Chồng Ăn Bám Và Màn Tự Hủy Hoàn Hảo
Chương 2
【Không sao. Nếu không dùng được đứa nhỏ thì cứ việc phá hỏng đồ đạc của vợ anh đi!】
【Ha ha ha, được thôi. Tôi đã sớm ngứa mắt với đống đồ xa xỉ trong phòng cô ta rồi. Đằng nào sau này chẳng phải hầu hạ tôi, cô ta có tư cách gì mà dùng những thứ đắt tiền như vậy?】
La Mer của tôi! Bộ trang sức Bulgari! Louis Vuitton của tôi!
Ngày thường tôi còn tiếc tiền của Trương Thạc, quần áo túi xách trên người đều là tôi dùng tiền thưởng cuối năm của mình mua.
Đến lúc này, tôi hoàn toàn ch//ết tâm với Trương Thạc.
Chờ anh ta phá nát hết đồ đạc trong nhà, tôi sẽ cầm toàn bộ đoạn camera giám sát này lên, tính sổ với anh ta từng món, từng khoản.
03
Trương Thạc quả thật cực kỳ chướng mắt với những món đồ tôi mua.
Hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt khi đối diện với tôi, miệng lúc nào cũng nói: “Bảo bối, đồ càng đắt càng tôn em.”
Mỗi lần phá hỏng một món đồ của tôi, anh ta lại lên bài hỏi giá.
Người trên mạng trả lời càng đắt, anh ta càng phấn khích.
Anh ta moi miếng mặt nạ dạng bùn màu đen của tôi ra, trét đầy lên bồn rửa tay.
【Cái thứ này mà tận 2.000 tệ!】
【Đợi cô ta hỏi thì tôi cứ bảo tôi tưởng đây là dầu gội đầu, lỡ tay dùng hết.】
Máy làm đẹp Thermage bị anh ta tháo tung.
【Cái này cũng mấy nghìn tệ á? Tôi cứ coi như máy sấy tóc bị nghịch hỏng vậy~】
Nước hoa Diptyque bị xịt sạch, còn cái chai thì bị anh ta lấy ra đựng nước rửa chén.
【Nước hoa hơn một nghìn tệ, thơm thế này thì có tác dụng gì chứ! Tôi cứ bảo chai này đựng nước hoa hồng, dùng hết rồi!】
Kính râm Dior bị anh ta ném thẳng xuống đất rồi giẫm lên.
Chưa đến mấy tiếng, đồ đạc trong phòng ngủ đã bị anh ta phá cho tan hoang.
Tôi nhìn mà đau đến nhỏ máu trong lòng.
Ước tính sơ sơ, thiệt hại trực tiếp của tôi đã gần một trăm nghìn tệ.
Đợi đến khi anh ta cuối cùng cũng mệt, nằm phịch xuống sofa phòng khách, nhưng chưa được mấy phút đã lại cau mày.
“Có mùi gì vậy?”
Anh ta nhìn về phía bếp.
Trước khi rời đi, tôi đã dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, bát đĩa cũng được xếp ngay ngắn, hoàn toàn không có gì bất thường.
Anh ta lại đăng bài.
【Bếp thối quá, chắc là cống bị tắc rồi, tôi có nên gọi người đến sửa không?】
【Vợ anh có dặn anh chuyện này không?】
【Hình như có, cô ấy còn bảo tôi để ý xem trong bếp có thứ gì…】
【Không phải rò rỉ gas đấy chứ? Nếu đúng thì chủ bài đăng thật sự nên sửa đi, nhà mà nổ thì anh cũng bị ảnh hưởng, sau này còn ở nữa không?】
04
Lần này lại không xúi Trương Thạc làm chuyện ngu ngốc nữa à?
Nhìn Trương Thạc cứ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào bếp, tôi mở vòng bạn bè rồi đăng một dòng trạng thái.
【Sắp về đến nhà rồi, nếu có người nào đó có thể lo liệu nhà cửa cho thật tốt thì sau này tôi cũng có thể yên tâm xin nghỉ phép rồi~】
Tôi đã nhìn thấu tính cách của Trương Thạc.
Cho dù trước đây ở trước mặt tôi anh ta luôn giả bộ như một chú cún con ngoan ngoãn, anh ta vẫn là kiểu người hoàn toàn không chịu nổi khích tướng.
Khen anh ta mười phút rằng anh ta giỏi giang, hôm sau anh ta có thể cố làm tận nửa tiếng.
Quả nhiên, vừa nhận được thông báo từ vòng bạn bè của tôi, Trương Thạc lập tức bật dậy.
Trong miệng anh ta lẩm bẩm:
“Còn muốn về nhà mẹ đẻ nữa à?”
Anh ta cầm điện thoại lên rồi bắt đầu chơi game.
