Cháu Ngoại Đi Giao Đồ Ăn, Con Rể Vẫn Đòi Tôi 18.000 Tệ Tiền Học Phí
Chương 2
Thầy giáo xoay một tờ đơn về phía tôi.
Ở mục lý do xin nghỉ học viết rất rõ: không có khả năng tiếp tục chi trả học phí, tự nguyện xin nghỉ học.
Còn ở mục chữ ký phụ huynh, rành rành là tên Cao Cường.
“Bố em ấy tự mình đến làm thủ tục. Giảng viên phụ trách cũng từng khuyên rồi, nói em ấy chỉ có hai môn thi không đạt, hoàn toàn có thể thi lại, không cần thiết phải nghỉ học.”
“Nhưng ông Cao nói người lớn trong nhà không chịu tiếp tục bỏ tiền, một mình ông ấy không thể lo nổi.”
Hai tai tôi ù đi.
Hai năm nay, mỗi tháng ba nghìn năm trăm tệ, mỗi lần đóng học phí một vạn tám nghìn, chưa từng gián đoạn.
Vậy mà nhà trường lại nói, vì vợ chồng tôi không chịu bỏ tiền nên Dương Dương mới phải nghỉ học?
Thầy giáo phía sau còn nói gì, tôi đã không nghe rõ nữa, chỉ chết lặng bước ra khỏi phòng.
Vừa đến cổng trường, chiếc điện thoại phím bấm trong túi chợt rung lên.
Cao Cường gửi tin nhắn:
“Mẹ, con vừa hỏi y tá rồi, hôm nay bố có thể xuống giường đi lại vài bước. Mẹ đừng lúc nào cũng đỡ bố, cứ để bố tự từ từ vận động.”
Nửa phút sau, một tin nhắn khác lại đến.
“Tài khoản đóng học phí vẫn là tài khoản lần trước nhé, một vạn tám nghìn. Hôm nay mẹ làm xong được không?”
Tin nhắn trước còn đang lo ông nhà tôi xuống giường thế nào, tin nhắn sau đã chìa tay về phía túi tiền của chúng tôi.
Đột nhiên, tôi nhận ra đây chính là điều Cao Cường giỏi nhất.
Anh ta chưa bao giờ khô khan mở miệng đòi tiền.
Muốn học phí, anh ta sẽ nói trước rằng Dương Dương gần đây thức khuya. Muốn mua máy tính, anh ta sẽ gửi một tấm ảnh thằng bé gục ngủ trên bàn. Muốn tiền sinh hoạt, anh ta sẽ nhắc chúng tôi trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo.
Những lời quan tâm thật giả lẫn lộn ấy đã khiến vợ chồng tôi bị lừa suốt bao năm.
Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không trả lời tin nhắn.
Khi trở lại bệnh viện, ông nhà tôi xem xong tấm ảnh chụp đơn xin nghỉ học, hồi lâu không nói gì.
Ông tháo kính lão xuống, dùng vạt áo bệnh nhân lau đi lau lại hai lần.
“Là chính tay nó ký.”
“Ừ.”
“Vậy mà bây giờ nó vẫn còn hỏi chúng ta tiền học.”
Tôi gật đầu.
Ông cầm lấy điện thoại, mở những bức ảnh Cao Cường từng gửi trước đây.
Cái gọi là ký túc xá năm hai, bài tập mô hình, đêm hội trường…
Trong ảnh không có một tấm nào chụp rõ chính diện Dương Dương.
Có một bức, Dương Dương ngồi trước bàn học, chỉ chụp được bóng lưng, nhưng ở góc tường lại lộ ra một phần chiếc thùng giao đồ ăn.
Đó là bức ảnh năm ngoái Cao Cường gửi cho chúng tôi, nói thằng bé đang thức trắng đêm ở trường làm bài tập.
Ông nhà tôi nhìn rất lâu, cuối cùng mắt vẫn đỏ lên.
“Bà nó, trước tiên chúng ta phải tìm được Dương Dương.”
“Lần này đừng nghe bất kỳ ai thay nó nói nữa.”
“Để chính thằng bé kể cho chúng ta nghe từng chuyện một.”
“Suốt một năm rưỡi qua, rốt cuộc nó đã sống như thế nào.”
3
Tôi nhớ trên áo Dương Dương có mấy chữ “Ba trạm Thành Nam”.
Ngày thứ ba, tôi cầm bản đồ hỏi mấy người liền, cuối cùng mới tìm được trạm giao hàng nằm khuất phía sau chợ.
Trong mái lán tôn chất mấy chục cục pin, trên tường dán tờ giấy ghi mức phạt nếu giao trễ.
Nghe nói tôi đến tìm Cao Dương, trưởng trạm hất cằm về phía chiếc giường xếp trong góc.
“Buổi tối cậu ấy cơ bản đều ngủ ở đây. Tuy điều kiện không tốt, nhưng một tháng chỉ mất năm mươi tệ.”
