Tôi Từ Chối Nhà Họ Hứa

Chương 3



Mẹ Hứa cau mày.

“Có phải công trường gần đây đang thi công không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Khóe môi bất giác cong lên.

Đến rồi.

Chẳng bao lâu sau, một chiếc trực thăng màu hồng xuất hiện trên nền trời xanh.

Thân máy bay được sơn màu hồng nhạt, phía đuôi còn có một họa tiết nơ bướm tinh tế.

Nó từ từ hạ thấp độ cao.

Gió mạnh lập tức quét qua toàn bộ khoảng sân.

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu.

Nụ cười trên mặt Hứa Diệc cứng lại.

Tư Điềm há hốc miệng.

Bố Hứa vô thức bước lên hai bước.

“Đây là…”

Viện trưởng vội vàng nói lớn giữa tiếng cánh quạt.

“Là gia đình nhận nuôi Lạc Tinh!”

Tôi nhìn Hứa Diệc.

Gương mặt cậu ta từ trắng chuyển sang xanh, rồi lại từ xanh chuyển sang đỏ.

Vừa rồi ai nói “Cừu Nhỏ” là xe máy điện nhỉ?

Chiếc trực thăng chậm rãi đáp xuống khu đất trống phía sau cô nhi viện.

Cửa khoang mở ra.

Người bước xuống đầu tiên là một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng.

Dáng người cao ráo, đường nét gương mặt thanh tú nhưng khí chất lại rất trầm ổn.

Anh vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt lập tức cong lên.

“Tinh Tinh!”

Cảnh Nhiên bước nhanh về phía tôi.

Theo sau anh là Cảnh phu nhân cùng chồng.

Phía cuối còn có một thiếu niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi, vừa đi vừa ôm một chiếc hộp lớn.

Cậu ta chính là Cảnh Phóng.

Vừa nhìn thấy tôi, Cảnh Phóng đã chạy tới.

“Em gái!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, chiếc hộp trong tay cậu đã được nhét vào lòng tôi.

“Mở ra xem!”

Tôi cúi đầu.

Bên trong là một con búp bê mới tinh.

Tóc nâu mềm mại, váy màu hồng nhạt, đôi mắt trong veo.

Cảnh Phóng nhìn con búp bê vải cũ trong tay tôi, nhỏ giọng nói:

“Anh thấy lần trước em cứ ôm con búp bê này mãi nên nghĩ chắc em thích búp bê.”

“Anh chọn cả buổi đấy.”

“Không thích cũng phải nói thích.”

Cảnh phu nhân bật cười.

“Có ai tặng quà như con không?”

Cảnh Phóng lập tức sửa lời.

“Vậy em không thích cũng được.”

“Ngày mai anh mua con khác.”

Tôi nhìn bọn họ.

Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ.

Kiếp trước, tôi từng tưởng tượng vô số lần.

Nếu người nhà họ Hứa cũng đối xử với tôi như với Tư Điềm thì tốt biết bao.

Nếu mẹ Hứa chịu xoa đầu tôi một lần.

Nếu bố Hứa chịu hỏi tôi thích thứ gì.

Nếu Hứa Diệc chịu thật lòng gọi tôi một tiếng em gái.

Có lẽ tôi sẽ vui đến mất ngủ cả đêm.

Nhưng đến tận lúc ch/ế/t, tôi vẫn không có được những thứ ấy.

Bây giờ sống lại, tôi không còn mong đợi nữa.

Những thứ từng cầu xin mãi không có được, lại xuất hiện ở một nơi hoàn toàn khác.

Cảnh phu nhân ngồi xổm trước mặt tôi.

Bà dịu dàng chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối.

“Tinh Tinh, xin lỗi con.”

“Trên đường xảy ra chút chuyện nên chúng ta tới muộn.”

“Con chờ lâu chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Không lâu ạ.”

“Vậy chúng ta đi làm thủ tục nhé?”

“Vâng.”

Từ đầu đến cuối, chẳng ai trong nhà họ Cảnh để ý tới người nhà họ Hứa.

Cuối cùng vẫn là bố Hứa chủ động bước tới.

“Xin hỏi, ông là…”

Cảnh tiên sinh nhìn ông ta một cái.

Bố Hứa lập tức sững người.

Hai người từng gặp nhau ở một buổi tiệc thương mại.

Nhưng khi đó, bố Hứa phải tìm đủ mọi cách mới có thể chen vào bàn rượu của nhà họ Cảnh.

Ông ta không ngờ gia đình muốn nhận nuôi tôi lại chính là nhà họ Cảnh.

“Cảnh… Cảnh tổng?”

Cảnh tiên sinh hơi gật đầu.

“Ông là?”

Chỉ hai chữ ấy đã khiến sắc mặt bố Hứa trở nên vô cùng khó coi.

Rõ ràng ông ta nhớ Cảnh tiên sinh.

Nhưng Cảnh tiên sinh lại hoàn toàn không nhớ ông ta.

Bố Hứa cười gượng.

