Trọng Sinh Đoạt Lấy Người Trong Lòng Của Giả Thiên Kim
Chương 2
Một người thông minh như hắn, sao có thể không biết mình đã bị người khác tính kế.
Thẩm Yên bỗng nức nở.
“Tỷ tỷ, muội biết tỷ hận muội. Bao năm nay muội chiếm mất thân phận vốn thuộc về tỷ, là muội có lỗi. Nhưng muội và Ứng Khâm ca ca đã có hôn ước, sao tỷ có thể…”
Nàng ta không nói tiếp được, lấy khăn tay che nửa khuôn mặt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Mọi người xung quanh lập tức mềm lòng.
“Đây chính là thật thiên kim mà Thẩm Thượng thư vừa tìm về sao? Đúng là không ra thể thống gì, đến cả vị hôn phu của Thẩm Yên cũng dám quyến rũ.”
“Chẳng lẽ nàng ta cho rằng mình trở về rồi thì hôn ước cũng phải đổi sang cho mình?”
“Ta thấy tám chín phần là vậy. Thẩm gia có lòng tổ chức yến tiệc nhận thân cho nàng ta, vậy mà nàng ta lại đi quyến rũ Hàn Thị lang.”
Những lời xì xào như thủy triều dâng tới.
Sau lớp khăn tay, khóe môi Thẩm Yên khẽ cong lên.
Nàng ta xoay người, quỳ xuống trước mặt Thẩm phu nhân, tiếng khóc được cân bằng vừa đủ ba phần tủi thân, bảy phần hiểu chuyện:
“Mẫu thân, hay là… trả hôn ước lại cho tỷ tỷ đi.
Dù sao tỷ tỷ mới là thân sinh nữ nhi của người, là con… không xứng…”
Hàn Ứng Khâm nghe đến đây, cuối cùng cũng không thể bình tĩnh được nữa.
Hắn bước ra trước mặt mọi người, chắp tay hành lễ thật sâu với Thẩm phu nhân:
“Hàn mỗ đời này chỉ nguyện cưới một mình Thẩm Yên.”
Đúng là một đôi cẩu nam nữ.
Ta bước đến trước mặt Thẩm Yên, cúi người xuống, mỉm cười.
“Phải làm sao đây, muội muội?”
“Muội phí công làm bao nhiêu chuyện như vậy rồi. Cuộc hôn sự này, e rằng muội có muốn cũng không thoát nổi đâu.”
Phía sau im lặng trong thoáng chốc.
Sắc mặt Thẩm Yên còn trắng hơn ban nãy.
04
“Tỷ tỷ, tỷ đang nói linh tinh gì vậy?”
Ta lười nhìn nàng ta, xoay người về phía mọi người:
“Chư vị chẳng lẽ không tò mò, Hàn Thị lang đang yên đang lành, vì sao lại xuất hiện trong viện của ta sao?”
Có người buột miệng:
“Chẳng phải do ngươi quyến rũ sao?”
“Nực cười.”
Ta bật cười.
“Hàn Thị lang và Thẩm Yên tình chàng ý thiếp, ta mới trở về được vài ngày, đến mặt Hàn Thị lang còn chưa từng gặp một lần, lấy đâu ra chuyện quyến rũ?”
Trong đám đông có người nhỏ giọng:
“Nàng ta nói cũng có lý.”
“Hàn Thị lang.”
Ta nhìn về phía hắn.
“Ngươi tự nói xem, vì sao lại xuất hiện trong viện của ta?”
Kiếp trước.
Hàn Ứng Khâm một mực khẳng định chính ta quyến rũ hắn.
Hắn quỳ trước mặt Thẩm phụ Thẩm mẫu, nói mình bị ta đánh ngất.
Hắn cho rằng cùng lắm chỉ cần nạp ta làm thiếp, hôn ước giữa hắn và Thẩm Yên vẫn có thể giữ nguyên.
Không ngờ Thẩm phụ chỉ nói một câu:
“Nếu ngươi đã cùng Thẩm Vi có phu thê chi thực, vậy hôn ước này cứ đổi sang cho Thẩm Vi đi.”
Một câu ấy đã hoàn toàn chia cắt hắn và Thẩm Yên.
Thẩm Yên khóc đến ngất đi.
Hàn Ứng Khâm hận ta đến tận xương.
Đêm động phòng, hắn đủ kiểu nhục nhã ta.
“Ngươi đã thích trèo lên giường người khác đến vậy, sau này cứ ở đó mà ôm phòng không sống qua ngày đi.”
Ta chẳng bận tâm.
Dù sao bản lĩnh của hắn cũng bình thường, không cần hầu hạ lại càng hợp ý ta.
Ta vốn tưởng cứ sống yên ổn nơi hậu viện cũng chẳng có gì không tốt.
Đáng tiếc Thẩm Yên dăm ba bữa lại đến châm chọc, chỉ sợ Hàn Ứng Khâm sống hòa thuận với ta rồi quên mất nàng ta.
Nàng ta một mặt dùng đủ mọi thủ đoạn quyến rũ Ân Hoài Vô, mặt khác vẫn treo Hàn Ứng Khâm lơ lửng.
