83 Ngày Làm Cái Đuôi Nhỏ Của Chu Chí
Chương 1
Ngày thứ 83 làm cái đuôi nhỏ của Chu Chí.
Trong trường bắt đầu lan truyền tin đồn về chuyện giữa tôi và Chu Chí.
Chu Chí lên tiếng đính chính: “Giả đấy, tôi mắc bệnh sạch sẽ, đời này cũng không thể nào yêu người có hộ khẩu nông thôn.”
Tôi giả vờ như không nhìn thấy, ngày hôm sau vẫn mang bữa sáng đến cho anh như thường lệ.
Nhưng đúng lúc này, tôi nhận được một tin nhắn.
【Nhầm rồi, người quyên góp cho cô không phải nhà họ Chu!】
【Người cô cần báo đáp cũng không phải Chu Chí!】
Tôi sững người trong giây lát.
Trước mặt, Chu Chí khẽ cười khẩy:
“Thứ này mà cũng cho người ăn được à? Cô mang cái này cho tôi, thật sự không phải đang sỉ nhục tôi đấy chứ?”
Tôi từ từ ngẩng đầu, giật lấy chiếc bánh trứng trong tay anh.
“Anh thích ăn thì ăn, không thích thì thôi.”
01
Sau khi nói ra năm chữ ấy, không chỉ Chu Chí mà ngay cả đám bạn thân bên cạnh anh cũng sững sờ.
Có người phì cười:
“Ôi chao, đồ nhà quê cũng biết nổi giận rồi.”
“Chu Chí, cậu phải dỗ dành người ta cho tốt đấy.”
Chu Chí hoàn hồn, hỏi tôi: “Cô giận à?”
“Chỉ vì bài đăng trên bảng tỏ tình hôm qua thôi sao?”
Hôm qua, tin đồn về chuyện giữa tôi và Chu Chí càng lúc càng lan rộng.
Anh trực tiếp mượn bảng tỏ tình của trường để đăng bài đính chính.
【Tôi và Ôn Tự chẳng có gì hết mà, đám người các cậu đồn bậy cũng phải đáng tin một chút chứ? Tôi mắc bệnh sạch sẽ, đời này cũng không thể nào yêu người có hộ khẩu nông thôn, được chưa?】
Bên dưới phần bình luận toàn là những tiếng “Haha”.
Còn có người đoán rằng tin đồn này là do tôi tự biên tự diễn.
“Nếu cô để tâm đến bài đính chính đó như vậy…” Chu Chí cúi người xuống, đôi mắt đào hoa xinh đẹp ngang tầm với tôi, “Tôi đi bảo người ta xóa ngay bây giờ, được không?”
Anh rất thích dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con để nói chuyện với tôi.
Tôi lúc nào cũng tưởng là thật.
Sau đó, lại bị anh trêu chọc quá đáng hơn.
Tôi lùi lại một bước, lắc đầu:
“Không cần, cứ để đó đi, cũng đỡ cho tôi phải đi giải thích khắp nơi. À đúng rồi, từ ngày mai tôi sẽ không đến tìm anh nữa.”
Chu Chí sững người: “Giận thật à?”
“Được rồi, được rồi, là lỗi của tôi. Đưa bánh đây, tôi ăn là được chứ gì?”
“Không cần.”
Tôi xoay người, trước ánh mắt của tất cả mọi người, ném chiếc bánh vào thùng rác.
Sau đó, không ngoảnh đầu lại mà bỏ đi.
02
Ban đầu, tôi luôn mang trong lòng sự biết ơn đối với Chu Chí.
Bởi vì gia đình tôi rất nghèo, nghèo đến mức không thể lo nổi cho tôi học đại học.
Là nhà họ Chu quyên góp tiền bạc và vật tư cho tôi, tôi mới có thể trở thành sinh viên đại học.
Nếu không có họ, có lẽ bây giờ tôi đã bị ép gả cho một người đàn ông lớn tuổi để đổi lấy tiền sính lễ.
Nhưng hôm nay.
Chị khóa trên phụ trách thống kê sinh viên nghèo nói với tôi rằng, tất cả đều nhầm lẫn.
Người tài trợ cho tôi không phải gia đình Chu Chí.
Tôi vội vàng chạy đi tìm chị ấy.
“Thật sự rất xin lỗi.”
Chị khóa trên áy náy nói:
“Lúc trước hệ thống xảy ra lỗi, thông tin của em bị xếp nhầm vào nhà họ Chu, nên chị cứ tưởng nhà họ Chu là người tài trợ cho em…”
Hình thức hỗ trợ mà tôi nhận được khá đặc biệt.
Toàn bộ quá trình đều được thực hiện thông qua nhà trường, nhằm đảm bảo từng khoản tiền quyên góp đều được sử dụng cho tôi.
