Xuyên Đến Thế Giới Thú Nhân
Chương 3
Tôi: “?”
Không phải sao?
Tôi còn chưa kịp đọc tiếp.
Rắc.
Phía sau truyền tới một âm thanh rất nhỏ.
Giống như thứ gì đó bị bóp nát.
Tôi quay đầu.
Cách chúng tôi chưa đến năm mét có một người đàn ông đang đứng.
Áo sơ mi đen.
Quần tây cùng màu.
Dáng người cao gầy, đường nét gương mặt lạnh lùng đến gần như sắc bén.
Chính là Cố tổng.
Chiếc cốc giấy trong tay anh đã méo hoàn toàn.
Cà phê chảy dọc theo ngón tay.
Nhưng anh dường như không cảm thấy nóng.
Anh chỉ nhìn tôi.
Chính xác hơn.
Nhìn bàn tay tôi đang đặt trên tai Trình Dã.
Không khí im lặng đến đ/áng s/ợ.
Trình Dã lập tức đứng thẳng.
“Cố tổng.”
Tôi cũng vội vàng thu tay.
“Cố tổng.”
Anh không đáp.
Đôi mắt đen nhìn tôi chằm chằm.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy ánh mắt ấy cực kỳ quen thuộc.
Giống như…
Mỗi sáng trước khi tôi đi làm, Tiểu Hắc đều bò tới sát thành kính rồi nhìn tôi như vậy.
Tôi bị suy nghĩ của mình làm cho buồn cười.
Làm sao có thể.
Cố tổng là thú nhân gì tôi còn chẳng biết.
Nhưng chắc chắn không thể trùng hợp đến vậy.
Cố tổng nhìn tôi rất lâu.
Sau đó khàn giọng hỏi:
“Cô thích lông xù?”
Tôi ngẩn ra.
“Cũng… khá thích.”
Sắc mặt anh càng khó coi.
“Rất thích?”
Tôi không hiểu vì sao cấp trên lại quan tâm đến sở thích cá nhân của nhân viên.
Nhưng vẫn thành thật gật đầu.
“Vâng.”
Cố tổng im lặng.
Bàn tay cầm cốc lại s/iết chặt.
Rắc.
Chiếc cốc đ/áng th/ương chính thức hy s/inh.
Anh quay người b/ỏ đi.
Tôi và Trình Dã nhìn nhau.
Trình Dã nhỏ giọng:
“Vãn Ý.”
“Hả?”
“Tin đồn có vẻ là thật.”
“Tin gì?”
“Cố tổng bị vợ b/ỏ ấy.”
Cậu ấy chỉ vào bóng lưng đầy s/át khí phía trước.
“Nhìn thế nào cũng giống một người đàn ông vừa th/ất t/ình.”
Tôi nhìn theo.
Không hiểu sao lại cảm thấy hơi đồng tình.
“Đ/áng th/ương thật.”
Phía trước, bước ch/ân Cố tổng đột nhiên dừng lại.
Tôi lập tức ngậm miệng.
Anh quay đầu.
Đôi mắt vốn đã đỏ vì thiếu ngủ càng đỏ hơn.
“Lâm Vãn Ý.”
Tôi đứng thẳng.
“Có!”
“Vào văn phòng với tôi.”
“Vâng.”
Tôi đặt cốc xuống, ngoan ngoãn đi theo.
Cửa văn phòng vừa đóng lại.
Cố tổng không nói gì.
Anh chỉ đứng trước cửa sổ quay lưng về phía tôi.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Tôi bắt đầu hoài ngh/i anh gọi tôi vào đây chỉ để ph/ạt đứng.
Cuối cùng tôi không nhịn được.
“Cố tổng?”
Vai anh khẽ động.
“Cô không có gì muốn nói với tôi?”
Tôi hoang mang.
“Hồ sơ dự án phía Nam đã gửi cho phòng pháp chế rồi.”
“Không phải chuyện công việc.”
“Vậy… lịch họp chiều nay?”
“Không phải.”
Tôi suy nghĩ đến đ/au đầu.
“Báo cáo chi phí?”
Anh quay phắt lại.
Khóe mắt đỏ hoe.
“Lâm Vãn Ý.”
“Bảy tháng.”
Tôi sững người.
Anh nhìn tôi, giọng nói càng lúc càng thấp.
“Cô nuôi tôi bảy tháng.”
Tim tôi bỗng hụt một nhịp.
“Ngày nào cũng chào tôi trước khi đi làm.”
“Buổi tối về nhà còn hỏi tôi có nhớ cô không.”
“Cuối tuần đem tôi ra ban công phơi nắng.”
“Lúc trời lạnh còn đặt máy sưởi bên cạnh.”
“Cô gọi tôi là Tiểu Hắc suốt bảy tháng.”
Tôi đứng ch/ết trân.
Một hàng bình luận chậm rãi hiện ra trước mắt.
【Cuối cùng cũng nhận ra rồi hả?】
【X/in giới thiệu lại.】
【Đại phản diện Cố Hoài Chinh.】
【Nguyên hình: bọ cạp hoàng đế.】
【Nghề nghiệp: tổng giám đốc Kình Xuyên.】
【Tình trạng h/ôn nh/ân hiện tại: vừa bị vợ v/ứt b/ỏ.】
Tôi ngẩng đầu.
Nhìn Cố tổng.
Rồi nhớ tới c/on bọ cạp bị tôi nh/ốt trong hộp kính suốt bảy tháng.
Tôi lại nhìn Cố tổng.
Môi anh mím chặt.