Trời dần tối, Trương Thạc chán chường tắt game.
Bình thường vào giờ này, đáng lẽ tôi đã về nhà quấn quýt bên anh ta.
Anh ta gửi cho tôi một đoạn ghi âm, giọng ngọt đến mức như muốn chảy ra nước.
“Bảo bối, em về đến nhà chưa? Chơi vui không? Anh hơi nhớ em rồi.”
Tôi mãi không trả lời, bài đăng lại có cập nhật mới.
【Đm, bảo cô ta gửi tin nhắn thoại mà cũng không thèm trả lời, chẳng phải là vì cô ta không đi đón con gái sao!】
Bài đăng đó đã thu hút rất nhiều đàn ông vào bình luận.
【Chính là bị chiều hư đấy. Anh càng đối xử tốt với cô ta, cô ta càng được đà lấn tới.】
【Anh em, một mình vừa hay được tự do, tối nay không định ra ngoài chơi à?】
Tôi nhìn màn hình, cười lạnh.
Lương tháng của anh ta chỉ có năm nghìn tệ, tiền vay mua nhà là tôi trả, xe cũng là tôi bỏ tiền mua đứt, mọi khoản chi tiêu của con gái đều dùng tiền của tôi.
Trương Thạc lấy gì mà ra ngoài chơi?
Anh ta nhìn chằm chằm hồi lâu, chẳng biết đang suy nghĩ gì.
Sau đó anh ta gọi một cuộc điện thoại, dùng giọng điệu đầy ám muội mời một người đến nhà.
Không phải gọi cho tôi.
Mí mắt tôi giật liên hồi.
Không phải anh ta định làm thật đấy chứ…
Chẳng bao lâu sau, chuông cửa vang lên.
Trương Thạc mang vẻ mặt dịu dàng đón một người phụ nữ vào nhà.
05
Người đến là đồng nghiệp của tôi và Trương Thạc, Trần Lộ.
Cô ta mặc một chiếc váy liền thân cổ trễ, trang điểm tinh tế đến mức chẳng giống một người chỉ tiện đường ghé qua.
Lúc bước vào cửa, cô ta còn vô tình áp sát người Trương Thạc.
“Anh Thạc, nhà anh sao mà bừa bộn thế này? Chị Nghiên trước khi đi không dọn dẹp à?”
Trương Thạc bất đắc dĩ lắc đầu, bày ra vẻ như mình mới là người bị hại.
“Cô ấy giận dỗi về nhà mẹ đẻ rồi. Trước khi đi còn làm phòng ốc bừa bộn hết cả lên, anh cũng chẳng biết phải làm sao.”
Trần Lộ khoa trương che miệng:
“Quá đáng thật đấy! Chẳng trách bình thường anh cứ than thở với bọn em về chị ấy.”
Bảo sao từ sau khi Trương Thạc trở thành cấp dưới của tôi, người trong công ty cứ ngày càng nói năng âm dương quái khí với tôi.
Rõ ràng trước khi anh ta đến, quan hệ của tôi với mọi người vẫn rất tốt.
Hóa ra chính anh ta đã nói xấu tôi sau lưng, phá hỏng danh tiếng của tôi.
Trương Thạc cười rồi khoác vai cô ta.
“Đừng nói cô ấy như vậy, chẳng qua cô ấy áp lực quá lớn nên bình thường tiêu tiền hơi mạnh tay thôi… Em nhìn xem.”
Anh ta kéo mở một tủ trưng bày đầy những món đồ tôi mua được.
Trần Lộ sờ lên đống quần áo, ánh mắt tràn đầy tham lam.
“Anh Thạc, anh chắc chắn muốn cho em xử lý hết sao?”
Trương Thạc vung tay:
“Thích thì cứ lấy đi, dù sao cũng là tiền anh bỏ ra.”
Trong khi rõ ràng anh ta chẳng bỏ ra một đồng nào.
Tôi lập tức ghi lại thời gian, hình ảnh và đoạn hội thoại.
Sau này còn tiện báo cảnh sát để lấy lại đồ.
Trần Lộ lựa tới lựa lui, lấy đi hai chiếc áo khoác cashmere, ba chiếc túi xách, cùng mấy đôi giày Jimmy Choo và vòng tay Cartier còn nguyên hộp.
Đó đều là những món đắt nhất và mới nhất của tôi, đến tôi còn chẳng nỡ mang ra ngoài mấy lần.
Tôi đã thiệt hại ít nhất ba trăm nghìn tệ.
Cô ta càn quét đến mức cười tít cả mắt, còn kiễng chân hôn Trương Thạc một cái.
“Anh Thạc, lần này anh gọi em đến đây, có phải định ly hôn với cô ấy rồi không?”