Chỉ còn một tháng nữa là hôn lễ diễn ra thì

Chương 2



“Ngoan thật đấy.”

“Giống hệt cậu.”

“Đặt tên cho thằng bé chưa?”

Tôi gật đầu.

“Tống Tuế Ninh.”

“Tuế trong năm tháng, Ninh trong an ninh, bình an.”

Đường Mạn lặp lại cái tên ấy một lần rồi mỉm cười.

“Đẹp đấy.”

Nhưng chỉ vài giây sau, giọng cô ấy lại thấp xuống.

“Vãn Ý.”

“Cậu có định ly hôn với anh ta không?”

Đứa bé vừa bú xong.

Tôi bế con dựng lên trước ngực, bàn tay đều đặn vỗ nhẹ sau lưng thằng bé.

Một lúc lâu sau, tôi mới nói:

“Tớ không biết.”

Đó không phải lời né tránh.

Tôi thật sự chưa biết.

Ly hôn đối với tôi lúc ấy giống như một ngọn núi nằm tận cuối đường chân trời.

Tôi biết nó ở đó.

Tôi thậm chí còn nhìn thấy hình dáng mơ hồ của nó.

Nhưng tôi không còn đủ sức bước tới.

Mỗi chút năng lượng còn sót lại đều phải dành cho những chuyện trước mắt.

Tự ép mình rời giường.

Ăn cơm.

Chăm con.

Tiếp những người đến thăm.

Giải quyết hàng loạt giấy tờ liên quan đến bảo hiểm.

Chỉ riêng những việc ấy đã gần như lấy hết sức lực của tôi.

Muốn tôi bước thêm một bước nữa, tôi thật sự không làm nổi.

Thế nhưng câu hỏi Đường Mạn để lại hôm ấy lại không biến mất.

Nó giống một hạt giống âm thầm rơi xuống tận đáy lòng.

Từ ngày đó trở đi, gần như ngày nào tôi cũng tự hỏi mình cùng một chuyện.

Tôi có ly hôn với Tống Cảnh Xuyên không?

03

Sau khi trở về, Tống Cảnh Xuyên dường như muốn dùng hành động để chứng minh mình có thể trở thành một người chồng tốt, đồng thời cũng là một người cha hoàn hảo.

Anh tìm bảo mẫu chuyên chăm trẻ cho Tuế Ninh.

Nôi em bé do anh tự chọn.

Xe đẩy do anh mua.

Ngay cả ghế an toàn cũng được anh cầm danh sách đối chiếu từng tiêu chí rồi mới quyết định.

Ban đêm cũng vậy.

Chỉ cần con khóc vì đói, người phát hiện đầu tiên gần như luôn là anh.

Dù đang ngủ trong căn phòng bên cạnh, anh vẫn lập tức chân trần chạy sang.

Mỗi lần như thế, Tống Cảnh Xuyên đều bảo tôi:

“Để anh lo.”

“Em ngủ thêm một lúc đi.”

Nhưng tôi chưa từng ngủ lại được.

Chỉ cần anh bế con trong lòng, ánh mắt tôi sẽ vô thức dõi theo bóng dáng ấy.

Tống Cảnh Xuyên làm mọi chuyện đều đúng.

Đúng đến mức chẳng ai có thể tìm ra điều gì để trách móc.

Mỗi chiều tan làm về nhà, anh còn không quên mua cho tôi một phần bánh Black Forest.

Trước đây, khi mới mang thai, tôi đặc biệt thèm đồ ngọt.

Gần như ngày nào cũng phải ăn một phần mới chịu được.

Có lẽ anh vẫn nhớ thói quen đó.

Chỉ tiếc sau khi s/i/n/h, chỉ số đường huyết của tôi không được ổn định.

Bác sĩ đã căn dặn rất rõ rằng trong thời gian này tôi phải tránh những món chứa quá nhiều đường.

Tôi chưa từng nói chuyện đó với Tống Cảnh Xuyên.

Mỗi lần anh mang bánh về, tôi đều nhận lấy rồi cảm ơn.

Sau đó tôi đặt hộp bánh vào tủ lạnh.

Đợi đến ngày hôm sau, khi nó vẫn còn nguyên vẹn như lúc mới mua, tôi lại đem bỏ vào thùng rác.

Ngày này qua ngày khác đều như vậy.

Hệt như cuộc hôn nhân giữa tôi và anh.

Nhìn bên ngoài vẫn đẹp đẽ, chỉn chu.

Nhưng thứ nằm bên trong đã sớm hỏng mất rồi.

04

“Hôm nay trông sắc mặt cô Giang khá hơn nhiều rồi đấy.”

Dì Lưu vừa nói vừa vui vẻ bưng một bát canh tới.

“Anh Tống còn dặn riêng tôi phải hầm gà ác với đảng sâm cho cô, nói là để bồi bổ khí huyết.”

Bát canh vừa được đặt xuống, hơi nóng đã lan lên trước mặt.

Tôi cầm thìa, chậm rãi khuấy vài vòng.

Dì Lưu vẫn đứng nguyên bên cạnh.

