Tri Ý Không Trở Về

Chương 1



Tri Ý Không Trở Về

Tôi là đứa trẻ được một kẻ buôn người nuôi lớn.

Năm tôi sáu tuổi, tôi từng “giúp” mẹ lừa về một cô bé xinh xắn.

Trên đường trở về, tôi nghe mẹ vui mừng nói chuyện điện thoại:

“Lần này hàng ngon đấy, chắc chắn bán được giá cao.”

Sau đó, bà ta hiếm hoi nhét vào lòng bàn tay tôi một viên kẹo trái cây.

“Việc làm cũng tạm được. Nuôi cái đồ lỗ vốn như mày, cuối cùng cũng có chút tác dụng.”

Không lâu sau, bà ta bị cảnh sát bắt.

Ngay khi cô bé kia đang ôm chầm lấy một người phụ nữ xinh đẹp, khóc nức nở.

Người đàn ông đứng bên cạnh lại chăm chú nhìn tôi rồi hỏi:

“Vãn Dung, em nhìn đứa bé này xem… có giống Tri Ý của chúng ta không?”

……

1

Mấy chiếc xe cảnh sát từ các ngả đường lao tới, chẳng mấy chốc đã bao vây bà ta cùng người đến nhận hàng.

Cảnh sát bẻ quặt hai tay bà ta ra sau, lạnh lùng còng tay.

Người mua kia cũng bị ghì xuống đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Người phụ nữ xinh đẹp ôm chặt cô bé vào lòng, tiếng khóc đau đớn đến xé lòng.

“Đóa Đóa! Đóa Đóa của mẹ!”

“Đều tại mẹ không trông chừng con cẩn thận!”

“Mẹ đã từng đánh mất chị gái con rồi, không thể nào lại để mất cả con nữa!”

Cô bé vừa khóc vừa đưa tay chỉ về phía tôi.

“Chị gái…”

Người phụ nữ xinh đẹp lập tức quay đầu nhìn tôi. Nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, nhưng trong ánh nhìn đã bùng lên sự phẫn nộ.

Bà ấy siết chặt cô bé vào lòng, gần như vùi cả khuôn mặt con bé vào ngực mình, nghiến răng mắng:

“Nó không phải chị gái con!”

“Nó là con gái của bọn buôn người! Nó là đứa trẻ xấu xa!”

Tôi cúi gằm đầu xuống, ngay cả việc mình nên trốn vào đâu cũng không biết.

Khi xe cảnh sát vừa đến trước cửa, anh trai đã lẻn vào trong nhà từ lâu, khóa chặt cửa từ bên trong.

Chỉ còn mình tôi cô độc đứng ngoài, hứng chịu những ánh mắt từ bốn phía.

Đúng lúc ấy, một giọng đàn ông trầm thấp vang lên:

“Vãn Dung, em nhìn con bé này xem… có phải rất giống Tri Ý của chúng ta không?”

Nói xong, ông ấy lại chần chừ bổ sung:

“Nhưng con bé này trông nhiều nhất cũng chỉ khoảng bốn tuổi. Tri Ý năm nay đáng lẽ đã sáu tuổi rồi.”

Bà ta đang bị cảnh sát áp giải lên xe.

Người đàn ông lập tức bước nhanh tới, chắn trước cửa xe rồi gấp gáp hỏi:

“Bà nói rõ đi! Đứa bé kia rốt cuộc có phải do bà sinh ra không?”

Bà ta nghiêng đầu, nhổ mạnh một bãi nước bọt xuống bên chân ông ấy.

“Phi!”

“Bà đây không sinh ra nổi loại hàng lỗ vốn như nó!”

“Bụng bà đây biết đẻ lắm, con ruột là một đứa con trai!”

“Còn con ranh này chỉ là thứ hàng rách nát chẳng ai thèm nhận! Bà đây thấy nó đáng thương nên mới nhặt về, cho nó ăn vài miếng cơm thừa thôi!”

“Lần đầu tiên dẫn nó ra ngoài làm việc đã xảy ra chuyện! Đồ vô dụng! Uổng công ăn cơm của tao suốt sáu năm!”

“Biết sớm nó khắc người như thế, năm đó tao đã ném nó xuống sông cho cá ăn rồi!”

Trong tai tôi bỗng vang lên một tiếng ù dữ dội.

Thì ra… người phụ nữ này không phải mẹ ruột của tôi.

Đồ ăn ngon lúc nào cũng thuộc về anh trai.

Còn tôi chỉ có thể lục thùng rác để tìm thứ bỏ vào bụng.

Người đàn ông bước đến trước mặt tôi, cúi đầu nhìn cơ thể đang run rẩy không ngừng của tôi.

Ông ấy im lặng rất lâu, cuối cùng mới nói:

“Đứa nhỏ, trước tiên đi theo chúng ta.”

