Tổng Tài Nhà Tôi Chỉ Là Người Giấy
Chương 3
Không khí đông cứng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cuối cùng, mẹ tôi không nhịn được nữa.
Bà chỉ vào màn hình điện thoại, vừa xấu hổ vừa tức giận.
“Chính là cái thứ này!”
“Con bé bỏ sáu ngàn tám tệ mua quần áo cho người ta, chính là mua quần áo trong game!”
Tôi nhỏ giọng sửa lại.
“Là sáu ngàn tám kim cương.”
“Con im miệng!”
Mẹ tôi trừng mắt.
Tôi lập tức ngậm miệng.
Sắc mặt Hứa Doanh Doanh trắng bệch.
Cảnh sát trung niên quay đầu nhìn cô ta.
“Cô nói người tối qua gây chuyện với cô tự nhận là chồng cô Lê?”
Hứa Doanh Doanh mấp máy môi.
“Đúng…”
“Cô đã từng gặp chồng cô ấy trước đó chưa?”
“Chưa.”
“Biết tên không?”
“Không.”
“Có ảnh không?”
“Không.”
“Vậy cô dựa vào đâu để xác định người đó là chồng cô Lê?”
Sắc mặt cô ta càng lúc càng khó coi.
“Anh ta tự nói.”
“Anh ta nói thế nào?”
“Anh ta nói… nói anh ta là chồng của Lê Tư.”
Cảnh sát nhìn sang tôi.
“Đêm qua cô có nói với ai rằng mình đã kết hôn không?”
Tôi gật đầu.
“Có.”
“Hứa Doanh Doanh hỏi chồng tôi đâu. Lúc đó tôi vừa phẫu thuật xong, đầu óc mơ màng, lại đang chơi game nên tiện miệng nói nhân vật trong game là chồng mình.”
“Cô còn nói gì?”
“Chồng tôi là tổng tài.”
“Đang họp trực tuyến xuyên quốc gia.”
“Nhà có đội luật sư trực hai mươi bốn giờ.”
“Tiền của anh ấy đều do tôi quản.”
“Và tôi vừa mua cho anh ấy một bộ vest sáu ngàn tám.”
Nữ cảnh sát im lặng ghi chép.
Khóe miệng dường như hơi giật.
Mẹ tôi quay mặt sang chỗ khác.
Tôi biết.
Bà đang cố giả vờ không quen tôi.
Nhưng lúc này chẳng ai còn tâm trạng cười.
Bởi vì từng câu tôi nói ra đều khiến sắc mặt Hứa Doanh Doanh trắng thêm một chút.
Cảnh sát trung niên hỏi:
“Có ai nghe được cuộc trò chuyện này không?”
Tôi lắc đầu.
“Trong phòng lúc đó chỉ có tôi và cô ta.”
Hứa Doanh Doanh lập tức bật khóc.
“Các người có ý gì?”
“Các người cho rằng tôi nói dối sao?”
“Tôi đã thành thế này rồi, chẳng lẽ còn có thể tự làm hại bản thân để vu oan cho một người không tồn tại?”
Cô ta đứng bật dậy.
Chiếc chăn trên vai trượt xuống.
Mấy người xung quanh lập tức mềm lòng.
Một bà dì nhỏ giọng nói:
“Dù chồng cô Lê là giả thì cô Hứa bị thương là thật mà.”
“Đúng đấy.”
“Có lẽ người đàn ông kia nghe được chuyện rồi mạo danh thì sao?”
“Chuyện này vẫn phải điều tra.”
Cảnh sát trung niên không bị những lời bàn tán ảnh hưởng.
Anh chỉ hỏi Hứa Doanh Doanh:
“Cô có đồng ý tới bệnh viện làm kiểm tra và lấy mẫu theo quy trình không?”
Hứa Doanh Doanh khựng lại.
“Cái gì?”
“Cô đã báo mình bị x/â/m h/ạ/i và bị mất thai. Đây là vụ việc nghiêm trọng. Chúng tôi cần thu thập chứng cứ, kiểm tra camera, xác minh hồ sơ khám chữa bệnh, lời khai nhân chứng và những vật chứng liên quan.”
Sắc mặt Hứa Doanh Doanh lập tức thay đổi.
“Nhưng tôi…”
“Có vấn đề gì sao?”
“Không.”
Cô ta cúi đầu.
“Không có.”
Tôi dựa vào đầu giường, lặng lẽ quan sát cô ta.
Đột nhiên nhớ lại cuộc điện thoại tối qua.
“Tôi đang tìm cách.”
“Đừng ép tôi nữa.”
“Tối nay không được, đây là bệnh viện.”
Lúc ấy tôi không để tâm.
Nhưng bây giờ từng câu từng chữ lại hiện lên rõ ràng trong đầu.
Tôi ngẩng lên.
“Đồng chí cảnh sát.”
“Tôi còn một chuyện muốn cung cấp.”
Hứa Doanh Doanh lập tức nhìn tôi.
“Tối qua sau khi rời khỏi phòng tôi, cô Hứa từng đứng ngoài hành lang gọi điện.”
“Cô ấy nói có người đang ép cô ấy.”
