Chỉ còn một tháng nữa là hôn lễ diễn ra thì
Chương 3
Những đoạn trò chuyện ấy không có gì quá đặc biệt.
Ít nhất nếu chỉ nhìn riêng từng câu thì là vậy.
Người phụ nữ kia thường hỏi bố tôi đã ăn chưa, hôm nay có mệt không, tối có qua chỗ bà ta được không.
Bố tôi trả lời rất tự nhiên.
Có lúc ông nói đang ở công ty.
Có lúc lại nói phải trực đêm.
Nhưng những thời gian ấy đều trùng khớp với ba tháng cuối đời của mẹ tôi.
Khi tôi ngồi bên giường bệnh, từng ngày nhìn bà gầy đi.
Khi mẹ tôi sốt cao đến mức mê man, vẫn nắm tay tôi hỏi:
“Bố con hôm nay có tới không?”
Khi bà sắp không thể nói được nữa, người mà bà đợi từ đầu đến cuối vẫn là ông.
Nhưng bố tôi không tới.
Sau khi mẹ mất, chưa đầy nửa năm, người phụ nữ trong điện thoại kia trở thành mẹ kế của tôi.
Lúc ấy tôi mới hiểu.
Trên đời này có rất nhiều chuyện không phải vì người ta không thể làm.
Chỉ là trong lòng họ, bạn chưa đủ quan trọng để khiến họ làm mà thôi.
Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ trở thành mẹ tôi.
Nhưng nhiều năm sau, vào ngày nằm trên bàn m/ổ vì x/u/ấ/t h/u/y/ế/t, tôi mới phát hiện hóa ra mình vẫn đi lên con đường giống bà.
Người đàn ông tôi yêu cũng không có mặt.
Chỉ khác một điều.
Mẹ tôi đã chờ bố tới tận phút cuối.
Còn tôi, hình như đã không còn muốn chờ nữa.
Tống Tuế Ninh bỗng phát ra một tiếng ê a trong lòng.
Tôi cúi xuống.
Thằng bé đang cắn một góc khăn quấn, bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt tóc tôi.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay con ra.
“Đừng kéo tóc mẹ.”
Tuế Ninh không hiểu.
Nó chỉ cười.
Nụ cười ấy khiến khóe môi tôi cũng cong lên.
Ngay lúc đó, cửa phòng sách mở ra.
Tống Cảnh Xuyên bước ra ngoài.
Anh vẫn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay.
Có lẽ vừa kết thúc một cuộc họp.
Anh nhìn thấy tôi đang bế con thì bước tới.
“Để anh.”
Tôi không từ chối.
Tống Cảnh Xuyên nhận lấy Tuế Ninh.
Động tác đã thành thạo hơn rất nhiều so với lúc vừa trở về.
Tuế Ninh cũng không sợ anh nữa.
Vừa vào lòng bố đã vươn tay sờ cằm anh.
Tống Cảnh Xuyên cúi đầu để thằng bé nghịch.
Ánh mắt anh dịu đi.
“Buổi chiều anh không phải đến công ty.”
“Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé?”
Tôi hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“Không có.”
Anh nhìn tôi.
“Chỉ là lâu rồi chúng ta chưa ăn cùng nhau.”
Tôi im lặng hai giây.
“Được.”
Trong mắt anh lập tức xuất hiện ý cười.
Có lẽ anh cho rằng đây là một tín hiệu tốt.
Nhưng thật ra lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đến một chuyện.
Tôi đã quá lâu không tự bước ra khỏi căn nhà này.
Có lẽ cũng nên ra ngoài một chút rồi.
06
Buổi tối, Tống Cảnh Xuyên đặt bàn ở một nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn.
Tôi từng rất thích nơi này.
Ngày kỷ niệm yêu nhau năm thứ ba, anh từng đưa tôi tới đây.
Khi ấy bàn của chúng tôi nằm cạnh cửa kính.
Bên dưới là cả thành phố sáng rực.
Tôi uống nửa ly rượu vang đã bắt đầu chóng mặt, còn kéo tay anh hỏi nếu sau này kết hôn, liệu mỗi năm có thể tới đây ăn một bữa không.
Tống Cảnh Xuyên từng cười rồi trả lời:
“Đừng nói mỗi năm.”
“Nếu em thích, mỗi tháng đều có thể tới.”
Sau đó chúng tôi thực sự tới thêm vài lần.
Nhưng chẳng biết từ bao giờ lại ngừng.
Có thể là công việc bận hơn.
Cũng có thể là bởi những thứ từng khiến người ta mong đợi, sau khi có được lại trở thành bình thường.
Tối nay, chỗ ngồi vẫn ở cạnh cửa kính.
Tống Cảnh Xuyên còn đặt một bó hoa lớn.
Hoa hồng champagne.
Là loại tôi từng thích nhất.
Anh kéo ghế cho tôi.
Tôi ngồi xuống.
Nhân viên phục vụ bưng món khai vị lên.
Tống Cảnh Xuyên mở lời trước.
“Vãn Ý.”
