83 Ngày Làm Cái Đuôi Nhỏ Của Chu Chí

Chương 2



Vậy mà mới qua một đêm.

Sao Lục Tô lại như vừa uống nhầm thuốc súng thế này?

“Bài đăng trên bảng tỏ tình của Chu Chí bị xóa rồi.” Tôi còn đang khó hiểu, Lục Tô đã lên tiếng, “Có phải cô bắt anh ấy xóa không?”

“Tôi không có, không phải tôi.”

“Không phải cô, anh ấy có thể tự xóa sao?”

“Có lẽ đầu anh ấy bị lừa đá rồi.”

Lục Tô kinh ngạc.

Trước đây tôi chưa bao giờ nói xấu Chu Chí dù chỉ một câu.

Có người nói xấu Chu Chí, tôi còn ra sức bảo vệ anh.

“… Hai người cãi nhau à?”

“Là tuyệt giao rồi.”

“Vậy thì tốt quá, khụ, dù sao ngày mai cô đừng tranh với tôi!”

“Yên tâm, tôi không có hứng thú.”

Tôi không nói dối.

Tôi thật sự không có hứng thú.

Nhưng chẳng ai ngờ được, ngày hôm sau Chu Chí lại chủ động tìm đến tôi.

04

Hoạt động đọc diễn cảm yêu cầu các thành viên được ghép nhóm ngẫu nhiên ngay tại chỗ.

Nhưng rất nhiều người đã hẹn nhau lập nhóm từ trước.

Những người như tôi, không hẹn nhóm trước, đương nhiên sẽ bị bỏ lại một mình.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, vừa hay chạm phải ánh mắt của Chu Chí.

Tôi giả vờ như không nhìn thấy anh, bình thản dời mắt đi.

Lần này Chu Chí không ngồi yên được nữa, hùng hổ đi đến trước mặt tôi.

“Sao cô lại xóa WeChat của tôi?”

“Muốn xóa thì xóa thôi.”

Trời nóng quá, phơi nắng khiến tôi như sắp tan chảy, nên giọng nói cũng chẳng còn chút sức lực nào.

Nhưng lọt vào tai Chu Chí, lại thành tôi đang mất kiên nhẫn với anh.

“Tôi cho phép cô xóa chưa? Kết bạn lại đi, hôm nay tôi miễn cưỡng có thể cùng nhóm với cô.”

“Không cần.”

“Ôn Tự, đầu óc cô có vấn đề à? Cô nhìn tình hình ở đây đi, nếu không cùng nhóm với tôi, còn ai chịu dẫn cô?”

Chu Chí cau chặt mày.

Phải nói rằng ông trời quá thiên vị anh, đến cả lúc nổi giận cũng đẹp trai khác thường.

Nhưng tôi nhớ lời dặn của Lục Tô.

Giúp người thành đôi, tiện tay thì cứ làm vậy.

Tôi nhích mông sang một bên, cố tình ngồi cách Chu Chí xa hơn một chút.

Nào ngờ hành động này hoàn toàn chọc giận Chu Chí.

“Ôn Tự, cô quyết tâm muốn gây chuyện với tôi đến cùng đúng không?”

“Cô thật sự nghĩ tôi muốn cùng nhóm với cô à? Hôm nay phần đọc diễn cảm có đoạn tiếng Anh, khẩu âm của cô nặng quá, dẫn cô theo tôi còn thấy mất mặt.”

Chu Chí quay đầu, nhìn thấy Lục Tô đang mong ngóng ở bên cạnh.

Anh cố ý vẫy tay: “Nào, hai chúng ta một nhóm.”

Lục Tô cuối cùng cũng được như ý.

Nhưng tôi lại gặp xui xẻo.

Hoạt động sắp bắt đầu, tôi vẫn còn lẻ loi một mình.

Tôi đã chuẩn bị bỏ thi.

Bỗng có một nam sinh gọi tôi lại: “Cậu cũng không có đồng đội à?”

05

Nam sinh có làn da trắng trẻo, lúc cười lên trông rất đẹp trai.

Tôi nhớ ra, cậu ấy tên là Đường Yến Từ.

Là đối thủ không đội trời chung của Chu Chí.

Tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng gia cảnh lại tốt đến mức khiến người khác ghen tị.

Vì vậy, giữa họ có cảm giác như hai vị vua không muốn chạm mặt nhau.

Theo lời Chu Chí, chính là hai người không hợp nhau.

Đường Yến Từ lịch sự hỏi: “Đồng đội của tôi sáng nay bị đau bụng nên không đến, cậu có muốn cùng nhóm với tôi không?”

Giải nhất của hoạt động đọc diễn cảm có thể nhận được một chiếc laptop.

Nếu không đạt giải nhất thì giải thưởng khuyến khích cũng có phiếu trị giá năm mươi tệ của tiệm photocopy trước cổng trường.