Đây là lần thứ hai kể từ khi có ký ức, tôi được ngồi trên xe.

Trong xe thơm tho, sạch sẽ, hoàn toàn khác với chiếc xe van cũ nát mà bà ta vẫn thường dùng để chở tôi ra ngoài.

Tôi co người trong góc, sợ mình làm bẩn ghế nên ngay cả cử động cũng không dám.

Người phụ nữ xinh đẹp ôm chặt cô con gái vừa tìm lại được. Đôi mắt bà ấy sưng đỏ, giọng nói dịu dàng hỏi:

“Đóa Đóa, nói cho mẹ nghe đi, tại sao con lại bị người ta đưa đi?”

Đóa Đóa lại giơ tay chỉ về phía tôi.

“Chị gái nói chỗ chị ấy có kẹo ngọt.”

Người phụ nữ nhìn sang tôi, trên gương mặt chỉ còn lại sự chán ghét.

“Là mày lừa con gái tôi đi!”

“Được nuôi lớn trong tay bọn buôn người, quả nhiên chẳng thể là đứa trẻ tốt đẹp gì!”

Người đàn ông nhìn tôi qua gương chiếu hậu nhưng không nói gì.

Tôi tận mắt nhìn thấy chút thương cảm vừa mới xuất hiện trong mắt ông ấy dần biến mất.

Ông ấy đưa người phụ nữ và cô bé về nhà trước, sau đó mới dẫn tôi đến bệnh viện xét nghiệm máu.

Người đàn ông cầm tập hồ sơ trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.

“Tri Ý, bố tên là Đình Xuyên, là bố của con.”

“Mẹ con là Giang Vãn Dung, còn Tinh Đóa là em gái ruột của con.”

Tôi ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn ông ấy rồi nhỏ giọng sửa lại:

“Chú ơi, cháu không tên là Tri Ý.”

“Cháu tên là Triệu Sửu Nha.”

2

Sắc mặt Đình Xuyên lập tức cứng lại.

Một lúc sau, ông ấy mới chậm rãi, từng chữ từng chữ nói:

“Con không tên là Triệu Sửu Nha.”

“Con vốn tên là Tri Ý.”

“Năm tháng tuổi, con bị người ta bế đi khỏi nhà.”

“Tri Ý…”

Tôi khẽ lẩm nhẩm cái tên ấy.

Thì ra… tôi cũng có thể có một cái tên hay như vậy.

Dưới ánh mắt của Đình Xuyên, tôi thử gọi một tiếng:

“Bố.”

Ông ấy khẽ gật đầu.

Trong lồng ngực tôi dường như có một mầm non bé xíu chui ra, vừa chua xót, vừa căng đầy.

Hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp ôm em gái, hôn em, dỗ dành em lại không ngừng hiện lên trong đầu tôi.

Nếu tôi cũng là con do bà ấy sinh ra…

Liệu bà ấy có chịu ôm tôi như thế không?

Ý nghĩ ấy lớn lên trong lòng tôi nhanh đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng khẽ run lên vì mong chờ.

Bố dẫn tôi vào một căn nhà vừa sáng sủa vừa rộng rãi.

Bộ quần áo cũ kỹ trên người khiến tôi trông hoàn toàn lạc lõng ở nơi này.

Tay chân tôi luống cuống, không biết nên đặt ở đâu.

Khoảnh khắc nhìn thấy mẹ, tôi không nhịn được mà mở miệng gọi:

“Mẹ…”

“Đình Xuyên!”

Mẹ đột ngột đứng bật dậy, tức giận hét vào mặt bố:

“Anh dẫn con bé buôn người này về đây làm gì?”

“Vãn Dung, em bình tĩnh trước đã!”

Bố lấy bản giám định quan hệ huyết thống từ trong túi ra.

“Con bé chính là con gái chúng ta đã mất tích.”

“Là Tri Ý.”

Mẹ giật lấy tờ giấy, chỉ liếc qua một cái rồi ném thẳng xuống đất.

“Nó không phải!”

“Tri Ý của tôi đã chết từ lâu rồi!”

“Ai biết thứ hoang chủng này từ đâu chui ra. Nó chắc chắn là đồng bọn của con mụ buôn người kia!”

“Nó còn muốn hại Đóa Đóa!”

“Bảo nó cút đi!”

Tiếng “mẹ” còn chưa kịp gọi trọn vẹn.

Tôi đã cảm thấy như mình vừa bị ai đó tát mạnh một cái.

Gương mặt nóng rát đến đau đớn.

Một chút hy vọng cuối cùng mà tôi dành cho mẹ cũng theo đó mà vỡ vụn.

Tôi đã từng lừa em gái đi.

Thảo nào… mẹ lại hận tôi đến như vậy.

Đúng lúc ấy, một bóng người nhanh chóng lao từ trên lầu xuống.

Chương tiếp
Loading...