Trọng Sinh Ngày Sinh Con, Tôi Nhất Quyết Không Để Con Bị Tráo
Chương 2
Hà Tú Bình hạ thấp giọng.
“Cô đang lấy đứa bé ra ép bệnh viện.”
“Yêu cầu của tôi chỉ có một. Để chồng tôi nhìn thấy con chào đời, sau khi đứa bé được sinh ra, không ai được phép ôm nó đi.”
Mấy người nhà bệnh nhân lập tức xúm lại, lời nói mỗi lúc một khó nghe.
“Có ai sinh con mà còn bắt đàn ông vào phòng sinh đâu?”
“Đứa trẻ gặp phải người mẹ như vậy đúng là xui xẻo.”
“Y tá đang cứu người, cô ta còn quay sang uy hiếp người ta.”
Một nữ y tá lớn tuổi vừa đẩy giường vừa sốt ruột thúc giục:
“Sản phụ, đau đến mức này rồi mà còn không chịu vào phòng sinh. Nếu đứa bé thật sự xảy ra chuyện, sau này cô có hối hận cũng muộn.”
Tôi quay đầu nhìn bà ta.
“Tôi sẽ vào, chỉ cần chồng tôi được đi cùng. Mọi người cứ luôn miệng nói vì đứa bé, vậy tại sao ngay cả yêu cầu này cũng không chịu đáp ứng?”
“Bệnh viện có quy định của bệnh viện.”
“Quy định do ai đặt ra? Có dán trên tường không? Lúc nhập viện có ai nói với tôi chưa?”
Nữ y tá lớn tuổi bị hỏi đến cứng họng, quay sang nhìn Hà Tú Bình.
Hà Tú Bình nói:
“Trước giờ chưa từng cho người nhà nam vào phòng sinh. Nếu xảy ra vấn đề lây nhiễm thì ai chịu trách nhiệm?”
Chu Khải Minh lập tức tiếp lời.
“Cho tôi thay quần áo, khử trùng, cần làm gì tôi cũng làm. Các người sợ phải chịu trách nhiệm thì tôi ký giấy.”
Tôi đau đến mức co quắp cả người nhưng tay vẫn nắm chặt thành giường.
“Đứa bé đã sắp chào đời rồi. Mọi người tiếp tục tranh cãi thêm vài phút mới thật sự là đang làm chậm trễ nó.”
Những người xung quanh dần im lặng. Có người nhỏ giọng nói nếu người nhà chịu ký giấy thì cứ cho anh vào, sắc mặt Hà Tú Bình càng lúc càng khó coi.
Tôi đau đến run cả người nhưng vẫn nhìn chằm chằm cô ta.
“Cô có đồng ý không?”
Chu Khải Minh chắn trước mặt tôi, gạt tay cô ta ra.
“Cho tôi vào. Tôi chỉ ở bên cạnh Tô Lam. Nếu làm hỏng bất cứ thứ gì, tôi đền. Bệnh viện cần tôi ký giấy, tôi ký ngay bây giờ.”
Hà Tú Bình quay đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, sau đó lại liếc về phía cuối hành lang.
Cô ta đang chờ điều gì, tôi biết rất rõ.
Một lát sau, cô ta nghiến răng rồi gật đầu.
“Được. Hôm nay phá lệ. Mọi người đều nghe rõ rồi đấy, là sản phụ nhất quyết yêu cầu người nhà vào. Nếu xảy ra chuyện, trách nhiệm do cô ấy tự chịu.”
Lúc được đẩy vào phòng sinh, tôi vẫn nắm chặt tay Chu Khải Minh.
“Con vừa sinh ra, anh phải nhìn kỹ mặt và cổ tay nó. Nếu có ai bảo anh ra ngoài, anh cũng không được đi.”
“Anh sẽ ở đây.”
“Anh phải hứa với em trước.”
“Anh hứa. Con sẽ không rời khỏi tầm mắt anh.”
Thuốc thúc sinh được truyền vào mạch máu, cơn đau ngày càng dồn dập. Tôi làm theo hướng dẫn, hít thở rồi dùng sức, Chu Khải Minh vẫn đứng bên cạnh vai tôi từ đầu đến cuối.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên.
Tôi cố gắng nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy một nữ y tá bế lên một thân hình nhỏ bé đầy máu.
Một nữ y tá đeo khẩu trang vội vàng bước vào, đưa cho Chu Khải Minh một tờ giấy.
“Thông tin đăng ký của đứa bé có một chỗ cần người nhà xác nhận. Anh ra ngoài ký giúp.”
Chu Khải Minh lắc đầu.
“Đưa đây, tôi ký ngay tại đây.”
“Đây là phòng sinh, không thể tùy tiện làm thủ tục. Chỉ mất hai phút thôi. Vợ anh còn phải xử lý vết thương.”