Tôi rất cần những vật dụng thiết yếu hằng ngày này.

Vì vậy, tôi không chút do dự, lập tức cùng Đường Yến Từ lập thành một nhóm.

Khẩu âm tiếng Anh của tôi rất quê mùa.

Mặc dù đã luyện tập từ trước.

Nhưng đến lúc thật sự bước lên sân khấu, tôi vẫn vì căng thẳng mà phát âm sai mấy chỗ.

Đường Yến Từ thì khác.

Nghe nói cậu ấy lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, khẩu âm vô cùng chuẩn.

Vừa mở miệng, tôi đã có chút tự ti.

May mà sau khi phần đọc diễn cảm kết thúc, Đường Yến Từ không những không chê tôi mà còn mỉm cười giơ ngón cái về phía tôi:

“Hợp tác vui vẻ!”

Tôi cũng mỉm cười với cậu ấy, trái tim thấp thỏm cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Thế nhưng ngay lúc này, tôi cảm nhận được một ánh mắt như mũi khoan đang chĩa thẳng vào mình, cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt.

Tôi quay đầu lại.

Là Chu Chí.

Anh đang lạnh lùng, không chút biểu cảm, nhìn chằm chằm vào tôi.

06

Hoạt động đọc diễn cảm kết thúc.

Quả nhiên tôi chỉ nhận được phiếu quà tặng của tiệm photocopy.

Nhưng tôi đã rất hài lòng rồi.

Lúc ra khỏi tiệm photocopy, tôi nhận được tin nhắn WeChat của Lục Tô.

【Cô đến khu Tinh Nguyệt Loan, căn số một.】

Tinh Nguyệt Loan là khu biệt thự cao cấp gần trường nhất.

Tôi tưởng Lục Tô có chuyện tìm mình nên cũng không nghĩ nhiều.

Vừa đến trước cửa căn số một, tôi đã thấy Lục Tô bước ra từ trong biệt thự.

Mắt cô ta đỏ hoe, giống như vừa khóc xong.

Cô ta lướt qua tôi, nghiến răng nói: “Ôn Tự, cô thắng rồi.”

Tôi có chút khó hiểu.

Chẳng phải trong cuộc thi đọc diễn cảm, thứ hạng của cô ta cao hơn tôi sao?

Bước vào trong, tôi mới hiểu vì sao Lục Tô lại tức giận đến vậy.

Trong biệt thự chỉ có một mình Chu Chí, đang đợi tôi.

Chu Chí nói: “Tôi không biết cô thích ăn gì, nên hỏi Lục Tô một chút, này, tôi mua hết rồi.”

Trên bàn bày đầy đồ ăn ngon.

Chu Chí lại đẩy một chiếc túi hàng hiệu màu cam về phía tôi: “Tặng cô.”

Tôi ngước mắt nhìn anh: “Có ý gì?”

“Lúc cô đọc diễn cảm, tôi nghe rất kỹ, khẩu âm của cô vẫn có vấn đề. Tôi quyết định rộng lượng một lần, giúp cô luyện tập.”

“Không cần.”

Tôi xoay người định đi, nhưng bị Chu Chí chặn lại.

Đến gần rồi, tôi mới ngửi thấy hôm nay trên người Chu Chí dường như có thoang thoảng một lớp nước hoa nam.

Tên này hôm nay bị làm sao vậy?

“Cô nghĩ bình thường tôi không chịu học hành nên không thể dạy cô sao? Nhưng khẩu ngữ của tôi gần như hoàn hảo, trình độ ngang native speaker, không có giáo viên nào tốt hơn tôi đâu.”

“Thật sự không cần, tôi đã hẹn với Đường Yến Từ, buổi chiều sẽ đến tìm cậu ấy.”

“Cô vẫn còn liên lạc với cậu ta?”

“Đúng vậy, sau khi hoạt động đọc diễn cảm kết thúc, cậu ấy gửi cho tôi mấy video luyện đọc theo, rất hữu ích.”

“Cô đừng đi tìm cậu ta.”

Chu Chí dường như có hơi sốt ruột.

“Ý tôi là, chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền cậu ta, tôi có thể dạy cô. Hơn nữa, ở chỗ tôi, cô không cần lo mất mặt.”

Tôi im lặng một lúc rồi hỏi: “Vậy nên, anh vẫn cảm thấy tôi làm anh mất mặt?”

“Tôi không có ý đó…”

“Chu Chí, tôi không thấy có khẩu âm là chuyện đáng xấu hổ. Tôi có thể học được tiếng Anh trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, đã rất giỏi rồi.”

Dừng một chút, tôi bổ sung:

“Đây là Đường Yến Từ nói với tôi.”

Chu Chí sững người.

“Sau này tôi sẽ không đi theo anh nữa, anh cũng không cần vì tôi mà cảm thấy mất mặt. Chu Chí, chúng ta cứ coi như chưa từng quen biết nhau đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...