Tôi Từ Chối Nhà Họ Hứa
Chương 1
Kiếp trước, tôi được gia đình họ Hứa danh giá trong giới kinh thành nhận làm c/on n/uôi.
Tôi từng nhiều lần lên tiếng c/ảnh b/áo trước những t/ai h/ọa sắp xảy đến với họ, nhưng cuối cùng lại bị xem như đ/iềm x/ui.
Họ coi tôi là s/ao ch/ổi, đến ngày trận l/ũ ập tới, chỉ lạnh lùng đứng nhìn tôi bị dòng nước c/uốn đ/i.
“Lạc Tinh, kiếp sau đừng tới nhà tao làm đại tiểu thư nữa.”
“Tôi chẳng thèm.”
Khi sống lại, tôi trở về đúng ngày mình được nhận nuôi tại cô nhi viện.
Người anh nuôi ở kiếp trước lạnh nhạt bước ngang qua tôi rồi lựa chọn một cô bé khác.
Anh ta đứng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Nhà chúng tôi đang thiếu một ng/ười h/ầu, cô vừa khéo rất phù hợp.”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu.”
“Sao vậy, cô vẫn còn s/i t/âm v/ọng t/ưởng muốn trở thành tiểu thư nhà chúng tôi à!”
Viện trưởng lập tức bước tới hòa giải.
“Xin lỗi Hứa thiếu gia, cậu thử xem những bé khác nhé.”
“Cô bé này đã được nhà họ Cảnh, gia đình giàu có nhất, nhận nuôi rồi!”
1
Tôi đứng nép trong một góc của cô nhi viện.
Từ đó nhìn Hứa Diệc dẫn bố mẹ nhà họ Hứa tiến vào đại sảnh.
Ở kiếp trước, cũng vào ngày hôm nay, họ đến đây với ý định nhận nuôi một cô con gái.
Sau khi lựa chọn hết người này đến người khác, cuối cùng người được chọn lại chính là tôi.
Tôi vui mừng theo người nhà họ Hứa trở về, nào ngờ thứ chờ đón mình lại là một cơn á/c m/ộng khác.
Người nhà họ Hứa xem những giấc mơ tiên tri của tôi là t/ai h/ọa, còn coi tôi như s/ao ch/ổi.
Sang năm thứ hai, họ tiếp tục nhận Tư Điềm làm c/on n/uôi.
Khác hẳn với sự lạnh nhạt và những lời mỉa mai dành cho tôi, họ lại nâng niu Tư Điềm như báu vật trong lòng bàn tay.
Bất kể tôi cố gắng tiến lại gần đến đâu, họ vẫn luôn tìm được lý do để lùi xa tôi thêm một bước.
Tôi thu lại những suy nghĩ hỗn loạn, trong khi viện trưởng vẫn nhiệt tình giới thiệu.
Bà chỉ mong từng đứa tr/ẻ ở đây đều có thể tìm được một mái ấm.
“Hứa thiếu gia, cậu nhìn những đứa tr/ẻ này xem, đứa nào cũng rất ngoan ngoãn.”
“Cậu muốn có một cô em gái như thế nào?”
Viện trưởng vừa cười vừa giới thiệu.
Hứa Diệc mới bảy tuổi đưa mắt nhìn một lượt đám tr/ẻ với vẻ dò xét, sau cùng ánh mắt dừng trên người Tư Điềm.
Tư Điềm có vẻ ngoài xinh xắn, nụ cười ngọt ngào, trông vô cùng đáng yêu.
Ở kiếp trước, chính cô ta hết lần này đến lần khác l/ừa lấy những lời tiên tri của tôi từ trước để xử lý vấn đề.
Sau đó, cô ta lại cố tình truyền những thông tin sai lệch cho nhà họ Hứa.
Cô ta trở thành ngôi sao may mắn được tất cả mọi người yêu quý.
Còn tôi lại biến thành s/ao ch/ổi bị mọi người gh/ét b/ỏ.
“Chọn cô ta đi.” Hứa Diệc đưa tay chỉ về phía Tư Điềm.
Tư Điềm vui mừng mở lớn đôi mắt, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
“Thật ạ?”
“Cháu nhất định sẽ ngoan ngoãn! Cảm ơn cô chú đã đồng ý đưa Điềm Điềm về.”
Bố mẹ nhà họ Hứa cũng tỏ ra vô cùng hài lòng.
“Đứa bé này vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích rồi, được, chọn con bé.”
Tôi ôm con búp bê vải cũ trong lòng, lặng lẽ n/ấp phía sau cây cột.
Nghe thấy lựa chọn ấy, tôi hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ.
Tôi chỉ thấy nhà họ Hứa đã đẩy nhanh thời điểm nhận nuôi Tư Điềm mà thôi.
Nhưng ở kiếp này, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt người nhà họ Hứa nữa, càng không muốn có bất kỳ liên quan nào với họ.
Ngay khi tất cả đang vui vẻ, Hứa Diệc bỗng nhíu mày.
