Trong lễ cưới của tôi, chẳng ai biết ngoài 10000 tệ

Chương 1



Trong lễ cưới của tôi, chẳng ai biết ngoài 10000 tệ tiền mừng được ghi công khai, dì cả còn lặng lẽ chuyển vào tài khoản tôi thêm một khoản lớn.

Tổng số tiền tôi nhận được từ dì hôm ấy là 260000 tệ.

Chuyện này được giấu kín suốt nửa năm, cho đến khi anh họ chuẩn bị đổi nhà.

Bà ngoại gọi đến, vừa bắt máy đã đi thẳng vào vấn đề.

“Chu Khải đang thiếu 310000 tệ tiền đặt cọc. 10000 tệ dì cả cho con lúc cưới, con lấy ra ứng cho anh trước.”

Tôi sững người.

Bởi bà chỉ biết đến 10000 tệ.

Còn bí mật phía sau 250000 tệ kia, vốn bắt đầu ngay trong ngày cưới.

Hôm đó dì cả bận đến mức gần như chẳng được ngồi yên.

Mẹ tôi không còn nữa, vì thế bà thay mẹ ngồi ở bàn chính, hết tiếp khách lại chạy đi lo những việc lặt vặt cho tôi.

Trong sổ mừng cưới, tên dì được ghi bên cạnh con số 10000 tệ.

Không ai cảm thấy có gì khác thường.

Đến lúc tôi mới mời rượu được nửa vòng, dì bất ngờ kéo tôi rời khỏi sảnh tiệc.

Bà đưa tôi vào kho chứa đồ của khách sạn, khép cửa rồi lập tức giục.

“Mở điện thoại lên xem đi, tiền tới chưa?”

Thông báo từ ngân hàng xuất hiện đúng lúc ấy.

Tôi nhìn dãy số trên màn hình, tưởng mình hoa mắt nên đếm lại.

Một lần.

Rồi thêm lần nữa.

260000 tệ.

Tôi vừa định lên tiếng thì dì đã đưa tay ép điện thoại tôi xuống.

“Nhỏ tiếng thôi.”

Bà chỉ vào số tiền vừa chuyển.

“Trong này có 10000 tệ là tiền dì mừng cưới con.”

“Còn 250000 tệ kia, lát nữa dì sẽ giải thích.”

“Nhớ kỹ, bất kỳ ai bên ngoài hỏi, con đều chỉ nói dì cho 10000 tệ.”

Tôi làm đúng lời dì.

Bí mật ấy cứ thế được giữ suốt sáu tháng.

Cho đến cuộc điện thoại của bà ngoại.

“Anh họ con bán nhà cũ để mua căn hộ trong khu trường điểm, hiện tại còn thiếu 310000 tệ tiền đặt cọc.”

Bà nói như thể chuyện đã được quyết định sẵn.

“10000 tệ dì cả mừng cưới con, con trả lại trước để nó xoay xở.”

Tôi đang đứng trước bếp.

Chiếc xẻng vẫn còn trong tay, dầu nóng trong chảo bất ngờ bắn lên mu bàn tay khiến tôi giật mình.

Tôi hỏi lại.

“Bà ngoại, tiền mừng cưới đã cho rồi cũng phải trả sao?”

Bà lập tức không vui.

“Người nhà với nhau, con nói trả với không trả nghe xa lạ quá.”

“Chỉ là lấy ra dùng tạm thôi.”

“Chờ tiền bán căn nhà cũ của anh họ con về tài khoản, nó lập tức có tiền.”

“Con mới cưới được bao lâu, số tiền ấy hiện giờ cũng đâu cần dùng.”

Xung quanh bà rất ồn.

Tôi nghe tiếng một đứa trẻ đang khóc, xen lẫn âm thanh ghế bị kéo qua kéo lại.

Một lát sau, bà hạ giọng.

“Dì cả con không tiện nói nên bà mới đứng ra nói giúp.”

“Bao nhiêu năm nay dì ấy đối xử với con thế nào, chẳng lẽ con không biết?”

“Trong lòng con rõ ràng như vậy, đừng giả vờ không hiểu.”

Tôi chưa kịp đáp thì điện thoại báo có cuộc gọi khác.

Là dì cả.

Tôi kết thúc cuộc nói chuyện với bà ngoại rồi lập tức nghe máy.

Hơi thở của dì rất gấp, nghe như vừa chạy ra một chỗ không có người.

“Vãn Ninh, bà ngoại vừa gọi cho con phải không?”

“Vâng.”

Tôi đáp.

“Bà bảo con trả 10000 tệ cho anh họ.”

Giọng dì lập tức trở nên nghiêm túc.

“Không được chuyển.”

“Một đồng cũng không chuyển.”

“Chuyện đó không phải ý của dì.”

Ngay lúc ấy, từ đầu dây bên kia vọng tới giọng dượng.

“Không cho ai chuyển tiền?”

“Bà đang nói chuyện với ai vậy?”

Dì vội nói với tôi.

“Cứ thế trước nhé.”