Chị khóa trên chính là người phụ trách thống kê và sắp xếp những thông tin này.
Ngay khi mới nhập học, tôi đã tìm đến chị ấy nhờ giúp đỡ.
Tôi hy vọng chị ấy có thể giúp tôi tra xem người tốt bụng đã tài trợ cho mình rốt cuộc là ai.
Sau khi tra cứu xong, chị ấy kinh ngạc nói: “Không ngờ lại là nhà họ Chu!”
“Sao vậy?”
“Tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố này chính là của nhà họ Chu, họ kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, cực kỳ giàu có.”
Dừng một chút, chị ấy lại nói:
“Đúng là trùng hợp thật, con trai độc nhất của nhà họ Chu cũng học trường chúng ta đấy, tên là Chu Chí.”
“Chu Chí? Hình như em từng nghe tên này.”
“Nghe qua cũng bình thường thôi, vừa đẹp trai vừa giàu có, cậu ấy nổi tiếng lắm.”
Tôi âm thầm ghi nhớ cái tên ấy.
Cả nhà Chu Chí đều là ân nhân của tôi.
Nếu tạm thời chưa thể báo đáp cha mẹ Chu Chí, vậy tôi sẽ tìm Chu Chí trước.
Anh không giống với những gì tôi từng tưởng tượng.
Ngông cuồng, ngang ngược, kiêu ngạo, chẳng coi bất kỳ ai ra gì.
Nhưng tôi không để tâm.
Chịu một giọt nước, phải báo đáp bằng cả dòng suối, huống chi đây còn là ơn tái sinh.
Từ ngày hôm đó, tôi đi theo sau Chu Chí.
Giúp anh nhận hàng, giúp anh rửa xe, mua cơm cho anh.
Anh chỉ hướng Đông, tôi tuyệt đối không đi hướng Tây.
Tôi từng nghe Chu Chí nói đùa với bạn bè:
“Ôn Tự ấy à, cô ta lúc nào cũng nói mình mang ơn nhà chúng ta, nhưng mỗi năm nhà tôi tài trợ bao nhiêu người, tôi nhớ sao nổi cô ta? Có khi bố tôi còn chẳng nhớ nữa.
“Cô ta chỉ là một cái đuôi nhỏ rẻ tiền, có đuổi cũng không chịu đi.”
Tôi chưa bao giờ để những lời ấy của Chu Chí trong lòng, vẫn cố gắng hết sức làm mọi thứ có thể cho anh.
Cho đến hôm nay.
Tất cả lớp hào quang tôi từng khoác lên người anh đều tan vỡ.
Anh dựa vào đâu mà có thể đương nhiên hưởng thụ những gì tôi bỏ ra?
Anh xứng sao?
03
Chị khóa trên nói với tôi, hiện tại chị ấy vẫn chưa tìm ra người thực sự tài trợ cho tôi là ai.
Nhưng có một điều chị ấy có thể chắc chắn:
“Đối phương có lẽ cũng có hoàn cảnh tương tự nhà họ Chu, hơn nữa cũng có một sinh viên trạc tuổi em. Vì thông tin quá giống nhau nên lúc đầu mới xảy ra nhầm lẫn.”
Chị ấy liên tục xin lỗi, đồng thời hứa nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra.
Tôi thất thần trở về ký túc xá.
Bạn cùng phòng Lục Tô đang trang điểm, liếc tôi một cái rồi nói:
“Hoạt động đọc diễn cảm ngày mai, tôi sẽ cùng nhóm với Chu Chí, cô đừng tranh.”
“Ồ.”
Tôi vẫn đang chìm trong nỗi thất vọng vì nhận nhầm người, nên không mấy để tâm đến lời Lục Tô.
“Cô bày cái vẻ mặt gì đấy? Có phải Chu Chí lại mắng cô không?”
Cô ta có vẻ hả hê.
Lục Tô rất xinh đẹp, còn là một hot girl mạng xã hội.
Trước đây Chu Chí từng muốn theo đuổi cô ta, còn hỏi xin WeChat của cô ta từ tôi.
Lục Tô thường không kết bạn với người lạ.
Nhưng vừa nghe nói người đó là Chu Chí, cô ta kích động đến mức cả đêm không ngủ.
Nào ngờ, vừa kết bạn xong, Chu Chí đã mất hứng, từ đó không còn để ý đến cô ta nữa.
Lục Tô trút giận lên tôi.
Cô ta nghi ngờ tôi ngày nào cũng bám theo Chu Chí, cố tình chia rẽ hai người.
Sau khi tin đồn tôi và Chu Chí yêu nhau lan ra, mấy ngày liền cô ta càng chẳng cho tôi sắc mặt tốt.
Cho đến tối qua, bài đính chính của Chu Chí khiến cô ta lại nhen nhóm hy vọng.