Tôi Tưởng Anh Trai Giam Người, Ai Ngờ Tôi Mới Là Kẻ Đột Nhập
Chương 1
Tôi Tưởng Anh Trai Giam Người, Ai Ngờ Tôi Mới Là Kẻ Đột Nhập
01
Tốt nghiệp xong, tôi đến Hải Thành làm việc.
Để tiết kiệm tiền thuê nhà, tôi liên lạc với anh trai, định ở nhờ nhà anh một thời gian.
Anh đang đi công tác.
Bảo tôi cứ xách hành lý vào ở.
Tiện thể chăm giúp anh con chó nhỏ ở nhà.
“Con chó đen mới nuôi, nó hơi lạ người, anh xích trong nhà rồi.”
“Nó khá nghịch, không nghe lời thì cứ đánh nó.”
Tôi chạy đến khu chung cư cũ. Mấy năm trước tôi từng đến đây một lần nên rất nhanh đã tìm thấy chiếc chìa khóa giấu dưới chậu hoa.
Mở cửa bước vào, cách bài trí bên trong vẫn không thay đổi.
Tôi chụm môi gọi con chó nhỏ.
Nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng động, tôi cười rồi đẩy cửa bước vào.
“Bé cún hư nhà ai đây, để chị sờ một cái nào?”
Căn phòng kéo rèm hờ hững, bầu không khí u ám.
Một người đàn ông đứng bên cửa sổ, mặc một chiếc sơ mi mỏng, cổ chân đeo vòng giám sát.
Đôi mắt không có tiêu cự chậm rãi nhìn về phía tôi.
Mái tóc đen che đi gương mặt trắng bệch, đường nét tuấn tú như đóa hoa trên núi cao, lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám đến gần.
Anh khàn giọng hỏi:
“Cô là ai?”
Tôi đóng cửa lại.
Sau đó xem lại tin nhắn anh trai gửi.
Chó mới nuôi.
Lông đen.
Bị xích.
Tất cả đều khớp.
Tôi mất đúng ba mươi giây để chấp nhận sự thật rằng anh trai mình là một kẻ điên.
Anh ấy đang giam cầm một người đàn ông trưởng thành, mù lòa, đẹp trai và yếu ớt.
02
Nhưng dù sao đó cũng là anh trai tôi.
Hơn nữa, tôi cũng đã nhận được offer ở Hải Thành.
Muốn đi cũng chẳng đi được.
Tôi quyết định tạm thời thay anh chăm sóc người đáng thương này.
Là em gái của một tên bắt cóc, tôi không dám tiết lộ thân phận, chỉ nói mình là người giúp việc mới đến.
Nghe xong, đối phương lạnh lùng bảo tôi cút ra ngoài.
Tính khí chẳng tốt chút nào.
Nhưng bị bắt cóc rồi nhốt ở đây, sao có thể có tâm trạng tốt được?
Tôi gọi điện hỏi anh trai.
“Anh ơi, vị khách trong nhà tên gì? Em sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”
“Em bị bệnh à? Nó tên là Chó đấy! Em còn coi nó là người làm gì? Cứ gọi ‘chó’ một tiếng là nó sẽ vẫy đuôi chạy tới. Em ngốc thật đấy!”
Tôi hít vào một hơi lạnh.
Đến cả tên cũng bị tước mất rồi sao?
Tôi thật sự không ngờ người anh trai từ huyện nhỏ thi đỗ lên thành phố lớn của mình lại bị môi trường này đầu độc đến mức ấy.
Nơi này áp lực đến vậy sao?
Đợi anh trai đi công tác về, tôi nhất định phải tìm bác sĩ, tống anh ấy vào bệnh viện, bắt anh ấy cải tạo cho tử tế.
Tôi nghẹn ngào hỏi anh trai:
“Anh, người ta có lòng tự trọng mà! Sao chúng ta có thể gọi anh ấy là ‘chó’ được?”
Đầu dây bên kia cúp máy.
Chỉ để lại một câu:
“Cho chó ăn đi, đừng phát bệnh nữa.”
Tôi thật sự không nỡ gọi một người là “cún con”.
Thế là tôi lục tung các ngăn tủ trong nhà, cuối cùng thật sự tìm được giấy tờ tùy thân của người đàn ông kia.
Trong ảnh căn cước, đôi mắt anh sáng rõ, khí chất cao quý.
Hóa ra anh tên là Thẩm Diễn.
Nhìn số căn cước, tôi nhận ra anh là người bản địa ở Kinh Thành.
Vậy mà lại bị bắt đến Hải Thành?
Cách nhau hàng nghìn cây số, anh trai tôi đúng là tàn nhẫn thật!
Từ sau khi tôi nói mình là người giúp việc, Thẩm Diễn không hỏi thêm gì nữa, chỉ ngồi trong phòng ngủ suốt nửa ngày.
Không chút sức sống.