Câu nói ấy còn đâm vào lòng tôi đau hơn cả tờ đơn nghỉ học.
Tôi chờ mãi đến hai giờ chiều.
Dương Dương chạy hết giờ cao điểm buổi trưa trở về. Vừa nhìn thấy tôi, bàn tay đang giữ xe của nó lập tức cứng lại.
“Bà ngoại, sao bà tìm được đến đây?”
Tôi nhìn gương mặt nhỏ gầy đen sạm của nó, vành mắt lập tức đỏ lên.
“Bà mới biết cháu thật sự đã nghỉ học… lý do là bố cháu nói ông bà không chịu đưa tiền.”
“Nhưng Dương Dương, cháu phải tin ông bà ngoại… từ sau khi mẹ cháu mất, ông bà vẫn luôn đưa tiền cho cháu.”
“Mỗi tháng ba nghìn năm trăm, còn cả tiền học phí mỗi năm, ông bà chưa từng thiếu một lần. Nhưng… nhưng tại sao đến cả tiền đi học cháu cũng không có chứ…”
Tôi không nhịn nổi nữa, bật khóc thành tiếng.
Nghe tôi nói, sắc máu trên môi Dương Dương cũng từng chút một biến mất.
“Học kỳ đầu, mỗi ngày bố chỉ đưa cháu ba mươi tệ.”
“Sau khi cháu trượt hai môn, bố nói ông bà ngoại biết chuyện rồi, chê cháu làm mẹ mất mặt, không chịu tiếp tục lấp cái hố này cho cháu nữa.”
“Đầu học kỳ hai, bố dẫn cháu đi làm thủ tục nghỉ học, nói cứ ra ngoài kiếm tiền một năm trước. Đợi khi nào cháu hiểu chuyện rồi, bố sẽ tìm cách cho cháu quay lại học.”
“Sau đó thì sao?”
Dương Dương siết nắm tay, chống lên đầu gối.
“Sau đó bố không cho cháu về nhà nữa.”
“Cháu từng gọi cho ông bà một lần, chuông mới reo hai tiếng đã bị ngắt. Cháu tưởng… ông bà thất vọng về cháu nên không muốn gặp cháu nữa.”
Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, chậm rãi lật lại lịch sử cuộc gọi trước đây.
Nhưng hoàn toàn không có cuộc gọi nào từ Dương Dương.
Ngược lại, có rất nhiều cuộc gọi tôi gọi cho nó nhưng chưa từng được bắt máy.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, Dương Dương đã cầm lấy điện thoại của tôi, nhanh chóng bấm mấy lần.
Rất nhanh, một giao diện danh sách chặn hiện ra.
Số điện thoại của Dương Dương nằm rõ ràng trong đó.
“Bố cháu… từng đổi cho ông bà một chiếc sim ‘gói cước người cao tuổi’… mà cũng chỉ có mình bố cháu từng động vào điện thoại của bà và ông ngoại.”
Dương Dương nhìn chằm chằm vào màn hình, không nói gì.
“Vậy sao cháu không về nhà tìm ông bà?”
“Cháu từng về rồi.”
Nó nhìn xuống mũi giày.
“Mùa đông năm ngoái, cháu đứng dưới lầu đến nửa đêm. Ông bà đều không về.”
Mùa đông năm ngoái, tối nào tôi cũng đến những nhà khác nhau làm việc dọn dẹp, còn ông nhà tôi thì trực ca đêm ở kho hàng.
Chúng tôi muốn kiếm thêm hai trăm tệ để mua cho nó chiếc máy tính làm mô hình mà Cao Cường nói tới.
Dương Dương đưa tay lau mặt.
“Cháu cũng có lỗi. Cháu sợ ông bà thật sự chê cháu không có tiền đồ, cũng sợ vừa mở cửa ra, cháu sẽ phải thừa nhận rằng đến cả đại học cháu cũng không học nổi.”
“Cho nên sau đó cháu không dám tìm ông bà nữa.”
Tôi nắm lấy tay nó.
“Nếu nói có lỗi, thì bà với ông ngoại cháu còn sai nhiều hơn. Là ông bà… nhìn nhầm người.”
“Đi thôi, theo bà đến bệnh viện. Ông ngoại đang đợi cháu.”
Sau khi nghe tôi kể lại đầu đuôi mọi chuyện, ông nhà tôi nhắm mắt dựa vào đầu giường rất lâu.
“Bà nó, gọi cho Cao Cường.”
Lần này, tôi bật loa ngoài.
Cao Cường bắt máy rất nhanh, giọng vẫn bình ổn như mọi khi.
“Mẹ, gom đủ tiền học phí chưa?”
Tôi bình tĩnh nói:
“Hôm nay mẹ đã đến trường, cũng tìm thấy Dương Dương rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Mẹ, sao mẹ lại chạy đến trường chứ? Thằng bé này sĩ diện nhất—”