Hai mắt đỏ ngầu.
Một người đàn ông cao gần mét chín, lạnh lùng nổi tiếng toàn công ty, lúc này lại nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng khác gì bị người ta v/ứt ngoài đường.
Tôi nuốt nước bọt.
“Tiểu…”
Ánh mắt anh lập tức sáng lên.
Tôi kịp thời phanh lại.
“Cố tổng.”
Ánh sáng vừa xuất hiện lập tức b/iến m/ất.
Anh quay mặt đi.
“Ừ.”
Tôi: “…”
Không hiểu sao.
Tôi bỗng cảm thấy anh càng giống Tiểu Hắc hơn.
Đặc biệt là cái dáng quay lưng lại sau khi g/iận dỗi.
Y hệt.
Tôi thử gọi:
“Tiểu Hắc?”
Cố Hoài Chinh lập tức quay lại.
“Ừ.”
Tôi: “……”
Xong rồi.
Thật sự là chồng cũ của tôi.
04
Xong rồi.
Thật sự là chồng cũ của tôi.
Tôi đứng giữa văn phòng tổng giám đốc, đầu óc trống rỗng đến mức chỉ còn nghe được tiếng điều hòa chạy khe khẽ.
Cố Hoài Chinh vẫn nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn anh.
Hai người im lặng rất lâu.
Cuối cùng, tôi dè dặt hỏi:
“Vậy… cái hộp kính…”
Sắc mặt anh tối đi.
Tôi lập tức sửa lời.
“Căn nhà trước đây của anh.”
“…”
Hình như càng tệ hơn.
Tôi ho nhẹ.
“Thật ra nó rất đắt.”
“Loại nhập khẩu.”
“Tôi còn mua cát chuyên dụng.”
“Đá trang trí cũng là đá thật.”
Cố Hoài Chinh nhắm mắt.
“Lâm Vãn Ý.”
“Có.”
“Đừng nói nữa.”
“Vâng.”
Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng.
Nhưng bình luận trước mắt lại hoàn toàn không chịu yên.
【Cười ch/ết m/ất, cô ấy còn đang khoe hộp kính đắt tiền.】
【Cố Hoài Chinh: cảm ơn, không cần nhắc lại cuộc sống làm thú cưng.】
【Nhưng nói thật, lúc hắn bị th/ương nặng nhất, nếu không có Vãn Ý chăm sóc thì chắc đã ch/ết rồi.】
Tôi khựng lại.
Ánh mắt vô thức rơi xuống người đàn ông trước mặt.
Anh vẫn mặc chiếc sơ mi đen chỉnh tề.
Dáng người cao lớn, vai rộng eo hẹp, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ yếu ớt của c/on bọ cạp từng nằm bất động trong góc hộp kính.
Tôi nhớ ngày đầu tiên đem Tiểu Hắc về nhà.
Nó không ăn.
Không uống nước.
Suốt hai ngày chỉ nằm dưới tảng đá.
Tôi sợ đến mức gọi cho trung tâm thú y hỏi cả đêm.
Ngày thứ ba, tôi tự tay dùng nhíp gắp từng miếng thịt nhỏ đặt trước mặt nó.
Nó mới chịu ăn.
Sau đó v/ết n/ứt trên lớp giáp từ từ lành lại.
Phần đuôi bị th/ương cũng mọc ra lớp vỏ mới.
Tôi vốn tưởng sức sống của bọ cạp mạnh.
Hóa ra…
Lúc ấy anh thật sự suýt ch/ết.
Tôi còn đang thất thần thì Cố Hoài Chinh đột nhiên lên tiếng.
“Cô sợ tôi?”
Tôi lập tức hoàn hồn.
“Không.”
“Vậy tại sao vừa biết tôi là ai đã l/y h/ôn?”
Tôi cứng họng.
Câu này rất khó trả lời.
Chẳng lẽ nói rằng tôi nhìn thấy bình luận từ một đám người không tồn tại, biết anh là phản diện trong một cuốn tiểu thuyết, tương lai có khả năng x/ử l/ý tôi vì tôi biết quá nhiều?
Nghe kiểu gì cũng giống bệnh nhân khoa tâm thần.
Tôi đành tìm lý do.
“Chúng ta vốn không có tình cảm.”
Ánh mắt Cố Hoài Chinh tối xuống.
“Tôi không nghĩ vậy.”
Tôi ngẩn ra.
Anh bước về phía tôi.
Chỉ một bước.
Tôi lập tức lùi một bước.
Anh dừng lại.
Không tiến nữa.
“Bảy tháng.”
Anh nói.
“Cô chăm sóc tôi bảy tháng.”
“Ngày đầu tiên tôi không chịu ăn, cô ngồi trước hộp kính đến ba giờ sáng.”
“Ngày thứ mười ba, trời đột nhiên lạnh, cô sợ tôi ch/ết cóng nên thức dậy ba lần kiểm tra nhiệt độ.”
“Ngày thứ bốn mươi sáu, cô tăng ca đến gần nửa đêm, về nhà vẫn nhớ mua loại thịt tôi thích.”
“Ngày thứ một trăm linh tám, cô bị sốt.”
“Bản thân cô còn chưa ăn gì, việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy lại là bò xuống giường xem tôi có nước hay không.”
Tôi ngẩn người.
Anh nhớ hết?
Cố Hoài Chinh nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tôi không thể nói.”
“Không thể hóa hình.”
“Không thể cho cô biết tôi hiểu mọi thứ cô nói.”
Đọc tiếp: Chương 4 →