“Tôi không biết đối phương là ai, nhưng có thể kiểm tra lịch sử cuộc gọi.”
Hứa Doanh Doanh bỗng hét lên:
“Cô nói linh tinh!”
“Tôi chỉ gọi điện cho bạn trai!”
Cảnh sát nhìn cô ta.
“Cô có bạn trai?”
Cô ta cứng người.
“Có.”
“Anh ta biết cô mang thai?”
“Biết.”
“Đứa trẻ là của anh ta?”
Hứa Doanh Doanh im lặng.
Một sự im lặng rất ngắn.
Nhưng đủ để tất cả mọi người nhận ra có gì đó không ổn.
5
Hứa Doanh Doanh được đưa đi kiểm tra.
Cảnh sát bắt đầu trích xuất camera.
Lúc này những người vừa mắng tôi dữ dội nhất đều im lặng.
Không ai chủ động xin lỗi.
Nhưng cũng không còn ai dám chỉ vào mặt tôi nói gia đình có tiền thì nên bỏ một triệu ra giải quyết nữa.
Dì giường bên ho khan.
“Cô Lê à, vừa rồi dì cũng chỉ sốt ruột thay cho cô y tá thôi.”
Tôi nhìn bà.
“Dì vừa bảo tôi là người giàu không có lương tâm.”
Bà lập tức lúng túng.
“Dì đâu biết chồng cháu là…”
Bà nhìn điện thoại tôi.
“Là cái người trong máy.”
Tôi mỉm cười.
“Không biết rõ sự thật mà vẫn có thể mắng người khác đến mức ấy.”
“Dì khỏe thật.”
Bà đỏ mặt, quay người trở về giường.
Ông cụ vừa nói một triệu chẳng đáng bao nhiêu cũng lặng lẽ biến mất.
Mẹ tôi mở cặp lồng.
Bà múc cháo cho tôi, vừa múc vừa mắng.
“Từ nay còn dám nhận người trong game làm chồng nữa không?”
Tôi ngoan ngoãn lắc đầu.
“Không dám.”
“Xóa game.”
“Cái này thì không được.”
Mẹ tôi đặt mạnh thìa xuống.
“Lê Tư!”
“Con vừa rút được thẻ giới hạn.”
“…”
“Còn mười bảy ngày nữa mới hết sự kiện.”
“…”
“Con nạp tiền rồi.”
Mẹ tôi nhắm mắt.
Có lẽ bà đang tự nhắc bản thân rằng tôi vừa phẫu thuật xong, không nên đánh.
Đúng lúc ấy, cảnh sát quay lại.
“Camera có vấn đề.”
Tôi ngẩng đầu.
“Vấn đề gì?”
“Camera ở đoạn hành lang dẫn tới phòng bệnh trống mà cô Hứa nhắc tới đã mất tín hiệu từ 22 giờ 43 phút đến 1 giờ 17 phút.”
Trưởng khoa Mạnh đứng bên cạnh lập tức biến sắc.
“Không thể nào.”
“Camera của khu nội trú vẫn hoạt động bình thường.”
Cảnh sát nhìn ông.
“Nhưng đoạn đó đúng là không có dữ liệu.”
“Chúng tôi cần người phụ trách hệ thống giám sát phối hợp điều tra.”
Tôi cau mày.
Trùng hợp đến vậy sao?
Đúng đoạn camera quan trọng nhất lại mất tín hiệu.
Cảnh sát tiếp tục:
“Tuy nhiên những camera khác vẫn còn.”
“Khoảng 22 giờ 35 phút, Hứa Doanh Doanh đi về phía cuối hành lang.”
“22 giờ 41 phút, một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện ở cầu thang bộ.”
“Người này đội mũ, đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt.”
“Sau đó hắn đi vào khu vực mất camera.”
Mẹ tôi nắm chặt tay.
“Vậy thật sự có đàn ông?”
“Có.”
Tôi hỏi:
“Có thấy hắn rời đi không?”
“0 giờ 12 phút, hắn xuất hiện ở lối cầu thang phía Tây rồi rời khỏi tòa nhà.”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Vậy có khả năng Hứa Doanh Doanh thật sự gặp chuyện?”
“Chưa thể kết luận.”
Cảnh sát nói rất bình tĩnh.
“Chúng tôi chỉ xác nhận có một người đàn ông xuất hiện.”
“Những chuyện khác phải dựa vào chứng cứ.”
Khoảng một tiếng sau, Hứa Doanh Doanh quay lại.
Cô ta ngồi trong phòng làm việc của khoa để lấy lời khai.
Tôi không biết cô ta đã nói gì.
Chỉ biết lúc bước ra, sắc mặt cô ta trắng như giấy.
Cô ta không nhìn tôi.
Cũng không còn khóc lóc kể lể với những người xung quanh nữa.
Đến gần trưa, chuyện càng trở nên kỳ lạ.
Bệnh viện xác nhận một việc.
Hồ sơ của khoa sản không hề có thông tin Hứa Doanh Doanh mang thai.
Tất nhiên điều đó không thể chứng minh cô ta chưa từng mang thai.
Cô ta hoàn toàn có thể khám ở bệnh viện khác.
Đọc tiếp: Chương 4 →