Ba Phút Trong Đêm

Chương 2



Tiếng nước lại vang lên.

Tôi đặt bát đĩa vào bồn rửa, bóp nước rửa chén.

Bọt trắng nổi lên, dần bao phủ những vết dầu mỡ.

Bên ngoài, tivi lại bắt đầu phát quảng cáo.

Giọng mẹ chồng và Thẩm Kiến Quốc hòa lẫn vào nhau, tôi không nghe rõ họ đang nói gì.

Buổi chiều, Thẩm Kiến Quốc ngủ trưa.

Tôi vào phòng làm việc xử lý vài email công việc.

Hơn ba giờ, điện thoại bỗng rung lên.

Một tin nhắn từ ngân hàng.

【Thiết bị liên kết với thẻ ngân hàng của quý khách đã thay đổi. Nếu không phải thao tác của chính chủ, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng kịp thời.】

Tôi nhìn hai giây.

Sau đó xóa tin nhắn.

Tôi mở ứng dụng ngân hàng, kiểm tra lịch sử đăng nhập gần đây.

Hai giờ bốn mươi bảy phút chiều.

Có một lần thử đăng nhập.

Sai mật khẩu.

Thiết bị không xác định.

Địa chỉ IP ở ngay trong thành phố này.

Tôi thoát khỏi ứng dụng rồi úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn.

Khoảng mười phút sau, mẹ chồng gõ cửa bước vào.

Trong tay bà là một đĩa táo đã cắt sẵn.

“Tiểu Chu, đừng cứ nhìn máy tính mãi, nghỉ một lát ăn chút trái cây đi.”

Bà đặt đĩa táo xuống góc bàn.

Ánh mắt thuận thế liếc qua màn hình điện thoại vẫn đang sáng của tôi.

Sau đó hỏi:

“Ngân hàng trên điện thoại của con có phải mỗi lần đăng nhập đều cần mã xác nhận không?”

“Vâng.”

Tôi nói:

“Đổi thiết bị thì cần.”

Mẹ chồng gật đầu.

“Bây giờ biện pháp bảo mật nhiều thật, vậy cũng tốt.”

Nói xong, bà quay người rời đi.

Cánh cửa khép hờ.

Qua khe cửa, bà còn nhìn tôi một cái rồi mới khép cửa lại.

Tôi ngồi trên ghế, cầm một miếng táo lên cắn.

Rất giòn.

Nước táo tràn ra trong miệng.

Thời tiết bên ngoài rất đẹp.

Ánh nắng chiếu xuống một góc bàn làm việc, những hạt bụi nhỏ chậm rãi trôi nổi trong luồng sáng.

Buổi tối, sau khi tắm xong, Thẩm Kiến Quốc nằm trên giường xem video.

Tôi tựa bên cạnh anh ta, lật xem một cuốn tạp chí.

Xem được một lúc, anh ta đột nhiên hỏi:

“À này, mật khẩu thẻ ngân hàng của em chẳng phải là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta sao? Mấy hôm trước anh định chuyển ít tiền mà nhập mãi không đúng.”

“Em đổi rồi.”

Tôi đáp.

Thẩm Kiến Quốc quay đầu nhìn tôi.

“Đổi thành gì rồi? Nói anh để anh nhớ.”

“Không cần nhớ.”

Tôi lật sang một trang tạp chí khác.

“Anh cần dùng tiền thì nói với em là được.”

“Ồ, được thôi.”

Anh ta quay đi, tiếp tục lướt điện thoại, không hỏi thêm nữa.

Khoảng một phút sau, anh ta lại lên tiếng:

“Hôm nay mẹ hỏi anh trong thẻ lương của em có bao nhiêu tiền.”

“Anh trả lời thế nào?”

“Anh nói anh không biết, tiền lương của em thì em tự quản.”

Anh ta ngáp một cái.

“Mẹ chỉ hay lo chuyện bao đồng thôi, em đừng để trong lòng.”

Tôi không nói gì.

Tôi khép cuốn tạp chí lại, đặt lên tủ đầu giường rồi tắt đèn.

Trong bóng tối, Thẩm Kiến Quốc rất nhanh đã ngủ say, hơi thở dần trở nên đều đặn.

Tôi nằm nghiêng.

Sau khi mắt thích nghi với bóng tối, tôi đã có thể nhìn rõ đường nét của tấm rèm cửa. Gió đêm thổi qua, khiến mép rèm khẽ lay động.

Chiếc điện thoại dưới gối bỗng sáng lên.

Là thông báo từ ứng dụng ngân hàng:

【Tài khoản của quý khách đã phát sinh một thao tác kiểm tra số dư lúc 22:13:29, kênh truy vấn: ngân hàng qua tin nhắn SMS.】

Phòng ngủ của mẹ chồng nằm ở đầu bên kia hành lang.

Giờ này, đáng lẽ bà đã ngủ rồi.

