Cháu Ngoại Đi Giao Đồ Ăn, Con Rể Vẫn Đòi Tôi 18.000 Tệ Tiền Học Phí
Chương 3
“Tiền mẹ đưa cho Dương Dương đâu?”
Anh ta lập tức đổi giọng.
“Con đều giữ lại giúp nó. Lúc đó trạng thái của Dương Dương quá tệ, ngày nào cũng trốn học. Nếu con không ép nó một lần, cả đời nó sẽ hỏng mất.”
“Gửi ở ngân hàng nào?”
Ông nhà tôi chen vào một câu.
“Số thẻ bao nhiêu? Ngày mai mang thẻ đến cho bố mẹ.”
Lần này, Cao Cường im lặng lâu hơn.
“Bố, bố vừa phẫu thuật xong, đừng hùa theo thằng bé làm loạn nữa. Con lập kế hoạch giáo dục dài hạn cho Dương Dương, tiền đâu phải muốn rút là rút.”
Ông nhà tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại.
“Dương Dương nghỉ học một năm rưỡi, con đã hỏi bố mẹ tiền học phí ba lần. Ba khoản học phí đó đi đâu rồi?”
Cao Cường không trả lời.
Một giây sau, anh ta lại quay sang trách ngược chúng tôi.
“Bố mẹ, con nuôi Dương Dương từ nhỏ đến lớn. Nó sốt, ai thức trắng đêm trông? Nó đánh nhau, ai đến trường xin lỗi người ta? Bố mẹ không thể chỉ vì nó khóc vài tiếng mà coi người cha ruột như con là kẻ trộm.”
Những chuyện đó đều là thật.
Cũng chính vì là thật, nên mới lừa được chúng tôi lâu đến vậy.
Tôi suýt nữa lại thuận theo những nỗi khổ của anh ta mà nghĩ tiếp.
Dương Dương lại lấy từ trong túi ra một tờ biên nhận nghỉ học nhăn nhúm, đặt cạnh điện thoại.
“Nhưng bố, đơn đăng ký là bố ký. Bố nói ông bà ngoại không chịu đưa tiền, cũng là bố nói.”
Vừa nghe thấy giọng Dương Dương, giọng Cao Cường lập tức thay đổi.
“Cao Dương, sao mày lại ở đó? Câm miệng cho tao!”
Gào xong, anh ta trực tiếp cúp máy.
Ông nhà tôi nhìn màn hình tối đen, đột nhiên nhớ đến một khoản tiền khác.
“Năm mươi vạn tiền bồi thường vụ tai nạn của Lỵ Lỵ, nó nói đã mua cho Dương Dương một gói bảo hiểm giáo dục có thể hoàn tiền theo tháng.”
“Bà nó, bà nói xem nó có mua thật không?”
Tôi lật lịch sử trò chuyện hồi lâu, tìm được tấm ảnh hợp đồng bảo hiểm Cao Cường từng gửi.
Dương Dương dựa theo số trên đó gọi cho công ty bảo hiểm.
Nhân viên kiểm tra ba lần.
“Không có hợp đồng bảo hiểm này. Công ty chúng tôi cũng không có sản phẩm nào như vậy.”
Trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng dịch truyền nhỏ từng giọt.
Ông nhà tôi chậm rãi úp điện thoại xuống đầu giường.
“Không phải hiểu lầm nữa rồi.”
“Xuất viện. Trước tiên chúng ta đi xem căn nhà của Lỵ Lỵ còn hay không.”
4
Vợ chồng tôi tuy chẳng có bản lĩnh gì lớn, nhưng con gái chúng tôi, Lỵ Lỵ, lại là phượng hoàng bay ra từ ổ gà.
Sau khi tốt nghiệp đại học, con bé vào làm cho một công ty nước ngoài, sau đó còn lên chức quản lý cấp cao, nghe nói dưới tay quản lý hơn một trăm người.
Ngay cả căn nhà cưới của hai vợ chồng cũng là Lỵ Lỵ tự mua trước khi kết hôn.
Chúng tôi bắt xe vào thành phố.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần, bất giác nhớ lại những bộ mặt giả vờ giả vịt trước đây của Cao Cường.
Khoảng thời gian Lỵ Lỵ vừa mất, cách dăm ba hôm Cao Cường lại xách đồ đến thăm chúng tôi.
Mỗi lần đến, anh ta đều nắm tay ông nhà tôi nói:
“Bố cứ yên tâm, Dương Dương là con ruột của con. Con có bạc đãi ai thì cũng không thể bạc đãi nó.”
Có lần Dương Dương lên cơn sốt, nửa đêm anh ta chạy xe điện đưa con vào bệnh viện, thức trắng cả đêm ở đó.
Sáng hôm sau tôi đến bệnh viện, Dương Dương đã đỡ, còn mắt Cao Cường thì đỏ ngầu vì thức trắng.
