Trọng Sinh Ngày Chồng Ngoại Tình, Tôi Dứt Khoát Ly Hôn

Chương 3



Vậy mà vừa hồi phục, ông ta đã có thể dùng số tiền này để cưới người khác.

Cái gọi là vợ chồng cùng chung sống, trong lòng ông ta từ trước đến nay chỉ có những ngày khốn khó là phải cùng nhau gánh chịu, còn giàu sang vĩnh viễn thuộc về một mình ông ta.

Nhưng lần này, số tiền ấy đã rơi vào tay tôi trước.

4.

Sau khi cất số tiền ổn thỏa, tôi đăng ký một tour du lịch và đi chơi bên ngoài suốt bảy ngày.

Đây là lần đầu tiên tôi ngồi thuyền ngắm cảnh đêm, lần đầu tiên không cần canh giờ ăn của Cố Thừa Viễn để vội vàng chạy về nhà, cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng ăn cơm xong không lập tức thu dọn bát đũa thì trời cũng chẳng sập xuống.

Ngày nào Cố Thừa Viễn cũng nhắn tin giục tôi về ký đơn.

Tôi chỉ đọc, không trả lời.

Ngày trở về khu chung cư, mấy người hàng xóm cũ thấy sắc mặt tôi hồng hào liền kéo tôi lại, hỏi có phải tôi vừa đi giải khuây hay không.

Tôi cười nói:

“Sắp ly hôn rồi, bớt phải hầu hạ một ông già, tinh thần đương nhiên tốt hơn.”

Chị Trần bán hoa quả bật cười thành tiếng.

“Chẳng phải giáo sư Cố lúc nào cũng nói mình bận nghiên cứu học thuật sao? Thế mà vẫn có thời gian dỗ dành cô gái trẻ à?”

Thím Lưu đứng bên cạnh tiếp lời:

“Cô gái kia mới bao nhiêu tuổi chứ? Ông ta cũng thật sự xuống tay được.”

“Lão Cố lần này đâu phải tìm tri kỷ, chẳng qua là tìm một người chịu tâng bốc mình thôi.”

“Thẩm Lan, đáng lẽ cô phải ra ngoài hít thở từ lâu rồi.”

Tôi xua tay.

“Sau này cơm nước và thể diện của ông ta, ai thích hầu thì cứ hầu.”

Trên ban công tầng hai, Tô Tình đóng cửa sổ một tiếng vang trời.

Tôi lên tầng mở cửa, phát hiện ngay cả đôi dép bông cũ đặt trước cửa của mình cũng đã bị vứt đi.

Phòng khách được thay rèm cửa mới. Trong những bức ảnh treo trên tường chỉ còn Cố Thừa Viễn, Cố Nghiên và Tô Tình. Ngay cả chiếc cốc tôi thường dùng cũng biến mất.

Chiếc chảo sắt đã dùng hơn mười năm trong bếp bị ném vào thùng giấy. Tấm bảng trắng nhỏ tôi dùng để ghi chép chi tiêu trên tủ lạnh cũng được thay bằng ảnh chụp lấy liền của Tô Tình.

Trong ảnh, ba người chen sát vào nhau. Cố Nghiên giơ tấm bảng có dòng chữ “Gia đình ba người”, còn Cố Thừa Viễn cười đến mức khóe mắt đầy nếp nhăn.

Khi bọn họ chụp bức ảnh ấy, tôi vẫn chưa ký đơn ly hôn.

Tôi đã nấu cơm trong căn nhà này suốt hai mươi bảy năm, đến sinh nhật cũng chẳng nỡ mua cho mình một chiếc bánh kem.

Vậy mà bọn họ chỉ mất bảy ngày đã xóa sạch mọi dấu vết tôi từng sống ở đây.

Tôi ngồi xổm xuống lấy chiếc chảo sắt ra, lau sạch bụi bám trên miệng chảo rồi đặt nó trở lại bếp.

Tô Tình đuổi vào phòng bếp, giơ tay định ném nó đi.

Tôi giữ chặt cổ tay cô ta.

“Căn nhà này vẫn chưa phải của cô. Bất cứ thứ gì trong đây cũng chưa đến lượt cô xử lý.”

“Thầy Cố nói rồi, nhà của thầy ấy cũng chính là nhà của tôi.”

“Vậy bảo ông ta đợi đến khi ly hôn xong rồi hãy nói.”

“Bây giờ cô dám động vào thứ gì, tôi sẽ kê đúng giá vào danh sách phân chia tài sản.”

Tô Tình giật cổ tay hai lần.

“Chỉ là một cái chảo rách, cô còn định ăn vạ tôi bao nhiêu tiền?”

“Cái chảo không đáng tiền, nhưng chuyện tự ý xử lý tài sản của người khác thì đáng tiền.”

“Cô đừng lấy pháp luật ra dọa tôi. Chẳng bao lâu nữa, thầy Cố sẽ là chồng tôi.”

