Cha Tôi Là Thứ M/a Q/uỷ S/ợ Nhất

Chương 3



Bà ấy khóc.

Khóc đến mức lớp trang điểm quanh mắt hơi nhòe đi.

Tôi không biết tại sao bà ấy khóc.

Cũng không biết tại sao bà ấy lại nói mình là mẹ tôi.

Từ lúc tôi biết nhớ, tôi chỉ có cha.

Trong nhà còn có bà Vương thỉnh thoảng mang bánh sang cho tôi, ông Lưu đầu làng thường cho tôi kẹo hồ lô, với mấy người mà người khác không nhìn thấy.

Nhưng mẹ thì không có.

Tôi quay sang nhìn cha.

“Cha.”

“Ừ.”

“Con có mẹ thật à?”

Người đàn ông im lặng một lúc.

“Có.”

Tôi kinh ngạc.

“Thật luôn?”

“Ừ.”

Tôi lập tức nhìn người phụ nữ kia thêm lần nữa.

Bà ấy nghe thấy câu hỏi của tôi, nước mắt càng rơi dữ hơn.

Một người đàn ông trung niên đứng phía sau bước lên.

Ông mặc âu phục màu xám, hai mắt đỏ ngầu, dường như cả đêm không ngủ.

“Miên Miên.”

“Cha là cha ruột của con.”

Tôi ngơ ngác.

Tôi quay đầu nhìn cha mình.

Lại nhìn người đàn ông kia.

Rồi lại quay sang nhìn cha.

Trong đầu sáu tuổi của tôi xuất hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Tôi có hai cha?

Tôi cắn nốt miếng bánh bao trong miệng.

“Vậy…”

“Sau này con phải gọi ai là cha?”

Không khí bỗng nhiên yên tĩnh.

Người đàn ông mặc âu phục cứng người.

Người phụ nữ che miệng khóc.

Còn cha tôi vẫn bình thản như cũ.

Hắn cầm chiếc khăn bên cạnh, lau vụn bánh dính trên khóe miệng tôi.

“Muốn gọi thế nào thì gọi.”

Tôi suy nghĩ.

“Vậy con vẫn gọi cha là cha.”

“Ừ.”

Tôi chỉ người đàn ông mặc âu phục.

“Còn chú ấy?”

Sắc mặt chú ấy lập tức cứng đờ.

Người phụ nữ vừa khóc vừa bật cười.

“Con có thể từ từ làm quen.”

“Không cần vội.”

Bà ấy ngồi xổm xuống, không dám tiến lại quá gần.

“Miên Miên, mẹ tên là Tô Vãn.”

“Cha ruột con tên Tống Hoài Cẩn.”

“Con còn có hai anh trai.”

Tôi chớp mắt.

“Anh trai?”

“Ừ.”

Tôi lập tức tò mò.

“Có biết bắt m/a không?”

Tô Vãn: “…”

Tống Hoài Cẩn: “…”

Những người đứng phía sau: “…”

Cha tôi cúi đầu sửa ô.

Dường như chẳng liên quan gì đến hắn.

Tô Vãn miễn cưỡng cười.

“Chắc… không.”

Tôi lập tức thất vọng.

Vậy cũng chẳng lợi hại lắm.

Đúng lúc ấy, một thiếu niên khoảng mười bảy tuổi từ chiếc xe phía sau bước xuống.

Cậu ta mặc áo sơ mi đen, khuôn mặt rất đẹp, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.

“Con đã nói rồi.”

“Sáu năm trôi qua, nó có cuộc sống riêng.”

“Đột nhiên đưa về chưa chắc đã là chuyện tốt.”

Tô Vãn quay đầu.

“Tống Dịch!”

Thiếu niên im lặng.

Tôi tò mò nhìn cậu ta.

Trên vai cậu ta có một bà cụ.

Bà cụ tóc bạc.

Da mặt nhăn nheo.

Hai tay đang ôm cổ cậu ta.

Đầu nghiêng sang một bên.

Cái lưỡi dài thòng xuống.

Tôi lập tức trốn sau lưng cha.

“Cha.”

“Ừ?”

“Anh ấy có m/a.”

Tống Dịch cau mày.

“Cái gì?”

Tôi chỉ lên vai cậu ta.

“Bà ấy đang ngồi trên đó.”

Tất cả người nhà họ Tống đều thay đổi sắc mặt.

Tống Dịch vô thức nhìn sang vai.

Không có gì.

“Đừng nói linh tinh.”

Tôi mím môi.

Bà cụ kia lại quay đầu nhìn tôi.

Miệng bà ta chậm rãi mở ra.

Rộng hơn.

Rộng hơn nữa.

Cho đến khi khóe miệng gần chạm tai.

Tôi run lên.

“Cha…”

Bàn tay đang sửa ô dừng lại.

Bà cụ lập tức khép miệng.

Sau đó từ trên vai Tống Dịch trượt xuống.

Quỳ.

Tôi ngơ ngác.

Sao lại quỳ nữa rồi?

Mấy con m/a ở đây thật kỳ lạ.

Cha đứng dậy.

Hắn nhìn Tống Dịch một cái.

“Ba tháng nay thường xuyên gặp ác mộng?”

Tống Dịch sững người.

“Làm sao anh biết?”

“Trong mơ có một bà già hỏi đường.”

Sắc mặt Tống Dịch trắng bệch.

“Anh…”

“Lần đầu ngươi chỉ đường.”

“Lần thứ hai bà ta hỏi tên.”

“Ngươi trả lời.”

“Lần thứ ba bà ta hỏi ngày sinh.”

Tống Dịch không nói nữa.