Khi ấy anh ta còn thở dài nói:
“Thằng bé muốn mua chiếc điện thoại sáu nghìn tệ, con thấy đắt quá nên không mua. Nó nói bạn bè ai cũng có, chắc vì sốt ruột quá nên mới phát sốt.”
“Giờ nhìn Dương Dương chịu khổ thế này, người làm bố như con đau lòng muốn chết. Cũng tại con không có bản lĩnh.”
Khi ấy tôi còn tưởng Cao Cường thật lòng thương Dương Dương, về nhà liền đưa cho anh ta sáu nghìn tệ.
Bây giờ nghĩ lại, trong sự đau lòng ấy có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là diễn cho chúng tôi xem, tôi đã không còn phân biệt được nữa.
Xe dừng trước cổng khu chung cư quen thuộc, chúng tôi lên lầu gõ cửa.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, người xuất hiện trước mắt lại là một người phụ nữ xa lạ khoảng hơn ba mươi tuổi.
Cô ta nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới.
“Hai người tìm ai?”
Chúng tôi sững sờ.
Nhìn vào trong nhà, toàn bộ đồ đạc bên trong đều đã thay mới.
“Đây… đây không phải nhà Cao Cường sao?”
Người phụ nữ nghe vậy liền bật cười.
“Cao Cường? Căn nhà này anh ta bán từ năm kia rồi, hai người tìm nhầm chỗ rồi.”
Hai chân tôi mềm nhũn, phải vịn vào khung cửa mới đứng vững.
Sắc mặt ông nhà tôi cũng trắng bệch trong nháy mắt.
Năm đó Lỵ Lỵ mua căn nhà này hết một triệu hai trăm nghìn tệ. Vị trí đẹp, mấy năm nay giá nhà đã tăng hơn gấp đôi từ lâu.
Sau khi Lỵ Lỵ mất, Cao Cường chủ động mang giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đến cho chúng tôi xem.
“Bố mẹ, căn nhà này là di sản của Lỵ Lỵ, theo lý hai người cũng có một phần. Nhưng con muốn giữ lại, đợi sau này Dương Dương lớn lên kết hôn thì cho nó dùng.”
Khi ấy vợ chồng tôi vẫn còn hơi do dự, nhưng Cao Cường lại lấy ra một tờ cam kết.
Anh ta nhìn về phía phòng ngủ của Lỵ Lỵ, nghẹn ngào nói:
“Lỵ Lỵ mất rồi, đời này con cũng sẽ không tái hôn nữa.”
“Bố mẹ cứ yên tâm, căn nhà này con sẽ giữ lại cho Dương Dương, tuyệt đối không cho bất kỳ ai.”
Thấy vậy, vợ chồng tôi mới yên tâm, còn ký luôn vào bản tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế mà anh ta mang tới, giao toàn quyền xử lý căn nhà cho anh ta.
Khi ấy anh ta nói chân thành biết bao, thậm chí còn thề nếu mình làm chuyện trái lương tâm thì sẽ không được chết tử tế.
Ai ngờ vừa quay lưng, anh ta đã bán căn nhà.
“Cái đồ súc sinh này…”
“Căn nhà Lỵ Lỵ để lại cho Dương Dương, nó nói bán là bán!”
Tôi dựa vào tường, không nói nổi lời nào.
Nhưng vấn đề là bây giờ phải đi đâu tìm Cao Cường?
Đúng lúc tuyệt vọng, Dương Dương đột nhiên lấy điện thoại ra lục tìm.
“Năm ngoái bố từng gửi đồ cho cháu một lần, chắc trên đó có địa chỉ, để cháu tìm xem!”
Dương Dương lướt màn hình hồi lâu.
Khoảng bảy tám phút sau, nó đột ngột ngẩng đầu.
“Tìm thấy rồi! Mùa đông năm ngoái bố gửi cho cháu một chiếc áo bông cũ, cháu từng chụp lại mặt phiếu chuyển phát.”
Nó đưa điện thoại sang. Trên đó ghi rõ tên khu chung cư và số nhà.
“Đi, bây giờ đến đó.”
Chúng tôi gọi một chiếc xe, lần theo địa chỉ tìm đến.
Sau khi xuống xe, chúng tôi mới nhận ra đây là một khu dân cư cao cấp.
Bồn cây hai bên được cắt tỉa ngay ngắn, trước cổng còn có bảo vệ mặc đồng phục đứng trực.
Nơi này đừng nói đến mua nhà, chỉ riêng phí quản lý mỗi tháng e rằng cũng đã cao hơn tiền sinh hoạt một tháng của hai vợ chồng già chúng tôi.
“Cao Cường, cái đồ súc sinh này. Nó hút máu chúng ta bao năm, cuối cùng đều đem tiêu hết cho bản thân.”
Đọc tiếp: Chương 4 →