“Ừ?”
“Anh muốn nói chuyện với em về hôn lễ.”
Tay đang cầm cốc nước của tôi dừng lại.
Anh nhìn thẳng vào tôi.
“Lúc trước là anh có lỗi.”
“Anh đã để em một mình xử lý tất cả.”
“Bây giờ Nhược Nhược cũng ổn rồi, anh đã bảo trợ lý xem lại lịch.”
“Anh muốn tổ chức lại hôn lễ.”
Tôi hỏi:
“Khi nào?”
“Tháng sau.”
Tống Cảnh Xuyên nói rất nhanh.
“Khách sạn cũ vẫn còn lịch trống vào cuối tháng. Anh đã hỏi rồi.”
“Váy cưới cũng có thể làm lại.”
“Danh sách khách mời giữ nguyên.”
“Bố mẹ anh bên kia anh sẽ tự giải thích.”
Anh càng nói càng chi tiết.
Dường như suốt những ngày qua đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần.
Tôi chỉ im lặng nghe.
Đợi đến khi anh nói hết, tôi mới hỏi:
“Anh đã hỏi khách sạn rồi?”
“Ừ.”
“Cả váy cưới?”
“Anh cũng liên hệ studio.”
Tôi bật cười.
“Cảnh Xuyên.”
“Anh vẫn giống trước đây.”
Anh khựng lại.
Tôi dùng thìa khuấy nhẹ phần súp trước mặt.
“Anh quyết định đi Thụy Sĩ trước rồi mới báo cho em.”
“Bây giờ quyết định tổ chức lại hôn lễ cũng vẫn là anh tự sắp xếp trước.”
“Từ đầu đến cuối anh chưa từng hỏi em có còn muốn kết hôn hay không.”
Gương mặt Tống Cảnh Xuyên cứng lại.
Một lúc sau anh mới nói:
“Chúng ta vốn đã là vợ chồng.”
Đúng vậy.
Chúng tôi đã đăng ký kết hôn từ trước ngày tổ chức hôn lễ.
Hôn lễ bị hủy không có nghĩa hôn nhân biến mất.
Tôi gật đầu.
“Cho nên càng không cần tổ chức nữa.”
Anh nhìn tôi.
“Em không muốn?”
“Tạm thời không.”
“Vì chuyện Nhược Nhược?”
Tôi ngẩng lên.
Đây là lần đầu tiên sau khi anh trở về, anh chủ động nhắc đến cái tên ấy trước mặt tôi.
Ánh đèn vàng rơi lên khuôn mặt anh.
Tôi bỗng cảm thấy người đàn ông trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
“Cảnh Xuyên.”
“Anh nghĩ vấn đề giữa chúng ta chỉ là Hứa Nhược sao?”
Anh không trả lời.
Tôi tiếp tục.
“Ngày em s/i/n/h con, em từng ký giấy báo nguy kịch.”
“Em từng nằm trong phòng m/ổ, nghe bác sĩ nói phải chuẩn bị truyền m/á/u.”
“Lúc ấy em không biết mình có thể sống tới sáng hôm sau hay không.”
“Tuế Ninh vừa s/i/n/h ra đã phải đưa thẳng vào lồng ấp.”
“Tất cả mọi người đều liên lạc với anh.”
“Nhưng không ai tìm được.”
Tống Cảnh Xuyên siết chặt bàn tay.
“Anh biết.”
“Anh không biết.”
Tôi sửa lời anh.
“Nếu anh biết thì anh đã không hỏi em vì sao không nói với anh.”
Anh im lặng.
“Em không trách anh vì Hứa Nhược bị bệnh.”
“Từ trước tới giờ em chưa từng trách chuyện đó.”
“Em chỉ phát hiện ra một việc.”
Tôi nhìn vào mắt anh.
“Nếu một ngày em và cô ấy cùng cần anh, người được anh chọn sẽ không phải em.”
Sắc mặt anh thay đổi.
“Không phải.”
“Lần đó là trường hợp đặc biệt.”
“Vậy nếu có lần sau thì sao?”
Anh gần như lập tức trả lời:
“Sẽ không có lần sau.”
Tôi cười.
“Anh từng nói sẽ không đi lâu.”
“Anh cũng từng nói hôn lễ chỉ dời lại một chút.”
“Cảnh Xuyên.”
“Lời hứa của anh với em, hình như chưa từng đáng tin đến thế.”
Không khí giữa chúng tôi hoàn toàn im bặt.
Bên ngoài cửa kính, cả thành phố vẫn sáng rực.
Một lúc lâu sau, Tống Cảnh Xuyên mới thấp giọng hỏi:
“Vậy em muốn anh làm thế nào?”
Tôi thật sự suy nghĩ.
Sau đó lắc đầu.
“Em không biết.”
“Có thể chẳng cần làm gì cả.”
Đó mới là điều khiến anh sợ nhất.
Nếu tôi khóc, mắng, chất vấn, anh còn biết phải xin lỗi thế nào.
Đọc tiếp: Chương 4 →