Chồng Ăn Bám Và Màn Tự Hủy Hoàn Hảo

Chương 3



Anh ta không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm Trần Lộ.

“Trong một tuần này, nhà anh chỉ có anh với em. Đừng nhắc đến cô ấy.”

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra.

Vừa rồi anh ta không động vào tủ quần áo của tôi, tôi còn tưởng anh ta không dám làm mọi chuyện quá đáng.

Hóa ra là đang chờ đến lúc này.

Trương Thạc là kiểu người có ham muốn rất mạnh, bình thường đã thích quấn lấy tôi không buông.

Gọi Trần Lộ đến đây, chính là muốn dùng quần áo của tôi để mua chuộc cô ta đến nhà phục vụ anh ta cả tuần.

Động tác của hai người càng lúc càng quá giới hạn, rồi cùng nhau ngã xuống sofa.

Tôi canh đúng lúc, gọi video cho Trương Thạc.

06

Vừa nhìn thấy tên người gọi, Trương Thạc lập tức đá Trần Lộ xuống khỏi sofa.

Anh ta luống cuống tắt cuộc gọi.

Nhưng ngay sau đó, tin nhắn của tôi lập tức dồn dập gửi sang như pháo liên thanh.

【Chồng à, sao anh không nghe video vậy?】

【Vừa rồi anh không đi đón con gái, giờ lại không nghe điện thoại nữa?】

【Trong nhà xảy ra chuyện gì à?】

Trần Lộ bị ngã đến choáng váng, bò dậy rồi cười khan hai tiếng.

“Anh Thạc, hóa ra anh sợ chị Nghiên đến vậy…”

Mặt Trương Thạc tối sầm, lại bày ra vẻ bất đắc dĩ xen lẫn khinh thường.

“Không phải sợ, mà là thời gian này tính kiểm soát của cô ấy quá mạnh. Anh phải cho cô ấy một bài học.”

“Chúng ta tiếp tục đi.”

Nói xong, anh ta tắt nguồn điện thoại.

Hai người lại tiếp tục dây dưa.

Tôi còn sợ anh ta thật sự dừng lại, như vậy thì tôi lại không quay được bằng chứng ngoại tình rõ rành rành.

Nhưng tin nhắn thì vẫn phải gửi.

Tôi phải để lại cho cú phản đòn của mình một cái cớ thật hợp lý.

Tàu đến ga.

Tôi bước ra khỏi ga tàu nội tỉnh, rồi lại mua vé chuyến gần nhất để quay về.

Đợi đến khi tới nhà Triệu Thanh thì đã là ba giờ sáng.

Tiểu Mãn đã tắm rửa sạch sẽ, đang ôm thú bông ngủ say cùng Nhuyễn Nhuyễn.

Tôi hôn nhẹ lên tóc con bé rồi ôm nó thật chặt.

May mà tôi không để con bé rơi vào tay Trương Thạc.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện tên đàn ông cặn bã đó có thể nhốt con gái trong nhà vệ sinh rồi cùng Trần Lộ chơi trò mèo vờn chuột, tôi đã nghiến răng ken két.

Triệu Thanh dựa vào khung cửa nhìn tôi:

“Cậu thật sự quyết định rồi à?”

“Quyết rồi. Nhà là của tớ, xe cũng là của tớ, anh ta chẳng chia được bao nhiêu thứ.”

“Nhưng anh ta có làm loạn không?”

Tôi mở đoạn video camera trong điện thoại cho cô ấy xem từ đầu đến cuối.

Triệu Thanh tức đến mức mặt trắng bệch:

“Thằng súc sinh này! Cậu chờ đó, tớ đi gọi mấy chị em khác đến xử đẹp anh ta!”

“Không cần. Cậu chăm sóc Tiểu Mãn giúp tớ, chuyện này để tớ tự xử lý.”

Sáng hôm sau, tôi đúng giờ xuất hiện dưới công ty.

Trần Lộ mặc áo khoác và giày của tôi, xách theo chiếc túi Fendi của tôi bước vào thang máy.

Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, điên cuồng bấm nút đóng cửa.

Tôi bước nhanh tới, lách người vào thang máy.

Trần Lộ cười gượng.

“Chị… chị Nghiên? Không phải chị về quê rồi sao?”

Tôi chẳng thèm đợi cô ta phản ứng, giật lấy chiếc túi.

Cô ta lập tức hét lên:

“Chị làm gì vậy? Đây là đồ tôi tự mua!”

Cửa thang máy mở ra, lúc này Trần Lộ đã bị tôi lột sạch đến mức chỉ còn lại đồ mặc bên trong.

Trần Lộ chạy ra khỏi thang máy, nước mắt giàn giụa, nhào vào lòng một đồng nghiệp.