Tôi muốn gọi anh lại, nhưng cổ họng không thể phát ra một câu hoàn chỉnh.
Hà Tú Bình chắn trước hướng tôi đang nhìn về phía đứa bé.
“Đừng cử động lung tung.”
Chu Khải Minh do dự vài giây, sau đó đặt tay tôi trở lại bên giường.
“Anh sẽ quay lại ngay.”
Cánh cửa mở ra rồi khép lại.
Tôi cố mở to mắt, chỉ nhìn thấy Hà Tú Bình ôm đứa bé đi khuất sau tấm rèm. Một nữ y tá khác đẩy tới một chiếc nôi trẻ sơ sinh, bên dưới lớp vải trắng vang lên tiếng khóc rất yếu.
Tôi cố chống người ngồi dậy, nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm.
Khi tỉnh lại, rèm cửa trong phòng bệnh chỉ được kéo kín một nửa, Chu Khải Minh đang ngồi bên cạnh chiếc nôi.
“Khải Minh, con đâu… Để em nhìn con một chút.”
Anh lập tức bế đứa bé lên, đưa đến trước mặt tôi.
Khuôn mặt đứa trẻ nhỏ xíu, tiếng khóc yếu ớt, ở mặt trong cổ tay phải có một vết bớt hình trăng khuyết nhàn nhạt.
Toàn thân tôi lập tức lạnh ngắt.
Kiếp trước, ngày nào tôi cũng tắm rửa, bôi thuốc cho đứa trẻ ấy. Vết bớt này, dù có nhắm mắt tôi cũng có thể sờ ra.
“Khải Minh… Đứa bé này không phải con của em.”
Chu Khải Minh sững người, cúi đầu nhìn đứa bé.
“Em chỉ nhìn con một lần trên giường sinh, sao có thể nhận ra được? Chính anh đã bế nó từ phòng sinh ra.”
“Anh từng ra ngoài ký giấy giữa chừng.”
“Chỉ có vài phút thôi. Lúc anh quay lại, đứa bé đã được quấn kín rồi, Hà Tú Bình đặt nó vào nôi ngay trước mặt anh.”
Tôi chống tay lên giường ngồi dậy.
“Bây giờ anh bế nó đi xét nghiệm năm chỉ số viêm gan B, rồi lấy cả phiếu xét nghiệm lúc em nhập viện về đây.”
“Đứa bé vừa mới sinh, tại sao phải xét nghiệm cái đó?”
“Anh cứ đi trước. Khi có kết quả, em sẽ nói hết những gì em biết cho anh.”
Chu Khải Minh còn muốn hỏi, nhưng thấy tôi nắm chặt góc chăn, cả người run không ngừng, cuối cùng chỉ có thể bế đứa bé ra khỏi phòng.
Ban đầu y tá không chịu lấy máu của trẻ sơ sinh. Anh chạy đi chạy lại mấy lượt giữa phòng xét nghiệm và phòng bệnh, còn đóng thêm tiền, cuối cùng mới làm được xét nghiệm.
Trong ba tiếng chờ kết quả, mấy lần tôi muốn xuống giường. Nhưng chỉ cần vết thương hơi động là đau buốt, hai chân cũng mềm nhũn, tôi chỉ có thể dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm cánh cửa.
Lúc Chu Khải Minh quay lại, tờ giấy trong tay anh đã bị bóp đến nhăn nhúm.
“Trên phiếu xét nghiệm viết… dương tính mạnh với viêm gan B.”
Anh đưa báo cáo cho tôi, giọng khô khốc.
“Nhưng lúc nhập viện em đã xét nghiệm rồi, em không mắc viêm gan B. Đứa bé vừa mới chào đời, sao lại có thể như vậy?”
“Nó là con của một sản phụ khác.”
“Ý em là… con thật sự đã bị người ta tráo rồi?”
“Hà Tú Bình gọi anh ra ngoài chính là để ra tay. Con trai ruột của em vẫn còn ở tầng này. Mau báo cảnh sát, rồi bảo bệnh viện phong tỏa tất cả lối ra.”
Chu Khải Minh nhìn vết bớt trên cổ tay đứa bé, rồi lại nhìn tờ báo cáo.
“Tại sao em lại biết từ trước?”
“Chờ tìm được con rồi em sẽ nói. Chậm thêm một bước, bọn họ sẽ ôm con trai của em rời khỏi đây.”
Anh đặt đứa bé trở lại bên giường, xoay người lao ra khỏi phòng bệnh.
Trong bệnh viện không có điện thoại để tiện tay gọi ngay. Anh chạy xuống buồng điện thoại dưới tầng báo cảnh sát, sau đó lại đi tìm viện trưởng trực ban.
Khi cảnh sát đến, hai đầu cầu thang tầng ba đều bị canh giữ.