“Khoan đã.”
“Còn đứa tr/ẻ nào khác không?”
Viện trưởng thoáng ngẩn người.
“Không còn đâu ạ, nếu cậu đã để ý ai thì cứ nói thẳng là được.”
“Không đúng.” Giọng Hứa Diệc lập tức trở nên lạnh lẽo.
“Vẫn còn một đứa nữa.”
Tim tôi chợt siết lại.
Đây không phải lần đầu tiên cậu ta tới đây sao?
Vậy tại sao cậu ta lại biết tôi không xuất hiện?
Chẳng lẽ cậu ta đang tìm tôi?
Kiếp trước hoàn toàn không có tình tiết như thế này.
Chẳng lẽ Hứa Diệc cũng đã trùng sinh?
“Hứa thiếu gia, thật sự không còn ai nữa.” Viện trưởng đưa tay lau mồ hôi.
“Tôi nói còn là còn!”
Hứa Diệc đột nhiên t/ức g/iận.
“Bà mau gọi tất cả ra đây!”
Viện trưởng trở nên ho/ảng h/ốt, giọng nói cũng có phần ấp úng.
“Thật ra vẫn còn một đứa nữa, nhưng mà…”
“Nhưng mà thế nào?”
Hứa Diệc hơi nâng cằm.
“Không sao, cho dù đang ố/m cũng phải đưa ra, dù gì cũng nên công bằng công chính, chẳng phải sao?”
Viện trưởng đành giải thích.
“Nhưng đứa tr/ẻ đó đã có người hẹn nhận nuôi rồi, hôm nay họ sẽ tới hoàn thành thủ tục.”
Hứa Diệc khẽ cười lạnh.
“Đã được đặt trước rồi sao? Không sao cả, tôi chỉ muốn xem người đó là ai.”
Viện trưởng không còn cách nào khác, đành vẫy tay gọi tôi.
“Lạc Tinh, con ra đây đi.”
2
Xem ra lần này tôi không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với Hứa Diệc.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, ôm con búp bê rồi bước ra.
Quần áo trên người mỏng manh, thân hình lại nhỏ bé gầy gò, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ trắng trẻo, bụ bẫm và đáng yêu của Tư Điềm.
Hứa Diệc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi, ánh mắt phức tạp đến mức khiến người ta s/ợ h/ãi.
Tôi lập tức hiểu ra, cậu ta quả nhiên cũng đã sống lại.
“Chính là cô ta?” Hứa Diệc hỏi.
Viện trưởng gật đầu.
“Đúng vậy, nhưng bên kia đã quyết định rồi, khoảng nửa tiếng nữa họ sẽ tới.”
Nhìn thấy Hứa Diệc cứ chăm chú nhìn tôi, Tư Điềm thất vọng cúi đầu xuống.
Có lẽ cô ta cho rằng cơ hội của mình sắp bị c/ướp m/ất.
Không ngờ Hứa Diệc lại bất ngờ nói.
“Tư Điềm tôi muốn, cô ta tôi cũng muốn.”
“Hả?” Viện trưởng nhất thời sững sờ.
Hứa Diệc bước tới trước mặt tôi rồi từ trên cao nhìn xuống.
“Dì Trương giúp việc trong nhà không có con cái, đang lo chuyện dưỡng lão sau này, cô vừa khéo rất thích hợp.”
“Để dì ấy nhận cô làm c/on g/ái, cũng xem như phúc phận của cô.”
Tôi ngẩng đầu lên, bình thản nhìn cậu ta.
Những ký ức của kiếp trước lập tức tràn về trong đầu.
Khi còn ở nhà họ Hứa, tôi từng l/iều m/ạng tìm mọi cách lấy lòng tất cả mọi người.
Mỗi lần tôi tiên tri về t/ai h/ọa sắp tới, họ đều cho rằng đó là những lời ng/uyền r/ủa.
Thế nhưng khi Tư Điềm l/én lấy những lời tiên tri của tôi rồi kể lại cho nhà họ Hứa, tất cả lại trở thành công lao của cô ta.
Trong căn nhà ấy, chưa từng có ngày nào tôi thực sự vui vẻ.
Tôi vốn cho rằng kiếp này đôi bên có thể trở thành hai đường thẳng song song, nhưng Hứa Diệc dường như vẫn không chịu b/ỏ q/ua cho tôi.
“Không cần đâu.” Tôi đáp.
Hứa Diệc nheo mắt: “Cô vừa nói gì?”
“Tôi nói, không cần đâu.” Tôi nhắc lại.
“Tôi đã có người nhận nuôi rồi, không dám làm phiền.”
Bố mẹ nhà họ Hứa nghe vậy liền bật cười.
“Cô bé, cháu có biết địa vị của nhà họ Hứa như thế nào không?”
“Cho dù chỉ làm c/on g/ái dì Trương, cũng tốt hơn những gia đình bình thường gấp trăm lần.”