Tô Vãn vội hỏi:

“Dịch Nhi, có thật không?”

Thiếu niên cắn răng.

“Có.”

Tô Vãn lập tức hoảng hốt.

“Vậy phải làm sao?”

Cha tôi nhìn bà cụ đang quỳ.

“Cút.”

Chỉ một chữ.

Tôi thấy thân thể bà cụ run lên.

Ngay sau đó, bà ta biến mất.

Tống Dịch đột nhiên loạng choạng.

Tống Hoài Cẩn vội đỡ lấy con trai.

Một lúc sau, thiếu niên mới ngẩng đầu.

Ánh mắt nhìn cha tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi chạy đến.

“Anh còn khó chịu không?”

Tống Dịch nhìn tôi.

“Em… thật sự nhìn thấy?”

Tôi gật đầu.

“Rất xấu.”

“…”

“Anh đừng để bà ấy ngồi nữa.”

“…”

Tống Dịch dường như muốn nói rằng chuyện này đâu phải do cậu quyết định.

Nhưng cuối cùng không nói.

Tô Vãn nhìn cha tôi.

“Xin hỏi anh là…”

“Không quan trọng.”

Hắn đặt chiếc ô giấy đã sửa xong vào tay tôi.

“Các người muốn đón Miên Miên về?”

Tô Vãn gật đầu.

“Con bé là con gái tôi.”

“Chúng tôi đã tìm nó sáu năm.”

“Chúng tôi muốn bù đắp.”

Cha nhìn tôi.

“Miên Miên.”

“Dạ?”

“Con muốn đi không?”

Tôi lập tức lắc đầu.

“Không.”

Tô Vãn tái mặt.

Tôi ôm lấy chân cha.

“Con muốn ở với cha.”

Tôi không biết thành phố ở đâu.

Không biết nhà họ Tống là gì.

Tôi chỉ biết nơi này là nhà.

Tôi ngủ ở đây.

Ăn cơm ở đây.

Bị cha đuổi quanh sân vì không chịu đánh răng ở đây.

Tôi không muốn đi.

Tô Vãn khóc.

“Miên Miên…”

Cha cúi xuống bế tôi lên.

“Không cần quyết định hôm nay.”

Hắn nhìn nhà họ Tống.

“Ở lại ba ngày.”

“Để con bé tự chọn.”

Tô Vãn lập tức gật đầu.

“Được.”

Tôi ôm cổ cha.

Không hiểu tại sao khi hắn nói câu ấy, trong lòng tôi bỗng nhiên rất khó chịu.

Tôi có cảm giác…

Cha biết tôi sẽ đi.

Chương 3: Anh trai tôi sắp ch/e/t

Ba ngày sau, tôi quyết định về nhà họ Tống.

Không phải vì nhà họ Tống giàu.

Cũng không phải vì họ mang cho tôi rất nhiều quần áo đẹp.

Mà vì tối ngày thứ hai, tôi nhìn thấy trên đầu Tống Dịch có một sợi dây màu đen.

Nó từ trong rừng kéo tới.

Quấn quanh cổ cậu.

Càng lúc càng chặt.

Tôi hỏi cha.

“Đó là gì?”

“Dây dẫn hồn.”

“Là sao?”

“Có thứ muốn lấy mạng nó.”

Tôi lập tức hoảng.

“Anh ấy sẽ ch/e/t sao?”

“Ừ.”

“Cha cứu anh ấy đi.”

“Không.”

Tôi ngây người.

Cha tôi rất ít khi từ chối tôi.

“Vì sao?”

“Nhân quả của người sống, ta không can thiệp.”

Tôi mím môi.

“Nhưng anh ấy là anh trai con.”

“Cho nên con có thể.”

Tôi không hiểu.

Cha lấy từ trong hộp gỗ ra một sợi dây đỏ.

Hắn buộc nó lên cổ tay tôi.

“Muốn cứu thì tự đi xem.”

“Con?”

“Ừ.”

“Nhưng con sợ m/a.”

“Ta biết.”

“Con còn nhỏ.”

“Ta biết.”

“Con không biết bắt m/a.”

“Cũng biết.”

Tôi sắp khóc.

Cha nhìn tôi.

“Miên Miên.”

“Dạ?”

“Con không cần bắt.”

“Chúng sẽ tự tránh con.”

Tôi không tin.

Nhưng vì cứu anh trai, cuối cùng tôi vẫn lên xe.

Trước khi đi, tôi ôm cha rất lâu.

“Con sẽ về thăm cha.”

“Ừ.”

“Mỗi tuần.”

“Ừ.”

“Mỗi ngày gọi điện.”

Cha nhìn chiếc điện thoại nút bấm cũ của mình.

“Ta không biết dùng.”

“Con dạy.”

“…Ừ.”

Tôi lại khóc.

Cha lau nước mắt cho tôi.

“Đừng khóc.”

“Con nhớ cha.”

“Ta vẫn ở đây.”

“Nhưng xa.”

“Muốn gặp thì gọi.”

“Cha sẽ tới à?”

Hắn nhìn tôi.

“Ừ.”

“Bất cứ lúc nào?”

“Bất cứ lúc nào.”

Tôi yên tâm.

Tôi không biết rằng sau khi sáu chiếc xe rời khỏi Quỷ Sơn, toàn bộ linh hồn trên núi đều quỳ xuống.

Cũng không biết cha đứng dưới cây hòe nhìn theo đoàn xe rất lâu.

Một con quỷ già xuất hiện sau lưng hắn.

“Đại nhân.”

“Tiểu chủ nhân rời núi, e rằng những kẻ kia sẽ nhận ra.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...