“Chị Nghiên, em biết chị cãi nhau với Trương Thạc, nhưng cũng đâu cần trút giận lên em như vậy!”

07

Chỉ trong chốc lát, tất cả đồng nghiệp đều xúm lại.

“Thẩm Nghiên, rõ ràng cô xin nghỉ cả một tuần, hôm nay đột nhiên quay lại công ty chỉ để lột quần áo của Trần Lộ thôi à?”

“Chẳng phải cô ghen tị vì người ta vừa được chính thức nhận việc đã hòa nhập với mọi người sao?!”

“Bảo sao Trương Thạc cứ nói cô cảm xúc thất thường!”

Tôi nhìn những đồng nghiệp vốn ngày thường đã chẳng hề khách sáo với mình.

Rõ ràng tôi là quản lý, vậy mà ở công ty lại bị cô lập chẳng khác gì một thực tập sinh.

Chỉ vì Trương Thạc bảo tôi đừng chấp nhặt với bọn họ.

Bây giờ tôi chẳng còn lý do gì để nhẫn nhịn nữa.

“Tôi có một tật xấu, đồ của mình đều sẽ để lại ký hiệu.”

“Lớp lót bên trong chiếc túi này có chữ viết tắt tên tôi, trên nhãn áo khoác còn có mã VIP tôi đăng ký ở cửa hàng. Hay là bây giờ tôi báo cảnh sát luôn, nói có người trộm đồ?”

Tiếng khóc của Trần Lộ lập tức im bặt.

“Không chỉ Trần Lộ, những lời đồn vô lý về tôi trong công ty, tôi cũng sẽ báo cảnh sát xử lý.”

Những lời chỉ trích xung quanh tôi cũng im theo.

Môi Trần Lộ run rẩy hồi lâu, bàn tay siết chặt những món đồ đang cầm.

“Dù… dù là đồ của chị thì cũng là Trương Thạc mua cho chị! Hôm qua anh ấy đã tặng tôi rồi, chị không có quyền lấy lại!”

Các đồng nghiệp nhìn nhau.

Chưa đến vài giây, hướng gió đã thay đổi.

“Đều là đồng nghiệp với nhau, chỉ là hiểu lầm thôi, không cần báo cảnh sát đâu…”

Một đồng nghiệp vốn đang bị Trần Lộ kéo vào chuyện lập tức hất cô ta ra.

“Trần Lộ, cô cũng thật là, sao còn khiến bọn tôi hiểu lầm vậy!”

Sắc mặt cô ta trắng bệch, không nói nổi một lời, quay đầu chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Tôi giả vờ từ bỏ ý định báo cảnh sát, yếu ớt ngồi phịch xuống ghế.

Các đồng nghiệp người này áy náy hơn người kia, lần lượt xin lỗi tôi.

Tính thời gian, Trần Lộ chắc cũng sắp mách Trương Thạc rồi.

Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, WeChat của Trương Thạc đã hiện lên.

“Bảo bối, em về rồi à? Sao không nói với anh?”

Tôi bật khóc ngay trước mặt các đồng nghiệp.

“Vì tối qua anh không trả lời tin nhắn, em lo cho anh mà!”

“Trên người Trần Lộ còn mang đồ của em, em cứ tưởng cô ta xông vào nhà trộm đồ rồi làm anh bị thương, suýt nữa đã báo cảnh sát!”

Các đồng nghiệp cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

“Sao tôi nghe cứ thấy có gì đó sai sai…”

“Trần Lộ từng đến nhà Thẩm Nghiên và Trương Thạc à? Còn mang đồ của Thẩm Nghiên? Trương Thạc lại không trả lời tin nhắn…”

Trương Thạc chột dạ cúp máy.

Quả nhiên, anh ta lại bắt đầu lên bài cầu cứu.

Nếu tôi lập tức về nhà, nhìn thấy căn phòng chỉ trong một ngày đã bị phá thành như vậy.

Anh ta có mười cái miệng cũng không giải thích nổi.

【Xong rồi, vợ tôi về rồi, hình như cô ấy phát hiện đồ bị mất, online chờ, gấp!】

Cư dân mạng trả lời:

【Anh tìm mấy người bạn đến làm loạn nhà thêm một chút, cứ bảo có người đột nhập cướp bóc, cô ấy sẽ không truy cứu nữa.】

08

Sau khi được các đồng nghiệp an ủi một hồi, tôi trở về xe, đóng cửa kính lại rồi lặng lẽ nhìn anh ta tiếp tục làm loạn.

Trong camera, Trương Thạc gọi điện cho ba tên bạn xấu.

Sau đó anh ta vội vàng ra khỏi nhà, còn cố tình để cửa chính mở.

Chẳng bao lâu sau, trong nhà xuất hiện mấy bóng người trông rất lưu manh.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...