tối, người của công ty đòi nợ tìm tới, hỏi tôi có biết bố đã dùng thứ gì để gán nợ hay không.
Tôi vặn nắp bình giữ nhiệt hết lần này đến lần khác, nhỏ giọng nói với họ:
“Cháu không biết bố đã dùng thứ gì để gán nợ. Cháu chỉ biết bố đã bỏ cháu lại đây.”
1.
Ngày ca gh//ép tủ//y của chị gái thành công, hành lang bên ngoài phòng bệnh sáng trưng.
Ánh đèn trần chiếu xuống nền gạch, đến cả chút bụi dính trên mũi giày tôi cũng hiện lên rõ mồn một.
Tôi tám tuổi, vừa từ bên ngoài phòng bệnh vô trùng trở về. Chị y tá bảo tôi đeo khẩu trang cho cẩn thận, nói cơ thể chị gái vẫn còn rất yếu, tôi không thể đến quá gần.
Qua lớp kính, tôi nhìn thấy chị gái đang ngủ, sắc mặt trắng bệch, trên mũi còn dán băng keo. Bố đứng bên giường, hai mắt đỏ ngầu như đã thức trắng mấy đêm liền, còn mẹ vẫn luôn nắm chặt tay chị.
Bác sĩ nói tủy tôi hiến có độ tương thích rất cao, ca phẫu thuật của chị gái cũng vô cùng thuận lợi.
Cuối cùng mẹ cũng quay đầu nhìn tôi. Bà nhét một chiếc bình giữ nhiệt màu xanh lam vào lòng tôi, giọng nói rất khẽ.
“Tri Noãn, con ra sảnh ngồi chờ một lát nhé. Bố mẹ đi làm thủ tục xuất viện, làm xong sẽ tới đón con.”
Bình giữ nhiệt còn mới, trên nắp in hình một chú gấu nhỏ quàng khăn.
Tôi ôm lấy nó, nói với mẹ:
“Con sẽ ngồi yên tại chỗ chờ bố mẹ, không chạy lung tung đâu.”
Bố xoa đầu tôi một cái, nhưng rất nhanh đã rút tay về.
“Ngoan một chút, đừng gây thêm phiền phức cho bác sĩ và y tá.”
Trước đây, mỗi lần bố mẹ đưa chị gái đi khám bệnh, họ cũng thường bảo tôi ngồi yên tại chỗ chờ.
Họ nói chị sợ tiêm, bên cạnh không thể thiếu người, còn tôi là một đứa trẻ hiểu chuyện, có thể tự chăm sóc tốt cho mình.
Tôi vẫn luôn muốn trở thành đứa trẻ hiểu chuyện trong lời họ, bởi sau khi giải quyết xong mọi việc, thỉnh thoảng họ sẽ khen tôi một câu:
“Tri Noãn ngoan thật đấy.”
Tôi ngồi xuống hàng ghế thứ ba sát cửa sổ trong sảnh, đặt bình giữ nhiệt lên đầu gối. Trong bình có nước ấm và nửa chiếc bánh bao nhân sữa trứng mẹ mua vào buổi sáng.
Tôi đếm hết số chậu cây xanh trong sảnh, rồi lại đếm hết những tấm áp phích tuyên truyền công ích trên tường. Chú bảo vệ đã đổi ca một lần, cô bán xúc xích nướng cũng tắt máy rồi, nhưng bố mẹ vẫn chưa quay lại.
Tôi bẻ bánh bao nhân sữa trứng thành từng miếng thật nhỏ, mỗi lần ăn một miếng lại uống một ngụm nước.
Ăn chậm như vậy, chiếc bánh bao có thể ở bên tôi chờ bố mẹ lâu thêm một chút.
Tám giờ tối, cuối cùng chị y tá cũng tìm thấy tôi.
Chị ngồi xổm trước mặt tôi, thẻ nhân viên trước ngực khẽ đung đưa, vẻ mặt vô cùng sốt ruột.
“Bạn nhỏ, người nhà em đâu rồi?”
Tôi ngẩng đầu nhìn chị.
“Bố mẹ em đi làm thủ tục rồi, họ sẽ nhanh chóng quay lại đón em.”
Chị y tá nhìn quanh một lượt rồi hỏi:
“Họ tên gì? Có gọi điện thoại được không?”
Tôi đọc tên bố mẹ cho chị. Chị y tá lấy điện thoại ra, liên tục gọi mấy cuộc, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt.
Cuối cùng, chị cất điện thoại vào túi rồi đưa tay sờ trán tôi.
“Em theo chị đến quầy y tá trước nhé, được không?”
Tôi ôm chặt bình giữ nhiệt.
“Nếu bố mẹ quay lại không tìm thấy em thì phải làm sao?”