Tôi mở ứng dụng ngân hàng, vào lịch sử giao dịch rồi kéo ngược về ba tháng trước.

Ngày 7 tháng 3, có một giao dịch chuyển khoản 5.000 tệ.

Người nhận là một cái tên xa lạ.

Ngày 12 tháng 3, lại có thêm một khoản 3.000 tệ được chuyển đi.

Tên người nhận lần này đã đổi, nhưng tôi nhận ra cách viết một chữ trong đó.

Là cháu trai bên nhà mẹ đẻ của mẹ chồng.

Tiếp tục kéo về trước, tháng 2 cũng có vài giao dịch chuyển khoản tương tự.

Số tiền dao động từ 2.000 đến 8.000 tệ.

Mỗi lần đều không vượt quá 10.000.

Người nhận tiền lần nào cũng là họ hàng bên phía mẹ chồng.

Thời gian chuyển khoản tập trung từ ngày 10 đến ngày 15 hằng tháng.

Tức là vài ngày sau ngày tôi nhận lương.

Giao dịch gần nhất là tháng trước.

Ngày 11 tháng 5.

6.000 tệ được chuyển ra ngoài.

Phần ghi chú của người nhận chỉ có một chữ:

【Mượn.】

Tôi thoát khỏi lịch sử giao dịch, khóa màn hình rồi nhét điện thoại trở lại dưới gối.

Ánh đèn đường ngoài cửa sổ xuyên qua rèm, để lại một quầng sáng vàng ấm.

Trong lúc ngủ, Thẩm Kiến Quốc trở mình.

Cánh tay anh ta vòng qua ôm lấy eo tôi, hơi thở phả tới mang theo mùi kem đánh răng bạc hà.

Tôi không động đậy.

Đợi anh ta ngủ say, tôi mới nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra rồi xuống giường.

Tôi đi chân trần đến cuối hành lang.

Cửa phòng mẹ chồng đang đóng.

Bên dưới khe cửa không có ánh sáng.

Tôi đứng đó khoảng mười giây, nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ từ bên trong truyền ra, sau đó quay người trở về phòng.

Khi nằm xuống lần nữa, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ.

Chiếc thẻ lương ấy, tôi đã sử dụng từ trước khi kết hôn.

Tên Thẩm Kiến Quốc chưa bao giờ được thêm vào.

Số điện thoại đăng ký với ngân hàng cũng là số của tôi.

Bình thường chiếc thẻ luôn ở bên người tôi.

Vậy những giao dịch chuyển khoản kia được thực hiện bằng cách nào?

Mã xác nhận ngân hàng gửi đến đâu?

Nếu bà chỉ dùng điện thoại chụp mặt thẻ của tôi, thì số thẻ, ngày hết hạn và mã CVV đâu phải tất cả đều nằm ở mặt trước.

Nhưng bà đã lưu ảnh.

Bà gửi bức ảnh đó cho ai?

Ai đã dùng số thẻ và số căn cước của tôi để liên kết với thứ gì đó?

Màn hình điện thoại trên tủ đầu giường lại sáng lên.

Lần này là một tin nhắn WeChat.

Tôi cầm lên nhìn.

Là tin nhắn công việc của đồng nghiệp.

Tôi không trả lời.

Đặt điện thoại xuống, tôi xoay người, quay lưng về phía Thẩm Kiến Quốc, nhìn quầng sáng trên rèm cửa chậm rãi dịch chuyển.

Sáng mai, việc đầu tiên là đến quầy giao dịch ngân hàng.

“Ting.”

Điện thoại bên gối lại vang lên.

Lần này là tin nhắn từ một số điện thoại lạ.

Chỉ có một dòng:

【Cô Chu, tiền trong thẻ của cô cũng chẳng nhiều nhỉ, chỉ có hai mươi ba nghìn thôi à?】

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy rất lâu.

Ánh sáng lạnh lẽo của màn hình hắt lên mặt.

Đối phương biết họ của tôi.

Biết chính xác số dư trong thẻ.

Biết tôi vừa đổi mật khẩu.

Hơn nữa, lúc này người đó đang ở đầu bên kia màn hình, chờ xem tôi sẽ phản ứng thế nào.

Tôi không trả lời.

Chỉ úp điện thoại xuống giường.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, tôi nghe rõ từng nhịp tim của mình đang đập vào màng nhĩ.

Chuyện ngày mai…

Để ngày mai rồi tính.

Nút thắt cuối chương: Một số điện thoại lạ gửi tin nhắn tới, đối phương nói chính xác số dư trong thẻ của “tôi”, đồng thời gọi “tôi” là “cô Chu”. Điều này chứng minh nguồn thông tin không chỉ có một mình mẹ chồng, mà phía sau bà còn có một đường dây đã kết nối với người bên ngoài.

Hành động “sáng mai đến quầy giao dịch ngân hàng” cũng đã được xác định.

Chương trước Chương tiếp
Loading...