Hai bàn tay dì xoa vào nhau vài lần, rõ ràng đang có chuyện muốn nói nhưng lại ngại mở miệng.

Một lúc sau, dì mới dè dặt bắt đầu:

“À… có chuyện này.”

“Tối qua anh Tống hỏi tôi dạo gần đây cô ăn uống thế nào.”

Tôi đáp:

“Khẩu vị của tôi khá tốt.”

“Đúng, tôi cũng nói với cậu ấy như vậy.”

Dì Lưu tiếp lời.

“Cậu ấy còn hỏi tôi cô thích món nào, không thích món nào. Tôi bảo hiện tại cô Giang chẳng kén gì cả, món nào cũng ăn, chỉ có điều mỗi bữa ăn hơi ít.”

Nói tới đây, dì bỗng ngừng lại.

Sau đó mới chậm rãi kể tiếp:

“Nghe tôi nói xong, anh Tống ngồi ngoài phòng khách một mình gần nửa đêm.”

Tôi vẫn chỉ khuấy bát canh trước mặt.

Không đáp lại.

Giọng dì Lưu càng lúc càng nhỏ.

“Chuyện lần này đúng là cậu ấy làm không phải.”

“Người từng trải như chúng tôi đều hiểu. Bất kể xảy ra chuyện gì thì lúc vợ s/i/n/h con, người chồng cũng nên ở bên.”

Dì nhìn tôi, vẻ mặt đầy ý khuyên nhủ.

“Nhưng hiện tại cậu ấy đã muốn bù đắp rồi, cô cũng thử cho cậu ấy một cơ hội xem sao.”

“Con người lúc còn trẻ thường chẳng biết quý trọng những gì mình đang có. Đến khi quay đầu nhìn lại mới hiểu người tốt nhất vẫn luôn là người ở cạnh mình…”

Tôi múc một thìa canh uống thử.

Vị rất ngon.

Gần như giống hệt món canh ngày trước mẹ thường nấu cho tôi.

Tôi đặt thìa xuống rồi cắt ngang lời dì.

“Dì Lưu.”

“Tã giấy của Tuế Ninh gần hết rồi. Ngày mai dì nhớ nhắc tôi mua thêm nhé.”

Dì Lưu thoáng ngẩn người.

Ngay sau đó, dì liên tục gật đầu.

“Được, được, tôi nhớ rồi.”

Tôi hiểu những điều dì còn muốn nói.

Suy cho cùng, dì cũng giống những người khác.

Dì muốn nói với tôi rằng Tống Cảnh Xuyên là người tốt.

Mà câu ấy, tôi đã nghe quá nhiều lần rồi.

05

Sáng cuối tuần, mẹ Tống Cảnh Xuyên gọi video tới.

Vừa kết nối, giọng bà đã đầy phấn khởi.

“Đưa cháu đích tôn lại đây cho mẹ nhìn một chút nào!”

Tôi xoay camera về phía chiếc nôi.

Tuế Ninh đang chơi xúc xắc bên trong.

Thằng bé đã được ba tháng.

Đôi mắt sáng long lanh, trông như hai viên đá quý nhỏ.

Mẹ Tống vừa nhìn thấy cháu đã vui vẻ cảm thán:

“Đẹp quá!”

“Đúng là giống hệt con hồi bé.”

Tôi nghe vậy chỉ cười.

Một lát sau, bà chợt hỏi:

“Cảnh Xuyên đâu?”

“Anh ấy đang làm việc trong phòng sách.”

Nét mặt mẹ Tống lập tức nghiêm lại.

“Thằng bé này đúng là phải nói cho một trận.”

“Nghe nói cô bé nhà họ Hứa đã xuất viện rồi đúng không? Nếu vậy thì đáng lẽ nó phải trở về sớm hơn mới phải. Công việc dù bận tới đâu, chẳng lẽ còn quan trọng hơn vợ với con?”

Nụ cười trên môi tôi vẫn giữ nguyên.

Tôi không trả lời.

Đúng lúc ấy, phía bên kia có người gọi mẹ Tống xuống ăn sáng.

Bà vội nói:

“Lần sau mẹ lại gọi cho hai mẹ con.”

Cuộc gọi kết thúc.

Màn hình tối đi.

Tôi đặt điện thoại xuống rồi cúi người bế Tuế Ninh ra khỏi nôi.

Bàn tay bé xíu của thằng bé lập tức túm lấy một lọn tóc tôi.

Miệng nó phát ra tiếng cười khanh khách.

Tôi ôm cơ thể mềm mại ấy sát vào lòng.

Một cảm giác thỏa mãn khó diễn tả chậm rãi lấp đầy lồng ngực.

Mẹ tôi mất vì bệnh khi tôi mới bảy tuổi.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rất rõ ba tháng cuối cùng bà phải nằm viện.

Khi ấy, bố ngày nào cũng nói rằng công ty bắt ông tăng ca.

Tôi đã tin lời ấy suốt một khoảng thời gian rất dài.

Mãi về sau tôi mới vô tình nhìn thấy trong điện thoại của ông những đoạn trò chuyện với một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ

Chương trước Chương tiếp
Loading...