Chị y tá khựng lại, giọng nói càng thêm dịu dàng.
“Sẽ không đâu. Chị sẽ cùng em chờ họ.”
Tôi đi theo chị, trước khi rời đi còn quay đầu nhìn hàng ghế thứ ba.
Chỗ ngồi ấy đã trống không, trên lưng ghế vẫn còn vết nhăn do vạt áo tôi vừa tì lên.
2.
Chị y tá tên là Đàm Tiểu Nguyệt, mọi người đều gọi chị là chị Tiểu Nguyệt.
Chị kê cho tôi một chiếc ghế đẩu cạnh quầy y tá, còn mang tới một hộp sữa nóng.
“Chị Tiểu Nguyệt, em uống sữa của chị rồi, chị có bị thiếu không?”
Bàn tay chị khựng giữa không trung. Mấy giây sau, chị mới cắm ống hút vào hộp sữa giúp tôi.
“Chị có phần cơm dành cho nhân viên. Hộp sữa này là bệnh viện chuẩn bị cho em.”
Sữa rất ngọt, hơi nóng phủ lên mắt kính tôi một lớp sương trắng.
Tôi cúi đầu uống hết, không nhịn được lại hỏi:
“Bố mẹ em làm thủ tục lâu lắm sao?”
Chị Tiểu Nguyệt không trả lời ngay. Chị xoay người sắp xếp hộp thuốc, động tác chậm hơn hẳn.
Bác sĩ trực ban Cố Minh Xuyên cầm một tờ giấy bước ra khỏi phòng làm việc.
Trông bác sĩ khoảng hơn ba mươi tuổi, đeo kính gọng mảnh. Mỗi khi nói chuyện, bác sĩ luôn nhìn vào mắt đối phương trước.
Bác sĩ ngồi xuống trước mặt tôi.
“Lâm Tri Noãn, hôm nay cháu có nhìn thấy bố mẹ cầm thẻ nằm viện của cháu không?”
Tôi gật đầu.
“Mẹ đã cầm đi. Mẹ nói phải đến quầy hoàn lại tiền đặt cọc, còn phải mua quần áo cho chị gái mặc về nhà.”
Bác sĩ Cố đặt tờ giấy lên bàn, không cho tôi xem.
“Thẻ nằm viện của cháu đã bị hủy vào chiều nay. Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện cho chị gái cháu, bố mẹ cháu đã rời khỏi bệnh viện.”
Tôi siết chặt hộp sữa rỗng, các đầu ngón tay bỗng lạnh buốt.
“Vậy bao giờ họ mới quay lại?”
Ánh mắt bác sĩ Cố trĩu xuống. Bác sĩ không dùng giọng điệu người lớn thường dùng để dỗ dành trẻ con, cũng không nói những lời tôi không hiểu.
“Chúng tôi đã liên hệ với đồn cảnh sát. Tối nay cháu cứ ở lại bệnh viện, chờ các cô chú cảnh sát giúp cháu tìm họ.”
Ban đầu tôi còn muốn quay lại sảnh tiếp tục chờ, nhưng bình giữ nhiệt trong tay đã nguội lạnh. Thành bình áp vào lòng bàn tay, lạnh chẳng khác nào một khối băng.
Tôi chợt nhớ ra, khi đưa bình cho tôi vào buổi chiều, mẹ đã cố ý vặn nắp thật chặt.
Bà nói:
“Tri Noãn, đừng uống nước nhanh quá.”
Tôi há miệng, nước mắt rơi xuống hộp sữa rỗng.
Chị Tiểu Nguyệt lập tức rút khăn giấy lau mặt cho tôi.
Chị kéo tôi vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng tôi.
“Không khóc, không khóc. Họ sẽ tới đón em về nhà.”
Tôi khóc một lúc rồi vừa lau mặt vừa hỏi:
“Ngày mai em có thể tự đi tìm bố mẹ không? Em sẽ không gây phiền phức cho mọi người đâu.”
Bác sĩ Cố hỏi:
“Cháu có biết họ sống ở đâu không?”
Tôi lắc đầu.
Trước đây chúng tôi từng thuê rất nhiều căn nhà. Bố luôn nói đợi chị gái khỏi bệnh, gia đình sẽ chuyển đến một căn nhà có ban công, sau đó mua cho tôi một chiếc bàn học riêng.
Mỗi lần chuyển nhà, tôi chỉ phụ trách ôm cặp sách của mình.
Những căn nhà ấy tên gì, số nhà bao nhiêu, tôi chưa bao giờ biết.
Khi rời đi, bố mẹ cũng không mang cặp sách của tôi theo.
3.
Đêm hôm ấy, tôi được sắp xếp vào phòng bệnh theo dõi của khoa Nhi.