“Chúng ta từng gặp ở tiệc từ thiện của thương hội năm ngoái.”

“À.”

Cảnh tiên sinh đáp một tiếng.

Sau đó không còn gì nữa.

Tư Điềm đứng bên cạnh bỗng nhỏ giọng hỏi:

“Nhà họ Cảnh… là nhà họ Cảnh nào vậy?”

Viện trưởng nhìn cô ta.

“Ở kinh thành còn có mấy nhà họ Cảnh?”

Sắc mặt Tư Điềm lập tức trắng bệch.

Hứa Diệc siết chặt nắm tay.

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm.

Rõ ràng cậu ta cũng nhớ.

Kiếp trước, nhà họ Cảnh là gia tộc mà ngay cả nhà họ Hứa cũng phải ngước nhìn.

Thời điểm tôi ch/ế/t, nhà họ Cảnh đã trở thành gia đình giàu có nhất kinh thành.

Mà người đứng đầu thế hệ trẻ của họ, Cảnh Nhiên, càng là nhân vật không ai dám tùy tiện đắc tội.

Hứa Diệc bỗng lên tiếng.

“Khoan đã.”

Cảnh phu nhân quay đầu.

“Có chuyện gì sao?”

Hứa Diệc nhìn tôi.

“Cô ta không thích hợp với nhà các người.”

Không khí lập tức yên tĩnh.

Tôi gần như bật cười.

Cảnh Phóng nhíu mày.

“Cậu là ai?”

Hứa Diệc mím môi.

“Tôi chỉ muốn nhắc nhở các người.”

“Lạc Tinh rất kỳ quái.”

“Cô ta thường nói những chuyện không may.”

“Giữ cô ta trong nhà chỉ mang tới xui xẻo.”

Tôi nhìn cậu ta.

Thì ra dù sống lại, Hứa Diệc vẫn giống hệt kiếp trước.

Cậu ta biết tôi có thể nhìn thấy những chuyện sắp xảy ra.

Biết những lời cảnh báo của tôi đều là thật.

Nhưng điều đầu tiên cậu ta làm sau khi sống lại vẫn là hạ thấp tôi.

Cảnh phu nhân im lặng vài giây.

Sau đó bà hỏi:

“Cháu nói chuyện Tinh Tinh nhắc cô tuần trước không nên đi chiếc xe ban đầu đã đặt sao?”

Hứa Diệc sững người.

Cảnh phu nhân mỉm cười.

“Nhờ lời nhắc ấy mà cô đổi xe.”

“Chiếc xe cũ sau đó gặp sự cố trên đường.”

“Nếu hôm đó cô vẫn ngồi trên xe, hậu quả thế nào chẳng ai biết được.”

Bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

“Đối với nhà họ Cảnh, Tinh Tinh không phải sao chổi.”

“Con bé là phúc tinh.”

Đồng tử Hứa Diệc co lại.

Cảnh Phóng lập tức gật đầu.

“Đúng!”

“Em gái tôi là phúc tinh.”

Cảnh Nhiên đứng bên cạnh nhàn nhạt nhìn Hứa Diệc.

“Còn nữa.”

“Em gái tôi thích nói gì là quyền của em ấy.”

“Nhà họ Cảnh chúng tôi nuôi một đứa trẻ, chẳng lẽ còn cần người ngoài đánh giá xem con bé có thích hợp hay không?”

Hứa Diệc nghẹn lời.

Tôi nhìn gương mặt khó coi của cậu ta, lần đầu tiên cảm thấy những ký ức nặng nề của kiếp trước dường như đã nhẹ đi một chút.

Thủ tục nhận nuôi được hoàn thành ngay trong ngày.

Trước lúc rời đi, tôi quay đầu nhìn cô nhi viện lần cuối.

Viện trưởng đứng ở cửa vẫy tay với tôi.

“Tinh Tinh, sau này phải sống thật vui vẻ nhé.”

Tôi dùng sức gật đầu.

“Vâng!”

Tôi không nhìn nhà họ Hứa nữa.

Cũng không biết Hứa Diệc đã đứng phía sau nhìn tôi bao lâu.

Tôi chỉ biết từ giây phút bước lên chiếc trực thăng màu hồng ấy, cuộc đời của tôi và họ đã chính thức rẽ sang hai hướng khác nhau.

Nhưng tôi không ngờ.

Có những người dù đã được sống lại một lần, vẫn nhất định phải tự mình đi lại con đường cũ.

4

Ngày đầu tiên tới nhà họ Cảnh, tôi gần như không ngủ được.

Phòng của tôi lớn hơn cả căn phòng tập thể ở cô nhi viện.

Rèm cửa màu kem.

Chăn mềm mại.

Trên bàn còn đặt một chiếc đèn ngủ hình mặt trăng.

Cảnh Phóng nói ban đầu cậu muốn trang trí toàn bộ căn phòng màu hồng.

Nhưng Cảnh Nhiên ngăn lại.

“Con gái không nhất định đều thích màu hồng.”

Thế là họ quyết định chờ tôi tới rồi để tôi tự chọn.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...