Cái gì cũng muốn.
Cuối cùng chẳng giữ được thứ nào.
Ân Hoài Vô không để mắt tới nàng ta, Thẩm Yên cuối cùng gả cho một phú thương.
Tên phú thương ấy vừa gặp đã yêu nàng ta, dùng đủ mọi thủ đoạn để có được nàng.
Còn lúc này.
Hàn Ứng Khâm ấp úng nói:
“Có người nói A Yên tìm ta. Sau khi ta đến gặp nàng ấy thì bị đánh ngất.”
“Vậy thì kỳ lạ thật.”
Ta nghiêng đầu.
“Thẩm Yên ở Tĩnh Lan Hiên phía đông, ta ở Linh Lan Viện phía tây. Chẳng lẽ Hàn Thị lang không biết đường?”
Thân thể Hàn Ứng Khâm cứng đờ.
“Nơi ta bước vào rõ ràng là Tĩnh Lan Hiên…”
Cuối cùng hắn cũng nhận ra có điều không đúng.
Ta nhìn hắn, mỉm cười:
“Vậy rốt cuộc là kẻ nào, nhất định phải đánh ngất Hàn Thị lang rồi ném vào phòng ta đây? Khó đoán quá nhỉ—”
Ta lại quay sang Thẩm Yên.
“Muội muội ban nãy vì sao lại dẫn người xông vào viện của ta? Là vì đã chắc chắn bên trong nhất định có thứ gì dơ bẩn không thể để người khác nhìn thấy sao?”
Dơ bẩn.
Ta cố ý nhấn mạnh ba chữ ấy.
Sắc mặt Hàn Ứng Khâm xanh mét, Thẩm Yên lại trắng bệch.
“Ta… ta chỉ sợ tỷ tỷ chưa từng gặp cảnh tượng như hôm nay, khó tránh khỏi sợ hãi, cho nên mới đến tìm tỷ tỷ, muốn giới thiệu tỷ tỷ với bằng hữu của ta…”
Nàng ta lại khóc.
Hàn Ứng Khâm vừa thấy nàng ta rơi lệ, chút đầu óc vừa mới mọc ra lập tức lại biến mất.
“Thẩm Vi, A Yên cũng chỉ có lòng tốt, sao ngươi có thể tùy tiện nghi ngờ nàng ấy?”
Ta còn định mở miệng, Thẩm phu nhân đã quét ánh mắt sang.
“Đủ rồi. Chỉ là hiểu lầm. Giải tán đi, yến tiệc ở tiền sảnh sắp bắt đầu rồi.”
Bà đã lên tiếng, ai dám không nghe.
Đám đông dần tản đi.
Ta cụp mắt.
Thẩm phu nhân là người hiểu rõ tâm tư của Thẩm Yên nhất.
Chuyện hôm nay, chưa chắc không có phần của bà.
05
Trong tiền sảnh, đồng liêu của Thẩm phụ đang uống trà trò chuyện, hoàn toàn không biết màn náo loạn vừa xảy ra ở hậu viện.
Thẩm phu nhân dẫn ta và Thẩm Yên vào chỗ ngồi.
Vừa bước qua cửa, ta liền chạm mắt với Ân Hoài Vô.
Khóe môi hắn hơi cong lên, ánh mắt đưa tới—
Hỏi ta có ổn không?
Ta khẽ gật đầu với hắn.
Bên tai, Thẩm Yên hạ giọng, nắm tay áo Thẩm phu nhân lắc liên tục:
“Nương, Thế tử vừa cười với con! Con đã nói rồi, hôm nay nhất định hắn đến vì con.”
“Điềm đạm một chút, con vẫn còn hôn ước trên người.”
Thẩm phu nhân nhắc nhở.
Đến vì nàng ta?
Hai kiếp rồi, đến ta cũng chưa từng hiểu rõ Ân Hoài Vô rốt cuộc đến vì ai.
Nghe đồn hắn chưa bao giờ tùy tiện nhận thiệp dự tiệc.
Xem ra phải tìm cơ hội hỏi hắn mới được.
Mọi người lần lượt ngồi xuống.
Thẩm phụ nâng chén:
“Đa tạ chư vị đã đến dự yến tiệc nhận thân của tiểu nữ. Thẩm Vi là cốt nhục ruột thịt thất lạc nhiều năm của ta, nay đã được tìm về, từ nay về sau Thẩm Trọng ta lại có thêm một nữ nhi.”
Hay cho một câu thất lạc nhiều năm.
Rõ ràng là mẫu thân ruột của Thẩm Yên đã tráo đổi chúng ta.
Người đàn bà ấy là nhũ mẫu mà Thẩm phu nhân mời đến, vì căm ghét người giàu nên lén tráo con gái của mình với ta, rồi ném ta vào một ngôi miếu hoang mặc ta tự sinh tự diệt.
Con gái bà ta hưởng trọn mười sáu năm vinh hoa phú quý.
Sau khi Thẩm gia biết chân tướng, cũng chỉ đem nhũ mẫu kia bán đi.