Cuộc gọi lập tức bị cắt.

Tôi đứng ngẩn ra trước bếp.

Đến khi mùi khét xộc lên mới nhận ra mấy con cá đù vàng trong chảo đã cháy.

Phạm Minh Triết nghe động tĩnh nên từ phòng làm việc bước ra.

Anh tắt bếp, sau đó nhìn tôi.

“Có chuyện gì à?”

Tôi kể lại nguyên nhân.

“Anh họ em đổi nhà, đang thiếu 310000 tệ tiền đặt cọc. Bà ngoại gọi bảo em trả lại 10000 tệ dì cả đã mừng cưới.”

Minh Triết lấy khăn ướt bọc quanh chỗ vừa bị dầu bắn trên tay tôi.

Anh không hỏi tôi có định đưa hay không mà chỉ hỏi một câu.

“Bà ngoại dùng chữ mượn hay chữ trả?”

“Trả.”

Anh khẽ gật đầu.

“Thế thì ý nghĩa khác hẳn.”

Tôi rút tay ra, đặt điện thoại xuống cạnh bếp.

Màn hình vẫn mở đúng giao dịch sáu tháng trước.

260000 tệ.

Bên dưới là phần ghi chú chỉ vỏn vẹn bốn chữ.

“Ngọc Hà gửi gắm.”

Ngọc Hà chính là mẹ tôi.

Tôi biết nguồn gốc thật sự của số tiền ấy vào ngày thứ hai sau lễ cưới.

Hôm đó dì cả mang chiếc khăn voan tôi bỏ quên đến nhà mới.

Đi cùng chiếc khăn là một túi vải hoa nhỏ màu xanh đã cũ.

Vải túi bạc đi vì được giặt quá nhiều lần, trên khóa kéo còn buộc một đoạn len đỏ.

Tôi nhận ra nó ngay.

Những năm mẹ nằm viện, dì luôn dùng chiếc túi ấy đựng hóa đơn viện phí.

Lần này, bên trong không còn hóa đơn.

Có ba sổ tiền gửi kỳ hạn đã đến ngày đáo hạn.

Có một xấp sao kê ngân hàng.

Và có một tờ giấy bị gấp đi gấp lại đến mức những nếp gấp gần như không thể phẳng ra.

Nét chữ trên giấy là của mẹ.

“Tôi là Lâm Ngọc Hà, giao khoản tiết kiệm 230000 tệ cho chị gái Lâm Ngọc Dung thay tôi bảo quản.”

“Sau này, khi con gái Trịnh Vãn Ninh kết hôn hoặc mua nhà, toàn bộ số tiền cùng phần lợi tức phát sinh phải được giao lại cho Trịnh Vãn Ninh.”

“Khoản tiền này là tài sản riêng của Trịnh Vãn Ninh, không một ai được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác.”

Cuối tờ giấy có ba chữ ký.

Mẹ tôi.

Dì cả.

Và bà ngoại.

Ngày tháng trên đó là tám năm về trước.

Đó cũng là ngày thứ ba sau khi mẹ kết thúc đợt hóa trị thứ hai.

Dì ngồi xuống chiếc ghế ăn trong căn nhà mới của tôi.

Lớp nilon bọc ghế còn chưa kịp tháo, bà đã mở từng quyển sổ rồi tính lại từng khoản.

Tiền gốc là 230000 tệ.

Suốt tám năm, số tiền được gửi kỳ hạn hết đợt này đến đợt khác.

Tổng tiền lãi cuối cùng là 18742 tệ.

Dì tự lấy thêm 1258 tệ bù vào để số tiền vừa tròn 250000 tệ.

Sau đó bà cộng thêm 10000 tệ tiền mừng cưới.

Thế nên giao dịch tôi nhận được mới là 260000 tệ.

Dì vừa sắp những cuốn sổ theo từng năm vừa nói.

“Dì bảo với mọi người rằng dì mừng cưới con 10000 tệ, câu ấy hoàn toàn không sai.”

“Tiền dì cho con thực sự chỉ có 10000 tệ.”

“Còn 250000 tệ này vốn là của mẹ con.”

“Dì chỉ giữ hộ rồi đến lúc phải trả lại cho con thôi.”

Tôi không hiểu tại sao một chuyện như vậy lại phải giấu kín.

Dì im lặng khá lâu mới giải thích.

“Một khoản tiền lớn mà để người khác biết thì kiểu gì cũng có người để mắt tới.”

“Chuyện của bố con trước kia, con đâu phải không nhớ.”

“Hơn nữa, hai năm gần đây anh họ con liên tục nhắc tới chuyện đổi nhà.”

“Nếu dì nói ra quá sớm, dì sợ lại sinh chuyện.”

Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi mười ba tuổi.

Bố làm ăn trong ngành vật liệu xây dựng.

Có thời điểm ông kiếm được rất nhiều, nhưng cũng không ít lần thua lỗ.

Cứ mỗi lần mất tiền, ông lại uống rượu.

Chương tiếp
Loading...