“Chẳng bao lâu nữa không có nghĩa là bây giờ. Chồng cũng không phải giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.”

“Đợi thủ tục hoàn tất rồi hãy đến nói chuyện tư cách với tôi.”

Không ngờ tôi lại tính toán sòng phẳng ngay trước mặt, tay Tô Tình cứng đờ giữa không trung, cuối cùng cũng phải buông cán chảo ra.

Một lát sau, Tô Tình bước ra khỏi phòng ngủ chính, trên người mặc bộ đồ ngủ bằng lụa của tôi.

“Sư mẫu, tôi thấy đồ của cô cũ quá nên đã dọn hết rồi.”

“Dù sao cô cũng sắp không còn là nữ chủ nhân của căn nhà này nữa, chắc sẽ không để bụng đâu nhỉ?”

Tôi liếc nhìn hàng cúc trước ngực đang bị cô ta kéo căng.

“Không để bụng. Bộ đồ đó cô cũng cứ giữ lại đi, người cũ hợp với đồ cũ.”

Nụ cười của cô ta lập tức cứng đờ.

“Thẩm Lan, cô giả vờ thoải mái làm gì? Thầy Cố căn bản không yêu cô.”

“Ảnh cưới đã được thay bằng ảnh của chúng tôi, ảnh gia đình cũng không có mặt cô. Cô còn mặt mũi nào quay về đây?”

Tôi đẩy vali sát vào tường.

“Chừng nào chưa nhận giấy chứng nhận ly hôn, tôi vẫn là người vợ hợp pháp của căn nhà này.”

“Bây giờ cô mặc quần áo của tôi, ngủ với chồng tôi thì cũng chỉ có thể gọi là kẻ thứ ba.”

Tô Tình kéo cổ áo ngủ.

“Bộ đồ này là thầy Cố nói có thể cho tôi.”

“Ngay cả một nửa thuộc về mình ông ta còn chưa phân chia rõ ràng, lấy tư cách gì thay tôi tặng đồ?”

“Chẳng sớm thì muộn, thầy ấy cũng sẽ cho tôi căn nhà này.”

“Vậy cô cứ đợi đến ngày đó. Còn hôm nay, trước tiên hãy bỏ tay khỏi đồ của tôi.”

Mặt Tô Tình đỏ bừng, giọng nói lập tức cao vút.

“Người thầy ấy yêu là tôi! Bà già như cô mới là người nên cút đi!”

Cửa không đóng chặt, đột nhiên bị người bên ngoài kéo ra.

Một đôi vợ chồng trung niên xông vào. Người phụ nữ đỏ hoe mắt, còn người đàn ông giơ tay tát thẳng một cái.

Cái tát ấy giáng xuống mặt Tô Tình trước tiên.

“Chúng tôi nuôi cô ăn học đến tận nghiên cứu sinh là để cô đi làm tình nhân của một người đàn ông đã có vợ sao?”

Tô Tình ôm mặt hét lên:

“Ba, ba nghe con giải thích đã!”

“Theo ba về nhà!”

Cửa thang máy mở ra, Cố Thừa Viễn vừa hay bước ra ngoài.

Chưa kịp bày ra dáng vẻ giáo sư, ông ta đã bị hai vợ chồng chặn ngay bên cạnh tủ giày.

Ông ta ăn trọn hai cú đấm, kính mắt rơi xuống đất. Cố Thừa Viễn cúi người ôm đầu mà vẫn không ngừng kêu mọi người bình tĩnh nói chuyện đạo lý.

Mẹ Tô kéo con gái lại, vừa khóc vừa mắng cô ta không biết xấu hổ.

Trong nhà náo loạn một hồi lâu, hai vợ chồng họ mới lôi được Tô Tình đi.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, mẹ Tô quay đầu nhìn tôi. Môi bà mấp máy, có lẽ muốn xin lỗi.

Tôi không đợi bà mở miệng.

Con gái bà dây dưa với một người đàn ông đã có vợ đương nhiên đáng hận, nhưng người thật sự nợ tôi một lời giải thích từ trước đến nay vẫn luôn là Cố Thừa Viễn.

Cố Thừa Viễn nhặt kính lên, dưới mũi vẫn còn chảy máu.

Ông ta lấy giấy bịt mũi, vừa mở miệng đã trách tôi cố tình để cửa mở, khiến hàng xóm nhìn thấy trò cười.

“Tô Tình còn trẻ, không hiểu chuyện. Sao em cũng làm loạn theo cô ấy?”

“Cô ta hai mươi lăm tuổi, Cố Nghiên hai mươi sáu tuổi.”

“Ông cảm thấy cô ta còn nhỏ, lại chê người vợ đã chung sống với mình suốt hai mươi bảy năm là già.”

“Tuổi tác không thể đại diện cho điều gì. Anh và cô ấy có tiếng nói chung.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...