Tôi định nấu cơm, nhưng mở tủ lạnh ra mới phát hiện bên trong trống không.
Chỉ còn lại vài chai rượu vang.
Bảo sao người này lại gầy đến thế.
Dưới lớp áo sơ mi là những khớp xương nổi rõ, hai má hóp lại đến mức gò má cũng nhô ra.
Hoàn toàn không còn dáng vẻ phong độ, đầy sức sống như trong ảnh căn cước.
Tôi che kín mặt, lén ra siêu thị mua đồ.
Suốt đường đi đều cố tránh camera giám sát.
May mà đây là khu dân cư cũ, có rất nhiều góc khuất không có camera.
Nếu sau này anh trai tôi bị bắt, ít nhất tôi vẫn còn chỗ để trốn một thời gian.
Về đến nhà, tôi nấu một bữa nóng hổi gồm ba món mặn một món canh.
Tôi gọi Thẩm Diễn ra ăn cơm.
Anh sa sầm mặt.
Trên vòng cổ chân, một chấm đỏ đang nhấp nháy, hiển thị trạng thái cảm xúc:
Bực bội.
“Bọn họ không nói quy tắc cho cô sao? Tôi chưa bảo cô nấu cơm. Ra ngoài.”
“…Bọn họ?”
Thẩm Diễn nhìn về phía góc tường bằng đôi mắt không có tiêu cự, im lặng.
Có vẻ anh chẳng buồn trả lời một câu hỏi ngu ngốc như vậy.
Tay bưng thức ăn của tôi run lên.
Anh ơi… rốt cuộc anh còn tham gia tổ chức tập thể nào nữa vậy?
03
Dưới ánh sáng u ám, tôi cũng nhìn thấy những vết thương trên cánh tay Thẩm Diễn.
Có những vết thương cũ do va vào góc bàn, cũng có vài vết xước do vật sắc nhọn gây ra.
Anh trai tôi quá xấu xa.
Thẩm Diễn không để ý đến tôi.
Đôi mắt vẫn nhìn vào khoảng không.
Chóp mũi dường như ngửi thấy mùi thức ăn.
Anh giơ tay hất một cái, làm cơm văng tung tóe.
Giọng nói đầy mất kiên nhẫn:
“Điếc à? Tôi bảo cô ra ngoài.”
Mặc dù bị mù, khí chất của Thẩm Diễn vẫn bất phàm, bị anh quát một câu mà vai tôi cũng run lên.
Nợ của anh, em gái trả.
Nghĩ đến những điều tốt anh trai từng làm, tôi muốn cố gắng giúp anh ấy được giảm án.
Tôi kiên nhẫn khuyên Thẩm Diễn:
“Ăn một chút đi, nếu không sau này sẽ không có sức chạy.”
Vòng giám sát trên cổ chân Thẩm Diễn hiển thị chỉ số sức khỏe đang ở mức thấp nhất.
Chỗ cảm xúc cũng sáng đèn đỏ.
Bực bội, chán ghét…
Tôi hết cách.
Chỉ đành ra ngoài hỏi anh trai.
Dù sao anh cũng đi công tác cả tháng.
Nếu tôi chăm không tốt, để thú cưng của anh chết ngay trước mặt tôi thì phải làm sao?
Nghe tôi nói con chó nhỏ không chịu ăn cơm, rất lạ người.
Anh trai mắng:
“Bẻ miệng nó ra rồi đút! Bình thường anh ở nhà, nó còn ngoan ngoãn cọ vào chân rồi vẫy đuôi, sao đối với em lại dữ thế?”
“Con chó hư này biết nhìn người mà bắt nạt.”
“Đây là giống chó quý, đừng có nuôi nó gầy đi. Không thì anh treo cả em lẫn nó lên đánh!”
04
Tôi lại bưng cơm canh đã hâm nóng đến tìm Thẩm Diễn.
Anh giơ tay lên định hất cơm.
Đã là lần thứ sáu rồi.
Rõ ràng Thẩm Diễn đã đói đến mức không còn sức, sắc mặt xanh xao thiếu sức sống, trông như sắp tự bỏ đói mình đến chết.
Tôi cũng nổi nóng, chộp lấy tay anh, giữ chặt.
Giọng hung dữ:
“Không ăn thì tôi đánh anh!”
Thẩm Diễn ngước mắt lên, đôi mắt mù lòa nhưng vẫn khiến người ta không giận mà uy.
Anh khẽ cười.
“Dám nói chuyện với tôi như vậy? Cô là ai?”
Tôi bưng cơm, tức đến bật cười.
Anh trai nói anh rất ngoan, còn biết vẫy đuôi.
Quả nhiên là biết nhìn người mà bắt nạt, bị nhốt rồi mà miệng vẫn cứng thế này?
Tôi bóp lấy cằm Thẩm Diễn, cưỡng ép mở miệng anh.
“Cún con không ngoan. Phải phạt.”